Dần chìm vào màn đêm, trước mắt Đàm Nhiễm một màu tối om, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chiếc lưng gù khom, mái tóc bác trắng điều hiêu năm tháng.
Kìa... Bảy đến đón con rồi.
Người đau lòng nhìn cô, người rơi nước mắt.
Kìa... Bảy đến đón con đi, cớ vì sao người lại không được vui, người lại rơi nước mắt?
Đàm Nhiễm nhìn bóng dáng già nua mà cô hằng mong nhớ, ước bản thân mình có thể lao thật nhanh vào vòng tay của bà.
Thế nhưng bà Bảy lại đứng ở nơi thật xa, thân thể cô lại mắc kẹt tại xiềng xích vô hình, không thể nhấc được dù chỉ một bước chân.
Nhìn thấy bàn tay nhăn nheo của bà Bảy như đang vẫy chào tạm biệt, người đứng một mình, gương mặt ân cần đầy những nếp nhăn lắc nhẹ một cái, người cô liu đưa mắt nhìn cô, hẩm hiu trong đôi mắt của Bảy dường như muốn nói cô đừng đi đến.
Đàm Nhiễm mơ hồ, cảm giác cơ thể không còn lênh đênh trong bồn nước nữa, có ai đó cố gắng kéo cô ra khỏi bồn tắm, cơ thể cô ướt sũng, nước làm cho chiếc váy trắng mỏng tanh dính sát vào cơ thể cô.
Mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, một giọng nói dịu dịu êm êm, hốt hoảng gọi tên cô.
"Tiểu Nhiễm, em cố gắng một chút."
Giọng nói nghe thật êm ái quá, còn đau lòng mắng.
"Đứa ngốc này, sao em lại dại dột như thế?!"
Đàm Nhiễm cảm thấy lòng mình nặng nề quá, mi mắt nặng trịch chẳng thể nâng cao, chỉ có thể nhấc nhẹ hàng mi, mơ hồ nhìn màn đen u tối.
Hình bóng bà Bảy nhoè đi, trong đêm đen u tối, hình bóng bà là ánh sáng lé loi duy nhất, Đàm Nhiễm chỉ kịp nhìn thấy bà Bảy vài giây lát.
"Tiểu Nhiễm... Em cố gắng một chút..."
Cô biết giọng nói êm ái này, là của chị Ninh.
Chẳng phải chị Ninh đang ở Mỹ sao?
Đàm Nhiễm chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, hàng mi trắng ngà run run nâng lên, chỉ có thể hé mở nhìn hư vô, khoé môi nặng nề làm sao, mấp mấy một vài tiếng cũng thật khó.
"Đ..."
"Em đừng nói gì cả, đừng phí sức, em sẽ không sao đâu."
Lâm Ninh cố gắng trấn an Đàm Nhiễm, thế nhưng lời Đàm Nhiễm thiều thào ra lại làm tê tái tâm tư Lâm Ninh.
"Để em đi..."
Đàm Nhiễm cố gắng hết sức cũng chỉ có thể nhíu nhẹ hàng lông mày, cơ thể cô lúc này nhẹ tênh, lồng ngực lại thật trĩu nặng, chẳng thể hít thở được nữa.
Nước mắt nóng hổi như dòng máu ứa ra từ cổ tay, hai hàng chạy dọc xuống gò má Đàm Nhiễm, cô nhăn nhiu, khoé miệng chua chát vẽ ra nụ cười.
"Em thấy... Mẹ đến rồi..."
Mẹ ở kia, xa xa nhìn cô khóc...
Mẹ đang ở kia, mà cô lại chẳng thể chạy tới.
Mẹ đến rồi, đến đón cô về vòng tay của mẹ, đón cô đi khỏi nơi không một ai thương xót, thế cho nên...
Đàm Nhiễm hít thở càng lúc càng nặng nề, cái ôm ấp của Lâm Ninh không níu được linh hồn cô.
"Để cho em đi..."
Đàm Nhiễm khẽ cười, hàng nước mắt nóng hổi chạy dài...
Để cho cô đi, đi về vòng tay của bà Bảy.
Mi mắt Đàm Nhiễm như ngọn đèn hải đăng, nhắm nghiền dập tắt, hơi thở yếu ớt dường như nhẹ tênh.
Lâm Ninh hốt hoảng lay lay gương mặt đã chìm sâu của Đàm Nhiễm, cô ôm thân thể nhỏ bé ướt đẫm vào lòng, bàn tay vuốt trên mái đầu Đàm Nhiễm, để đầu cô em nhỏ tựa vào ngực, căm phẫn xoay đầu, mắt trừng lên nhìn Trần Tiểu Vy.
