Lâm Ninh không kiêng nể nữa, mở toang cửa tiễn khách.
Đàm Yên vẫn nhìn Đàm Nhiễm, vội vàng nắm lấy bàn tay Đàm Nhiễm, hai tay bà nắm lấy tay cô một cách thành khẩn.
"Nhiễm à, Nhiễm..."
Đàm Nhiễm không có phản ứng, Đàm Yên cố nói.
"Nhiễm, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng dù gì thì con cũng là do mẹ sinh ra, con nể tình mẹ đi Nhiễm."
Không thể nói đến công ơn dưỡng dục, Đàm Yên dùng đến công ơn sinh thành mà đàm phán, Đàm Nhiễm chợt cười, rút bàn tay ra khỏi tay Đàm Yên.
Đàm Nhiễm cuối cũng cũng ngẩng đầu, đôi mắt hoen một lớp cay cay, nhìn thẳng vào gương mặt chẳng biết thẹn của bà ta, Đàm Nhiễm nhỏ giọng đối chất.
"Sinh ra tôi là do bà và chồng bà quyết định, tôi chưa từng bắt bà sinh ra tôi."
Một đứa trẻ không thể tự nhiên mà đến với cuộc đời này, sinh ra cô là do Đàm Yên và người đàn ông kia tự quyết định. Để rồi khi mà sinh ra đứa trẻ không như ý muốn, hai người bọn họ chẳng một nương tình, không hề nghĩ đến đứa trẻ dù chỉ một giây lát, dứt khoác vứt bỏ.
Người làm cha làm mẹ mang cô đến với cuộc đời này, chưa từng chịu trách nhiệm với cô, vậy cho nên... Đàm Nhiễm nhúng nhẹ đôi vai dẫu chúng đang nặng trịch.
"Xin đừng đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ tôi nữa."
"Nhiễm..."
Đàm Yên không khỏi hỗ thẹn, những lời oái oăm từ đứa con gái mà bà đã tự tay đem vứt bỏ từng ấy năm, không ngừng oán than vào sâu cõi lương tâm.
Làm sao lại không cắn rứt cho được, Đàm Yên biết ngày đó là bà đã sai, nhưng chuyện cũng chẳng thể thay đổi được nữa, hai khoé mắt Đàm Yên đỏ lên, rưng rưng lớp nước mắt.
"Nhiễm à... Mẹ biết mẹ sai rồi..."
Trần Tiểu Vy nghe không lọt lỗ tai cam chịu của Đàm Yên, tức tối trừng mắt sang bà.
"Mẹ."
Trần Tiểu Vy đưa bà đến đây không phải để bà cam chịu những lời quở trách của Đàm Nhiễm, càng không phải đưa bà đến đây hỗ thẹn như thế, Trần Tiểu Vy như đứa trẻ ương bướng, giọng thé lên.
"Mẹ nhẫn nhịn chị ta làm gì? Bảo chị ta nếu không muốn cứu Nhiên Nhiên, được thôi."
Trần Tiểu Vy trừng mắt với Đàm Nhiễm, giọng thé lên ra lệnh.
"Cô không cần phải cứu Nhiên Nhiên, tất nhiên được, chỉ cần cô cũng đừng liên quan đến anh Long nữa, cô tránh xa anh Long ra, đừng có mà đến gần anh ấy nữa."
Trần Tiểu Vy lại nói tiếp, giọng nói thanh thanh cao vút lại đầy chế giễu.
"Tôi phải hỏi cô bao nhiêu lần nữa, cô nhìn lại bản thân mình đi, người không ra người, ma không ra ma, cô lại mơ tưởng đến anh Long? Cô đừng quên anh Long và tôi mới là một đôi, cô đừng có mà chen vào."
Lâm Ninh đứng ở cánh cửa, gương mặt xinh đẹp sượng lại, tức giận nghẹn ở cổ họng, Lâm Ninh thổi phì thành một tiếng cười khinh thường, cố gắng đem cục tức thổi phù theo tiếng cười, lẩm bẩm lại vừa đủ cho Trần Tiểu Vy nghe thấy.
