Lâm Ninh nhọn hoắt mách lẻo, cái miệng không ngừng chu ngoa lên thuật lại toàn bộ câu chuyện mà cô biết được.
Nghe xong câu chuyện, đôi tay An Hoài Thương càng nắm chặt bàn tay Đàm Nhiễm, ánh mắt dần dần thẳm sâu không có lối thoát.
Ngẫm nghĩ lúc lâu, An Hoài Thương khẽ giọng.
"Chuyện này... Dì An không thể nói cậu Mộ đúng hay là sai, chúng ta không thể chỉ đứng ở một phía mà đánh giá cả người kia. Dì An biết cậu Mộ là người tốt, cậu Mộ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này dì An sẽ hỏi cậu Mộ cho rõ ràng, còn về Đàm Yên và Trần Tiểu Vy..."
Nghe thấy An Hoài Thương bỏ qua cho Mộ Đức Long, Lâm Ninh đứng bên cạnh bất bình dậm dậm chân.
"Mẹ, đừng nói là mẹ bỏ qua cho cả hai người họ."
An Hoài Thương phì cười.
"Nào có."
Bà thu lại hai đôi tay, hai cánh tay khoanh trước ngực, uy nghiêm hạ mi mắt, giọng êm êm dịu dịu thoáng qua.
"Chưa thể khẳng định Mộ Đức Long đúng hay sai nên phải chờ giải thích, còn về Đàm Yên và Trần Tiểu Vy... Đã sai ngay từ đầu."
An Hoài Thương liếc mắt nhìn lên gương mặt Đàm Nhiễm, đưa mắt sang nhìn Lâm Ninh dò hỏi.
"Vừa nãy con nói, sáng nay Trần Tiểu Vy còn ra tay đánh Nhiễm Nhiễm."
"Đúng rồi."
Lâm Ninh gật mạnh đầu, đôi mắt tròn xoe thành thật nói.
"Đánh một..."
À, Lâm Ninh định nói là Trần Tiểu Vy đã đánh Đàm Nhiễm một cái, mong mẹ An sẽ thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho Đàm Nhiễm. Nhưng lời đến miệng, Lâm Ninh lại nghĩ ra gì đó, mồm miệng lại nhọn hoắc, vừa nhọn vừa dài rất không trung thực.
"Đánh tận ba cái, tận ba cái đó ạ."
Lâm Ninh mếu mếu cái miệng, hít hít cái mũi, đáng thương chùi nước mắt cá sấu một cái.
"Mẹ phải làm chủ cho Tiểu Nhiễm, hụ hụ, phải làm chủ cho Tiểu Nhiễm a."
Đột nhiên cảm thấy sai sai trong lời nói, Đàm Nhiễm ngẩn mặt nhìn Lâm Ninh.
Bởi sự thật Trần Tiểu Vy chỉ đánh cô có một cái, qua miệng thiếu phu nhân nhà họ Phàm biến hoá trở thành ba cái.
Khoé miệng Đàm Nhiễm mấp mấy muốn hé ra đính chính lại, Lâm Ninh trợn to mắt đe doạ, mặt nghiêm lại, gương mặt vừa phụng phịu xuống, chiếc càm trái xoan thanh tú của Lâm Ninh lập tức bị thịt mỡ nuốt chửng.
Đàm Nhiễm chẳng dám hó hé nữa, ngậm chặt miệng chấp nhận.
Ừ thì sáng nay cô bị Trần Tiểu Vy đánh tận ba cái a, cứ tin là như vậy đi.
An Hoài Thương giả vờ kinh ngạc.
"Ồ, đánh tận ba cái à."
Bà sớm biết rõ chỉ là do cái miệng của con dâu phóng đại, con dâu muốn bà không chỉ đơn giản là lấy lại công bằng cho Tiểu Nhiễm, còn phải trút thêm một mớ khó chịu, bà không chần chừ tiếp ứng cùng con dâu bé bỏng.
"Vậy thì phải đòi lại cả chì lẫn chài rồi."
Lâm Ninh đứng ra trước mặt An Hoài Thương, diễn tả lại tư thế của Trần Tiểu Vy lúc sáng, thậm chí còn lố lăng hơn Trần Tiểu Vy rất nhiều, Lâm Ninh giả vờ giả vịt yểu điệu, dáng vẻ ngọc ngà yểu lả.
"Cô ta như này nè mẹ, như này nè."
Xong rồi, Lâm Ninh lại gồng lên, hai bàn tay cuộn tròn thành quả đấm, diễn tả bộ dạng tức giận của Trần Tiểu Vy.
"Bị con nói mà chẳng cãi được thì như này này, xong rồi á hả, cô ta xông xông đến định đánh con như này nè, rồi đó ha, Tiểu Nhiễm đầu óc ngốc nghếch nhảy ra đỡ như này nè."
Lâm Ninh tích cực diễn tả cho An Hoài Thương và Đàm Nhiễm xem, bàn tay nhỏ trắng nõn vung lên đánh không khí trước mặt.
"Cô ta đánh như này, bạt bạt bạt, đánh như vậy đó."
An Hoài Thương nhìn nàng dâu nhỏ tích cực miêu tả, bà phì ra thành tiếng cười, lúc này mới có một tiếng cười thật thoải mái.
An Hoài Thương nhanh chóng phối hợp, bà giơ bàn tay đánh ra không khí, diễn tả lại hành động của Lâm Ninh.
"Cô ta đánh như thế sao, bạt bạt bạt như thế đó à, thế để mẹ làm chủ công đạo, mẹ đánh cô ta cũng chát chát chát như thế ha."