"Con mẹ nó, bảo cô gọi cấp cứu."
Trần Tiểu Vy càng không muốn gọi, Đàm Nhiễm có chết thì càng đúng ý Trần Tiểu Vy, không có Đàm Nhiễm nữa, Mộ Đức Long sẽ không còn cách nào khác, anh sẽ phải chấp nhận để cho cô mang thai.
Chỉ cần cô được mang thai, mối quan hệ của cô và Mộ Đức Long sẽ được gắn kết thêm bởi một sinh mạng.
Trần Tiểu Vy thản nhiên, tiêu diêu tự tại như đang cưỡi ngựa xem hoa.
"Vừa rồi cô chẳng nghe cô ta nói gì sao? Bảo để cô ta chết đi mà."
Lâm Ninh thật sự cảm kích dáng vẻ ung dung nhìn người chết của Trần Tiểu Vy, chỉ đành vừa ôm Đàm Nhiễm, một tay run rẩy mò loạn chiếc túi xách tìm điện thoại, nhanh chóng gọi cho Phàm Dương.
Anh xã vừa rồi đưa cô đến biệt viện này, sau đó rời đi, chắc hẳn anh chưa đi được xa.
Đàm Nhiễm trong lòng Lâm Ninh dần lạnh ngắt, Lâm Ninh nhìn cô bé nhỏ dần dần chết đi, không nhịn được đau lòng, đầu dây chỉ vừa nhấc máy, Lâm Ninh đã mếu máo oà oà khóc.
...
Mười phút sau, Lâm Ninh đứng trước phòng cấp cứu, toàn thân cô dính đầy nước, quần áo ướt đẫm một mảnh, trên người còn loang lổ vết máu đỏ từ Đàm Nhiễm.
May mắn Phàm Dương không đi được xa, nhận được điện thoại của cô liền quay trở lại, đưa Đàm Nhiễm đến bệnh viện.
Cô đứng thẫn thờ trước cánh cửa phòng cấp cứu, tâm trí chẳng còn ở đây nữa.
"Em thấy... Mẹ đến rồi..."
"Để cho em đi..."
Giọng nói yếu ớt của Đàm Nhiễm thỉnh cầu vang bên tai, Lâm Ninh thất thần nhìn ánh đèn hai dòng chữ cấp cứu đỏ rực.
Mấy năm trước, khi Lâm Ninh cố gắng nắm níu lấy bàn tay dì cả, dì cả cũng từng nói.
"Để dì đi..."
Lâm Ninh đã từng nghe lời nói ấy... Là lời của kẻ đã không còn một lý trí nào để sống, cô cũng chứng kiến cơ thể dì cả rơi trong không trung để rồi nát vụng dưới mặt đất.
Giờ đây là Đàm Nhiễm, cũng một câu nói ấy, cơ thể cô bé không ngừng chảy máu, theo từng giây trôi qua mà lạnh buốt.
Hai năm rưỡi... Đã có chuyện gì đó xảy ra, lại đủ để giết chết Đàm Nhiễm.
Lâm Ninh nghĩ mãi cũng không hiểu, mỗi lần cô gọi điện cho Đàm Nhiễm, con bé luôn nói mọi chuyện vẫn rất tốt, công việc chăm sóc của con bé đều suông sẻ.
Cô dường như luôn gián tiếp theo dõi cuộc sống của con bé thông qua chính bản thân con bé, chẳng lẽ nào Đàm Nhiễm lại giấu giếm cô?
Không lý nào một Đàm Nhiêm ngây thơ còn chẳng dính phải một hạt bụi trần, nhút nhát đến đỗi không dám bước ra đối diện với cái đau rát của ánh mắt trời, vậy mà lại có thể cắt một vết sâu vào cổ tay, từ bỏ sinh mạng.
Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện gì mà cô không được biết đến.
Lâm Ninh đẫn người chờ cấp cứu, Phàm Dương nhìn thấy quần áo cô ướt nhẹp, dính đầy máu đỏ, anh lo lắng nắm lấy tay cô, nhắc nhở.
"Anh đưa em về nhà thay quần áo, chỗ này giao lại cho viện trưởng Châu, có chuyện gì cậu ấy sẽ thông báo cho anh, anh lại đưa em đến."
"Không..."
Lâm Ninh lắc lắc đầu, cô phải chờ cho đến khi Đàm Nhiễm qua khỏi nguy hiểm.
"Em ở đây với em ấy."
Trừ khi Đàm Nhiễm qua cơn nguy kịch, nếu không cô sẽ không rời khỏi.