"Giữ không được chân đàn ông còn không biết tự nhìn lại mình, đong đỏng lên yêu cầu người khác đừng động đến gã đàn ông của mình, đúng là trà."
"Cô!"
Trần Tiểu Vy xoay mặt lại nhìn Lâm Ninh, chướng mắt Lâm Ninh đã lâu, càng nghe cái miệng thối của Lâm Ninh nói càng không chịu được, Trần Tiểu Vy tức đến hơi thở dồn dập, lồng ngực nhấp nhô phập phồng.
Liếc nhìn Lâm Ninh, cơn giận từ trên lòng ngực xông thẳng lên đại não.
Thật sự chướng mắt con đàn bà này, thứ đàn bà chỉ được cái miệng to, có là gì mà ở đó xỉa xói cô?
Trần Tiểu Vy tức tưởi nặng ra từng chữ.
"Cô im miệng, cô nghĩ cô là ai mà chen vào? Cô có cái thá gì mà chen mõm vào?"
Trần Tiểu Vy tức tối rống lên, đôi tay nắm chặt thành quả đấm.
Mẹ kiếp, chẳng biết từ đâu ra một mớ phiền phức ngán đường!
Lâm Ninh vốn dĩ cũng chẳng có ưa thích Trần Tiểu Vy, so với tức giận của Trần Tiểu Vy, cơn giận trong lòng Lâm Ninh còn hơn gấp bội.
Người đời lại hay nói, giận quá thì mất khôn, Lâm Ninh mặc dù vô cùng khó chịu hai con người trước mặt, nhưng cô vẫn đình xuống cơn giận, đổi lại là vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì.
Một tay khoanh trước ngực, một tay nâng lên chạm chạm gò má, xoa xoa gương mặt xinh đẹp của chính mình, tự mình chiêm ngưỡng chính mình khả ái.
"Ây dô, cô còn chưa biết tôi là ai à, không sao, tôi cũng không phiền nhắc lại."
Những ngón tay Lâm Ninh mảnh mai, mềm mại xoa xoa trên gò má khả ái, đôi lông mày thanh tú nhấc nhẹ một cái.
"Lâm Ninh, Lâm tiểu thư Lâm gia tây Thành An, bà Phàm, Phàm phu nhân, thiếu phu nhân nhà họ Phàm, Thành An còn gọi... Đệ nhất mỹ nhân."
"Cô..."
Trần Tiểu Vy nhìn dáng vẻ kiêu căng của Lâm Ninh, nuốt không xuống cục tức, lửa giận càng xông lên đầu não.
"Cô cũng chỉ là một mụ đàn bà dựa hơi chồng."
"Ờ."
Lâm Ninh bình thản gật đầu một cái, bàn tay mảnh mai đang xoa xoa gò má, chuyển thành một ngón trỏ điểm nhẹ vào giữa càm.
So với cô nàng trẻ tuổi đến nổi bồng bột, không biết tự lượng sức mình, Lâm Ninh nhếch nhẹ khoé môi.
"Trần tiểu thư nói không có sai, tôi đúng là một mụ đàn bà chỉ biết dựa hơi chồng, đùi chồng tôi to như vậy, tôi không ôm đùi chồng tôi thì ôm đùi ai kia chứ? Tay chồng lớn như vậy, tôi tất nhiên phải dựa hơi chồng."
Lâm Ninh nhẹ nhàng nhúng hai đôi vai.
"Có chồng nâng đỡ thì tôi phải dựa dẫm thôi, ầy dà, e là Trần tiểu thư đây muốn được dựa hơi chồng như tôi cũng không được."
Mặt Trần Tiểu Vy dần đen kịt, Lâm Ninh vẫn điềm nhiên đối diện.
"Trần tiểu thư hỏi tôi có cái thá gì, Trần tiểu thư cũng biết đến người đàn ông của tôi rồi, người đàn ông của tôi có tiền, rất...Nhiều tiền, có quyền, rất... Nhiều quyền."
