Vào thời điểm gần bốn năm trước, Đàm Nhiễm phụng sự chăm sóc cho Mộ Đức Long đang hôn mê, khi ấy cô chăm sóc Mộ Đức Long đã được khoảng sáu tháng, thời điểm đó vẫn chưa có Nhiên Nhiên.
Ông chủ yêu cầu Đàm Nhiễm chuyển đến căn nhà nhỏ ở Đài Đông Nam, giao cho cô một nhiệm vụ khác chính là chăm sóc cho một người phụ nữ đang mang thai.
Không ai khác chính là Lâm Ninh, Đàm Nhiễm biết đến Lâm Ninh từ lúc ấy, chăm sóc cho Lâm Ninh được một thời gian, sau có xuất hiện thêm một người phụ nữ gọi là dì An, An Hoài Thương.
Dì An khi ấy lấy danh phận là một người ăn mày tá túc tạm chỗ ở của Lâm Ninh, Đàm Nhiễm cũng vì thế mà quen biết được dì An.
Sau này mới biết, An Hoài Thương là mẹ của ông Phàm, mẹ chồng của Lâm Ninh.
Bà giả dạng một người ăn mày, tá túc bên cạnh để chăm sóc cho Lâm Ninh ở thời điểm khủng hoảng ấy.
Dì An rất thương Đàm Nhiễm, dì thương cái tính e dè nhút nhát, dì xót cho hình hài của Đàm Nhiễm.
Dì An hệt như người mẹ thứ hai của Đàm Nhiễm, dì An nấu ăn rất ngon, phải nói là rất rất ngon, dì An đã dạy cho Đàm Nhiễm thêm nhiều món ăn mới lạ. Những khi ở bên cạnh dì An, Đàm Nhiễm có đôi lúc sẽ không nhịn được nhớ đến bóng hình bà Bảy.
Sau khi hoàn thành công việc, Đàm Nhiễm tạm biệt dì An và Lâm Ninh, trở về với công việc chăm sóc cho Mộ Đức Long, lúc quay trở về, một em bé nhỏ mang tên Nhiên Nhiên đã xuất hiện.
Thời điểm đó cho đến nay đã bốn năm, dì An và Lâm Ninh thường xuyên đến Đài Cát Trắng thăm Đàm Nhiễm, mỗi lần dì An tới, người luôn mang theo một hộp đựng đầy món ăn ngon do người nấu.
Chỉ có khoảng hai năm rưỡi trở lại đây, bởi vì Phàm Gia Hạo, con trai của Lâm Ninh, cháu nội của dì An phải sang Mỹ học tập, Lâm Ninh và dì An cũng phải sang Mỹ, vậy nên mới không ở gần Đàm Nhiễm nữa.
Lâm Ninh chỉ vừa mới trở về được hai ngày, mọi chuyện diễn ra quá cấp bách, Lâm Ninh vẫn chưa nói gì về chuyện Đàm Nhiễm tự tử cho An Hoài Thương.
An Hoài Thương ở lại Mỹ cùng cháu nội và Ninh Tuệ, còn có thêm ông bà nội cũng đang ở bên đó.
Lúc này đây, nhìn thấy Đàm Nhiễm cam chịu đến đỗi dường như đã là thói quen, đám người Trần Tiểu Vy và người đàn bà không xứng đáng gọi là mẹ đó cứ không ngừng chèn ép, vậy mà Đàm Nhiễm mãi cúi đầu.
Lâm Ninh không chịu được nữa, tức giận gọi điện cho An Hoài Thương.
Lúc Lâm Ninh gọi cho An Hoài Thương là buổi sáng, hiện tại bầu trời vừa chợp tối, đồng hồ điểm bảy giờ, An Hoài Thương đã đứng ngay bên giường bệnh của Đàm Nhiễm, người với gương mặt đã gần sáu mươi, vầng trán không có quá nhiều nếp nhăn nhưng lúc này lại thật nhăn nheo.
An Hoài Thương nhìn Đàm Nhiễm, ánh mắt bà rà soát từ trên xuống dưới, dừng lại ở cổ tay đang quấn băng bó, An Hoài Thương từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhìn Đàm Nhiễm.