Đàm Nhiễm chẳng còn ai bên cạnh em ấy, lúc nào cũng chỉ có một thân một mình, thời gian qua cô không có ở Thành An, cố gắng giữ liên lạc qua điện thoại với Đàm Nhiễm, ấy vậy mà Đàm Nhiễm lại giấu giếm cô.
Một mình chịu đựng để rồi nghĩ quẩn, cô sẽ không đi đâu hết.
Nhìn thấy mi mắt Lâm Ninh hoen đỏ, chằm chằm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, Phàm Dương biết rõ sẽ không thể lay chuyển được cô, anh chỉ đành cởi ra áo khoác tây, khoác tạm lên đôi vai bà nhỏ.
Tiện tay kéo cô vào lòng, để thân thể mềm ngoặc của cô tựa vào ngực anh.
Lâm Ninh tựa vào ngực Phàm Dương, trơ mắt nhìn ánh đèn đỏ như máu kia, nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu, trái tim không thể an yên mà hỗn loạn.
Cô chợt suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ ra lý do Đàm Nhiễm phải đến mức tự tử, và cả... Là chuyện gì mà Tiểu Nhiễm lại giấu giếm cô?l
Mi mắt đen dài cong vút chớp một cái, Lâm Ninh ngoái đầu nhìn anh xã to bự phía sau.
"Ông Phàm... Cái người gì mà..."
Lâm Ninh không nhớ rõ người đàn ông mà Đàm Nhiễm chăm sóc, bằng một cách mơ hồ, ám chỉ hỏi.
"Cái người họ Mộ mà Tiểu Nhiễm chăm sóc, là người tốt đúng không?"
Phàm Dương bị hỏi, có vẻ như hơi khó nói, anh chần chừ một lúc mới có câu trả lời.
"Có một số chuyện em không biết đến."
Lâm Ninh ngay lập tức nhăn mày.
"Em không cần phải biết đến những chuyện khác, chỉ cần biết người đó có tốt hay là không tốt là đủ."
Lâm Ninh gặn hỏi.
"Có tốt hay không?"
Phàm Dương nhìn thái độ nghiêm trọng của bà nhỏ, chỉ đành phải trả lời đúng trọng điểm.
Người cô đang nói là Mộ Đức Long, là anh cả của anh, hỏi anh người đó có tốt hay không, câu trả lời đương nhiên là...
"Tốt."
Anh đáp, Lâm Ninh liền nhăn chặt lông mày, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
"Tốt sao? Nếu tốt thì Tiểu Nhiễm có chuyện gì mà phải đến mức nghĩ quẩn."
Đàm Nhiễm sớm không có người thân, chỉ có một thân một mình em ấy, em ấy chỉ cần làm tốt công việc được giao, không cần phải bận tâm bất kỳ chuyện gì khác.
Nếu chăm sóc một người tốt, lý ra Tiểu Nhiễm của cô sẽ không có chuyện gì mới đúng.
Chỉ có khả năng người đàn ông đó xấu xa, đối xử tệ bạc với em ấy.
Phải rồi, vừa rồi quản gia còn gọi Đàm Nhiễm rất thận trọng hai tiếng cô Đàm.
Lâm Ninh ngờ ngợ gì đó, lần nữa xoay mặt lại, ngẩn lên nhìn anh.
"Có thật là tốt không?"
Phàm Dương chớp nhẹ mi mắt ôn nhu, khoé môi dịu dàng kéo thành nụ cười, anh vẫn rất cứng rắn đáp.
"Thật."
Câu trả lời chắc nịt của Phàm Dương khiến cho Lâm Ninh thêm khó hiểu, càng nghĩ lại chẳng tìm ra nguyên do nào khiến cô bé nhỏ của cô đi tìm chết.
Lâm Ninh phiền phức đầu óc một hồi, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông ung dung tuấn bạc đang đi tới, bên cạnh không ai khác là dáng vẻ tha thiết như hoa như ngọc của Trần Tiểu Vy.
Nhìn thấy Trần Tiểu Vy, đáy mắt Lâm Ninh cô đọng, hàng lông mày nghiêm chặt nhìn cái dáng vẻ lả lướt cực kì chướng con mắt.
Trần Tiểu Vy và người đàn ông có phần vội vã đi đến, Lâm Ninh chẳng thèm chú ý đến người đàn ông, mắt chỉ đăm đăm nhìn Trần Tiểu Vy.
Trần Tiểu Vy vừa rồi còn thản nhiên trơ mắt nhìn Đàm Nhiễm chết dần chết mòn, lúc này là thảm thương rưng rưng nước mắt, vừa đi đến trước mặt cô, bộ điệu đau lòng không thể nào giả tạo hơn, Trần Tiểu Vy níu lấy tay người đàn ông kia.