Lâm Ninh nhanh nhảo nói, thậm chí còn kéo dài để nhấn mạnh, đến điểm mấu chốt, Lâm Ninh hạ nhẹ một nụ cười.
"Tôi có anh ta."
Trần Tiểu Vy liền phun ra một tiếng khinh bỉ.
"Phi! Chỉ được cái ăn bám đàn ông."
Đàm Yên nhìn hai người gây gỗ, Trần Tiểu Vy bị Lâm Ninh làm cho giận đỏ mặt, tay nắm thành quả đấm không ngừng run run, Đàm Yên nắm lấy tay Trần Tiểu Vy, muốn trấn tĩnh cô.
"Vy à..."
Trần Tiểu Vy hất ra tay Đàm Yên, nhìn chằm chằm Lâm Ninh, điên tiết trợn mắt.
"Chẳng qua là một mụ đàn bà ăn bám đàn ông thì có gì mà hay?"
Lâm Ninh nhấc nhẹ khoé môi, trực diện nhìn Trần Tiểu Vy.
"Tôi có ăn bám đàn ông thì cũng là đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận mà dựa hơi, không như ai kia, ôm không chặt chân đàn ông, chỉ biết chèn ép người khác."
Anh Long trong lời nói của Trần Tiểu Vy ắt hẳn là Mộ Đức Long kia, Lâm Ninh càng bĩu môi.
"Trần tiểu thư, cô chê Tiểu Nhiễm nhà tôi bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, thế sao cô không nhìn lại bản thân mình lúc này đi."
Bộ dạng tức giận đến mức hít thở loạn lạc, mặt vừa đen vừa đỏ của Trần Tiểu Vy mới trông giống quỷ, Lâm Ninh khịt ra một tiếng cười khinh.
"Tiểu Nhiễm em ấy có bệnh, em ấy không giống người bình thường, hình hài em ấy có khuyết điểm nhưng lương tâm vẫn sạch sẽ, không giống như kẻ lành lặn thân hình mà lương tâm méo mó đầy mụn nhọt."
"Con khốn khiếp!"
Trần Tiểu Vy không nén được cơn giận nữa, mắng lên một tiếng chửi, ngay sau đó xông thẳng đến phía Lâm Ninh, Đàm Yên giật bắn, cả Đàm Nhiễm đang mềm nhũng trên giường cũng hốt hoảng.
Thân thể Đàm Nhiễm vốn chỉ như cành liễu gãy đoạn, lúc này lại thật phi thường bật dậy, xuống khỏi giường, Đàm Nhiễm lao đến phía Trần Tiểu Vy, nắm lấy bàn tay Trần Tiểu Vy giữ lại.
Trần Tiểu Vy vốn muốn cho Lâm Ninh một trận, đột nhiên lại bị kéo lại, theo cơn giận bùng nổ, vừa bị kéo lại liền vung bạt tay.
Chát.
Bạt tay vung vút lướt qua gò má Đàm Nhiễm, đầu óc Đàm Nhiễm quay cuồng một vòng, bước chân chao đảo lùi về phía sau.
Lâm Ninh liền bị doạ, chạy đến đỡ lấy Đàm Nhiễm.
"Ôi trời đất, đứa nhỏ này, em ngốc cũng vừa vừa phải phải thôi."
Lâm Ninh hốt hoảng đỡ lấy cơ thể chao đảo của Đàm Nhiễm, Đàm Yên rối rít nắm lấy tay Trần Tiểu Vy, vội vàng nói nhanh.
"Con đừng có loạn nữa, đi về, đi về ngay."
Đàm Yên là người lí trí, biết rõ Lâm Ninh không dễ động vào, bà không muốn ầm ĩ, nhanh chóng kéo lấy Trần Tiểu Vy.
Đàm Yên vội vội vàng vàng kéo Trần Tiểu Vy đang như người mất trí ra khỏi phòng, đến khi Lâm Ninh đỡ được Đàm Nhiễm, xoay mặt lại nhìn liền không thấy bóng.