Bà không có hốt hoảng cũng không có tức giận, chẳng qua là khi bà nhận được tin từ lúc sáng, bà đã hoảng sợ xong rồi, loạng choạng gọi Phàm Dương sắp xếp cho bà một chuyến bay gấp trở về, bà cũng đã tức giận trên suốt chuyến bay, suốt đoạn đường từ Mỹ trở về Thành An, bà đã nghĩ ra đủ thứ câu hỏi, đủ thứ trách móc chất vấn Đàm Nhiễm.
Nghĩ là đến khi nhìn thấy cô trước mặt, bà phải mắng cô một trận cho ra trò.
Hiện tại, An Hoài Thương chỉ im bặt nhìn chằm chằm Đàm Nhiễm.
Những gì An Hoài Thương muốn mắng, muốn trách móc đều không thể thốt ra được, chỉ có thể giương đôi mắt đau lòng nhìn.
Đàm Nhiễm ngồi trên giường với trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ủ rũ cúi đầu, đôi bàn tay bối rối nắm níu đan vào nhau, cô hệt như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu thì bị mẹ bắt quả tang.
Nhận thấy ánh mắt bà dì An cứ chằm chằm vào cổ tay băng bó, bàn tay phải liền nắm lấy cổ tay trái, rụt rè chắn lại cổ tay bị thương.
Lâm Ninh đứng bên cạnh An Hoài Thương, cô lúc này là một bà chị cực kỳ giận dỗi khoanh tay trước ngực, mồm miệng không ngừng mách lẻo.
"Mẹ xem em ấy đi, con nói không nổi em ấy nữa, người ta có đè đầu cưỡi cổ em ấy cũng im lặng để cho người ta đè, mới sáng nay còn bị Trần Tiểu Vy đánh cho một cái đến choáng váng mặt mày đó."
An Hoài Thương mắt vẫn nhìn Đàm Nhiễm, trái tim bà hôm nay đã trôi qua một vòng cung cảm xúc, bà đã chạy qua một vòng cảm giác mất đi một nàng con gái bé bỏng, hiện tại vừa đau lòng vừa khó chịu, bà phải tìm một cái gì đó để bày tiết ra.
"Trần Tiểu Vy?"
Cái tên hoàn toàn xa lạ với An Hoài Thương, bà vẫn nhìn Đàm Nhiễm, miệng hội đáp với con dâu nhỏ.
"Ninh Ninh, con nói mẹ nghe, Trần Tiểu Vy kia là ai?"
Lâm Ninh ngay lập tức chóng nạnh, lỗ mũi phì phì thở hắc, miệng lập tức chu ngoa.
"Trần Tiểu Vy trước đây là tình nhân của Mộ Đức Long, mấy năm trước khi Mộ gia sụp đổ, phóng sự có đưa rất nhiều tin tức về cô ta. Bởi lúc đó giang cư mận vấy lên nghi ngờ Mộ gia sụp đổ là vì Trần Tiểu Vy cùng con trai thứ Mộ Đức Lâm âm mưu chiếm đoạt Mộ thị từ Mộ Đức Long."
Đang thuật chuyện, Lâm Ninh ngừng lại, chạy vèo sang chiếc ghế bên kia giường, bê chiếc ghế gỗ đến chỗ An Hoài Thương, mồm miệng nhanh như một cái máy.
"Chuyện còn dài, mẹ ngồi xuống ghế đi."
An Hoài Thương điềm đạm ngồi xuống ghế, ánh mắt bà vẫn hoàn như in trên người Đàm Nhiễm, mặc dù tâm trí đang ở câu chuyện với con dâu, chuyện về Mộ Đức Long, An Hoài Thương cũng biết rất nhiều thứ.
Bà khẽ thán.
"Về cậu Mộ à."
"Ớ?"
Lâm Ninh đứng phía sau chiếc ghế của An Hoài Thương, hai bàn tay nhỏ nhắn đang nịnh nọt xoa xoa bóp bóp vai cho An Hoài Thương, cô tròn xoe mắt, đầu ngó ra phía trước nhìn bà.
"Mẹ cũng biết Mộ Đức Long ạ?"