"Làm sao bây giờ... Đàm Nhiễm nghĩ quẩn rồi... Chúng ta phải biết làm sao?"
Người đàn ông kia chưa hề lên tiếng, Lâm Ninh cũng chưa cần nhìn đến, cô rời khỏi vòm ngực vững chắc phía sau, đứng ngay trước mặt Trần Tiểu Vy.
Chát.
Tay Lâm Ninh nhanh như thoắt vung lên, bạt tay chan chát gián vào gương mặt Trần Tiểu Vy.
Mặt Trần Tiểu Vy lệch ngược một bên, gò má đỏ bừng in vết bàn tay Lâm Ninh, cái đánh đau điếng vang vội làm cho mọi người ở đại sảnh im bặt đi.
Trần Tiểu Vy nâng bàn tay đỡ lấy bên gò má vừa bị đánh, xoay mặt lại nhìn Lâm Ninh, nước mắt không ngừng trào ra.
"Cô... Cô sao lại đánh tôi?"
"Cô còn không biết tôi vì sao đánh cô à?"
Lâm Ninh cảm thấy đánh một cái còn chưa đủ, cô phải đánh thêm mấy cái nữa.
Lâm Ninh trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.
"Vừa rồi cô trơ trơ mắt nhìn Tiểu Nhiễm chết, bây giờ lại còn ở đây giả bộ đáng thương, cô giả bộ đáng thương cho ai xem?"
Một cái đánh đau điếng khiến cho khoé môi Trần Tiểu Vy phát tê, gò má ê buốt nóng rang, Trần Tiểu Vy đầy ủy khuất, nước mắt thật dồi dào rơm rả rơi xuống.
"Cô thì biết cái gì... Nếu cô ta chết thì ai mang thai hộ con của chúng tôi? Cô chẳng biết cái gì thì đừng có ở đây mà ra vẻ, tôi đau lòng vì nếu cô ta chết, con gái của chúng tôi cũng sẽ..."
Trần Tiểu Vy đang nói, nói đến chuyện đau lòng liền lã chã nước mắt không thể nói được nữa.
Lâm Ninh sượng lại, kinh ngạc mở to mắt.
Vừa rồi cô nghe thấy...
Lâm Ninh trợn mắt nhìn Trần Tiểu Vy, mắt đẹp liếc đến người đàn ông đang điềm nhiên đứng bên cạnh Trần Tiểu Vy.
Mang thai hộ?
Bảo... Tiểu Nhiễm mang thai hộ con của cái người như hoa như ngọc ẻo lả này và người đàn ông phong bạc điềm nhiên bình thản này?
Cái gì mà mang thai hộ cứu lấy con gái của hai người?
Lâm Ninh không rõ ràng mọi chuyện, nhưng một phần cũng ngờ ngợ ra thứ chuyện phù phiếm thật buồn cười, cô nghiến chặt răng, bàn tay trái vung lên, hướng vào bên gò má còn lại của Trần Tiểu Vy.
Chát.
Cái tán gián xuống, Trần Tiểu Vy bập bênh yếu ớt làm sao, cơ thể mềm nhũng tựa vào vòm ngực người đàn ông bên cạnh.
Chân Lâm Ninh bước sang một bước, không có chần chừ, bởi chần chừ chính là ngu xuẩn, hướng thẳng gương mặt phong trần ảm đạm của người đàn ông.
Chát.
Sảnh bệnh viện im bặt đi, Lâm Ninh trừng đôi mắt cay đỏ nhìn hai người trước mặt.
Người đàn ông này, Lâm Ninh đoán già đoán non cũng nhìn ra, chính là gã họ Mộ mà Đàm Nhiễm chăm sóc.
Lỗ tai cô ngứa làm sao, nghe chẳng rõ mấy lời vừa rồi Trần Tiểu Vy nói nữa, Lâm Ninh căm phẫn trừng mắt đỏ.
"Cô nói lại xem, nói lại cho rõ."
Tay Lâm Ninh điểm vào hai người trước mặt, ngón tay trỏ vì tức giận mà run run.
"Hai người nói cho rõ."
Trần Tiểu Vy bậm bậm môi, hai cái tán như trời gián làm ê buốt cả gương mặt, khoé miệng tanh mùi máu, nhìn dáng vẻ dữ tợn của Lâm Ninh, Trần Tiểu Vy không dám hé miệng ra.
Đôi bàn tay Lâm Ninh đã cuộn chặt thành quả đấm chờ sẵn, nếu Trần Tiểu Vy hé miệng nói lại y hệt những lời vừa rồi, thứ giáng vào mặt cô sẽ không phải một cái tán nữa.
Còn tiếp...
(P/s giòn tan, giòn giòn giòn tan tan tan.)
_ThanhDii