Gò má Đàm Nhiễm nổi lên dấu bàn tay đỏ ửng, vốn dĩ da thịt Đàm Nhiễm rất trắng, vết đỏ nổi lên thật rõ. Lâm Ninh xót xa nhìn gò má đỏ bừng, đỡ Đàm Nhiễm ngồi lên giường, vừa xót xa vừa tức giận trách móc.
"Ai mượn em, chị không có cần em làm bia đỡ."
Đàm Nhiễm choáng váng, đầu óc quay cuồng một hồi, chờ qua một phút mới có thể định hình tầm nhìn, Đàm Nhiễm nắm bàn tay Lâm Ninh, đầu vừa choáng váng chậm rãi lắc nhẹ, một cái lắc đầu nặng hơn cõi lòng tê buốt của Lâm Ninh.
"Chị đừng tức giận... Đừng vì em mà tức giận... Không cần phải phiền phức."
Lâm Ninh bậm chặt môi, mắt nhìn đôi tay Đàm Nhiễm nhỏ bé nắm lấy tay cô.
Mẹ nó!
Lâm Ninh chửi bới trong lòng, miệng bậm chặt, tức giận mắng ra miệng.
"Em coi em đi, em ngốc cũng có mức độ thôi, người ta khinh thường em như thế mà em chỉ biết nhịn."
Ôi tức chết cô mất.
Đàm Nhiễm khẽ cúi đầu, đôi mi cong dài rũ xuống, hai tay nắm chặt lấy tay Lâm Ninh, cô không dám nhìn chị, chỉ dám nhìn đôi tay chị.
"Em quen rồi."
Một câu trả lời đơn giản đến đau lòng, hoen cay lại lần nữa xộc lên mũi Lâm Ninh, cô thổi phù ra một hơi bằng miệng, trái tim đang không ngừng phản kháng dữ dội.
Không xong, thế này là không xong.
Cô không thể để Đàm Nhiễm như thế này nữa.
Lâm Ninh rút một tay ra khỏi tay Đàm Nhiễm, tay kia vẫn để cho Đàm Nhiễm nắm lấy, cô bấm một dòng số trong danh bạ điện thoại gọi đi.
Chuông điện thoại đổ hai hồi, đầu dây có người nhấc máy, Lâm Ninh kiềm hãm sống mũi cay nồng, giọng trở nên bủn rủn.
"Alo... Mẹ An."
Đàm Nhiễm đang cúi mặt nhìn tay chị, nghe thấy danh xưng một người, tâm trí liền trống rỗng, cô ngẩn mặt nhìn chị.
Đã thấy Lâm Ninh với gương mặt ủy khuất vô cùng, nước mắt lã chã chảy mếu máo với chiếc điện thoại.
"Mẹ An... Tiểu Nhiễm làm loạn rồi."
Mẹ An mà chị nói... Là dì An, An Hoài Thương.
Còn tiếp...
(P/s Ninh Ninh nọng nọng đâu có dựa mỗi chồng, dựa mẹ chồng, dựa ông bà nội bên chồng luôn nha chèn.
Mấy bà cứ đòi tát nhỏ Vy và bà Đàm, mà Ninh nọng cũng là phu nhân có tiếng ở Thành An, phải giữ hình ảnh đồ đó, cho dù đánh thì Ninh nọng chỉ tán được nhỏ Vy chứ không thể đánh được bà Đàm.
Tôi đã bảo hãy yên tâm, sẽ có người đánh giùm, đánh một lần là đánh cả hai mẹ con, vâng vâng, không ai khác ngoài mẹ An ạ.
Cái đoạn mà Ninh nọng... Một tay khoanh trước ngực, một tay nâng lên chạm chạm gò má, xoa xoa gương mặt xinh đẹp của chính mình, tự mình chiêm ngưỡng chính mình khả ái.
Há há, Ninh nọng biết Ninh nọng đẹp, ả ta biết ả ta xinh đẹp lắm hahaha.)