An Hoài Thương mới khẽ ra nụ cười với Lâm Ninh, gật gật đầu đáp lời.
"Sao mẹ lại không biết cho được, cậu Mộ trước đây rất có tiếng ở Thành An, hơn nữa... Cậu Mộ này cũng xem như thầy của chồng con."
"Thầy?"
Lâm Ninh càng tròn mắt hơn, hoá thành đứa ngốc có đôi mắt hạt tiêu chớp chớp.
"Đúng vậy."
An Hoài Thương cười cười, nhẹ nhàng kể lại một ít chuyện cho con dâu bé nhỏ.
"Hồi chồng con còn nhỏ, ông nội thường dắt chồng con đi bàn giao hợp đồng, từ các mối làm ăn lớn đến nhỏ, ông nội đều đưa chồng con đi cùng để tiện dạy bảo. Trong một lần đi bàn giao hợp đồng với Mộ thị, chồng con gặp cậu Mộ, khi đó chồng con vừa trạc mười chín, Phàm Dương khi ấy đứng ở thương trường thì non nớt lắm. Ông nội biết cậu Mộ là nhân tài, lại còn là một người có tâm đức tốt, vậy nên ông nội mới giao Phàm Dương cho cậu Mộ dạy bảo. Phàm Dương đi theo cậu Mộ tung hoành trên thương trường lâu, mới có tài giỏi như bây giờ, nên có thể nói cậu Mộ là thầy của chồng con."
"..."
Lâm Ninh không khỏi nghi hoặc về người đàn ông đó, Mộ Đức Long mà Lâm Ninh chạm mặt ngày hôm qua nào có phải là một người như mẹ nói, có tâm đức tốt sao?
À phải rồi, Lâm Ninh sực nhớ đến ngày hôm qua, khi cô hỏi Phàm Dương về Mộ Đức Long, Phàm Dương cũng chắc chắn nói rằng Mộ Đức Long là một người tốt.
Lâm Ninh ngờ vực hỏi lại.
"Mộ Đức Long là người tốt sao?"
An Hoài Thương gật nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn Đàm Nhiễm.
Bàn đến Mộ Đức Long, Đàm Nhiễm lén đưa mắt nhìn An Hoài Thương một cái, bị bà bắt gặp, cô lại cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay.
An Hoài Thương khẽ giọng đáp.
"Cậu Mộ là một người rất tốt, rất quan trọng với chồng của con. Có thể nói trong lòng chồng của con, cậu Mộ còn có phần quan trọng hơn cả mẹ. Cậu Mộ đồng hành bên Phàm Dương ít nhiều cũng đã hơn mười lăm năm rồi, nhờ có cậu Mộ bên cạnh, khoảng thời gian mà cả mẹ và con đều chưa đến, Phàm Dương mới đỡ trống vắng."
Khoảng thời gian mà mẹ chưa trở về, cô chưa đến, cuộc đời Phàm Dương chỉ tồn tại một màu xám xịt vì những cay nghiệt từ đám người trong Phàm gia.
Cô cũng từng thắc mắc về anh, một đứa trẻ mất cha, vắng mẹ, chỉ có ông nội yêu thương, anh sống trong cô độc, trưởng thành trong cay nghiệt, từng kẻ trong Phàm gia luôn chì chiết, ganh đua tị nạnh, vậy mà anh trưởng thành lại thật dịu dàng, ôn nhu làm sao.
Vốn dĩ cuộc đời chẳng hề tốt đẹp với Phàm Dương, ấy vậy mà Phàm Dương lại thật đẹp đẽ, hệt như tia nắng mùa xuân hôn lên những nụ hoa chớm nở.
Vì anh không chỉ được nuôi dạy bởi yêu thương của ông nội, mà còn có một người anh khác, người mà anh thường hay gọi là anh cả.
Thảo nào... Anh mới thật chắc chắn trả lời rằng, Mộ Đức Long là một người tốt.
Thế nhưng... Lâm Ninh giảo mắt nhìn sang Đàm Nhiễm, một người đàn ông tốt làm sao có thể đối xử với Đàm Nhiễm đến như vậy?
Đến mức mà Đàm Nhiễm chẳng cần mạng sống nữa, một người tốt sẽ hành động ép người như thế này sao?
"Mẹ..."
Lâm Ninh muốn nói lại chẳng biết phải diễn tả như thế nào, bởi trong lời nói của mẹ cũng đã chắc nịt về Mộ Đức Long, những gì mẹ nói cũng làm cho tâm thức Lâm Ninh lung lay về người đàn ông này.
An Hoài Thương thở dài ra một âm, bà vươn bàn tay, bắt lấy tay Đàm Nhiễm, nắm lấy bàn tay rụt rè của con gái nhỏ, đau lòng nhìn cô cứ mãi cúi đầu.
"Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu Mộ vốn là một đứa trẻ tốt."
Nói với Lâm Ninh, lại hỏi Đàm Nhiễm.
"Con chăm sóc cậu Mộ suốt thời gian cậu ấy hôn mê, ít nhiều gì cậu ấy cũng phải rất biết ơn con, dì An không biết giữa con và cậu xảy ra chuyện gì, con nói cho dì An nghe, cớ sự gì mà đến mạng sống của con cũng không cần nữa? Con không thương dì An, không thương chị Ninh nữa sao?"
Bà nhẹ vấn thêm một câu, một câu cuối cùng đánh thẳng vào lòng Đàm Nhiễm.
"Con không thương má Bảy của con nữa sao mà làm thế này?"
An Hoài Thương hỏi, giọng dày đặt vì đau lòng, lấp lánh hoen cay trên đôi mắt già nua theo năm tháng.
Đàm Nhiễm mím chặt môi, ngẩn mặt nhìn dì An, vẫn như cũ, chỉ cần nhìn thấy dì An, hình bóng của bà Bảy cứ thấp thoáng hiện ra, Đàm Nhiễm mếu máo, nước mắt trào ra khỏi hốc mi.
"Con... Xin lỗi..."
Trước chất vấn nhẹ tênh của dì An, Đàm Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy thật tội lỗi, cô đúng là...
"Đụng chuyện liền chỉ biết khóc, đem nước mắt mà rửa mặt, khó khăn một chút liền không cần đến bản thân mình nữa. Trong khi em vẫn còn có người có thể giúp đỡ em, vì sao lại không cầu cứu?"
"Em bao nhiêu tuổi rồi Nhiễm? Em chỉ suy nghĩ được bấy nhiêu đó thôi sao?"
Bỗng nhiên những lời trách móc đêm qua vang vãng trong cõi lòng, Đàm Nhiễm mếu máo níu chặt tay An Hoài Thương, nức nở bật khóc.
Cô đúng là bồng bột quá...
An Hoài Thương đứng dậy, bà đứng bên giường, đôi tay vươn ra ôm lấy cô vào lòng, đôi bàn tay dỗ dành vuốt ve trên mái đầu nhỏ.
"Ai mà chẳng có sai lầm, ai mà chẳng có lúc nông nỗi, là do thời gian qua con một mình chịu đựng, dì và chị Ninh không ở gần con, thành ra con cùng đường liền lạc lối thôi. Sau này, con phải nhớ con vẫn còn dì An, còn chị Ninh của con, không được làm như thế này nữa."
An Hoài Thương vừa nói vừa kiềm hãm hoen cay trên mi mắt, sống mũi nghẹn ngào hít thở.
Đàm Nhiễm vùi mặt vào lòng dì An, nức nở ra toàn bộ những ủy khuất bấy lâu, đôi tay cô bám lấy dì An mà nấc nghẹn.
Trôi qua một lúc lâu dỗ dành, Đàm Nhiễm ngừng khóc, dì An cũng trút đi một phần đau lòng, còn lại phần khó chịu.
Bà ngồi xuống ghế, bàn tay vỗ vỗ vào đệm giường của Đàm Nhiễm.
"Xong rồi, nọng Ninh tiếp tục."
Lâm Ninh chùi chùi mi mắt vừa mới mít ướt xong, chùi chùi cái mũi, mồm miệng mếu máo vừa xong liền nhọn hoắt mách lẻo.
"Tiểu Vy á, cô ta..."