Lâm Ninh chu môi nhọn, thích thú đến nhảy nhảy nhót nhót.
"Đúng đúng đúng, mẹ phải đánh như vậy, đánh cho cô ta khôn ra, tỉnh táo một chút, nhưng mà mẹ này, mẹ đánh vừa thôi, không nên vì hạng người cặn bã mà đau tay a."
"Haha, con đúng là cái miệng rất nhọn đấy nọng Ninh, hay là mẹ gọi con là Ninh mỏ nhọn nhỉ?"
"Há há ha, mỏ con chỉ nhọn với những người không tốt thôi."
Đàm Nhiễm như chú cun con có đôi mắt tròn xoe nhìn An Hoài Thương và Lâm Ninh, cô ngắm hai người đã vì cô mà hoảng sợ, rối rít lo âu, lúc này tiếu tít bảo vệ cô, khoé môi Đàm Nhiễm bất giác kéo ra thành một nụ cười.
Đã lâu rồi, mới nhìn thấy nụ cười đầy vụng hạnh phúc trên đôi môi, trên ánh mắt Đàm Nhiễm.
Lâm Ninh mới xoay lại, nhìn Đàm Nhiễm, nhoe ra nụ cười tựa như nắng mai, trong đôi mắt ánh hồng của Đàm Nhiễm.
Ngắm chị thật xinh đẹp, nụ cười của chị là tia nắng ban mai, sưởi ấm cả trái tim hiu lạnh của Đàm Nhiễm.
Chị thật sự... Đẹp quá.
Lâm Ninh nhoẻn miệng cười, gương mặt hí hửng cục thịt mỡ đong đầy no đủ dưới càm lại hiện ra.
"Cục Nhiễm không được buồn nữa, có mẹ An đây rồi, còn có chị đây, chị và mẹ sẽ làm chủ cho em."
Chỉ cần nghĩ đến mẹ An to bự ở đây, sẽ thay trời thi hành đạo lý, dạy dỗ hai mẹ con Đàm Yên, Lâm Ninh hưng phấn đến nỗi lồng ngực đang đánh lên những tiếng trống bom bo.
Chống nạnh hai tay, gương mặt ngửa lên bầu trời, cực kỳ kiêu ngạo ngửa mặt với trần nhà bật ra tiếng cười.
"Há há há."
Đàm Nhiễm chúm chím môi cười, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn chị.
Ấy chà, nếu không nói thì sẽ không ai biết vừa rồi chị còn mít ướt khóc hụ hụ đấy, vừa mới khóc hu hu xong, lúc này lại sảng khoái cười ha hả như thế rồi.
Ba người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ, không một liên kết máu mủ lại hệt như một nhà ngồi cùng nhau, An Hoài Thương kể cho Lâm Ninh và Đàm Nhiễm nghe về những ngày gần đây của cháu nội Phàm Gia Hạo ở đất mỹ, hàn huyên tràn ngập tiếng cười.
Đồng hồ điểm đến mười một giờ tối, An Hoài Thương tối đêm nay sẽ ở lại bệnh viện cùng Đàm Nhiễm, Lâm Ninh được Phàm Dương đón về hoa viên.
Trở về hoa viên, vừa bước vào cửa nhà, Lâm Ninh đã nhìn thấy một hình hài con người có hai tay hai chân, ngồi một cục ở sofa, gương mặt khả ái thật xinh đẹp lại đen kịt, hệt như đít nồi đen nhám, chầm chầm chừ bự ra.
"Ớ?!"
Nhìn thấy hình hài con người với gương mặt thui đen, Lâm Ninh ngạc nhiên tròn xoe mắt, đôi mắt hạt tiêu chớp chớp hai cái.
"Lục phu nhân? Cơn gió nào mà có thể thổi Lục phu nhân bay sang hoa viên nhà bà Ninh vào lúc..."
Lâm Ninh khó tin vào mắt, hai tay vội chụp lấy cánh tay của anh xã to bự bên cạnh, kéo ống tay áo lên, nhìn vào đồng hồ bạc trên cổ tay của anh xã to bự, xong rồi lại nói tiếp.
"Mười một giờ tối?"
Lâm Ninh khó tin kinh hô, làm thể nào mà Lục phu nhân đây lại có thể xuất hiện tại nhà cô lúc mười giờ tối chứ?
Đây chẳng phải là khung giờ ôm ấp của ông bà nhà họ Lục sao?
Doãn Linh gả cho Lục Tiến cũng đã hơn hai năm, hai người có cục bảo bối vừa tròn một cái bánh xuân. Dù rằng Doãn Linh rất hay ức hiếp Lục Tiến, ngày nào Doãn Linh cũng bày trò trêu chọc anh Lục, đến cả đứa con đầu lòng cũng đặt tên theo người tình trong mộng, hại anh Lục tức cả tháng trời, hiện tại nghĩ đến vẫn còn nhồi máu cơ tim.
Nhà họ Lục phải nói rằng lúc nào cũng rôm rả như lễ hội mùa xuân a.
Tình cảm của hai vợ chồng bọn họ rất tốt, qua mười giờ tối sẽ chẳng thể tìm thấy Doãn Linh ngoài Lục gia.
Dù cho Lục Tiến có đi sang Pháp mấy ngày liền đi nữa, Doãn Linh đi đâu cũng rất tuân thủ quy tắc vô hình đó, đúng mười giờ tối phải trở về tổ ấm chờ đợi Lục Tiến.
Vậy cho nên, việc Lâm Ninh nhìn thấy Doãn Linh ở hoa viên lúc này phải nói là...
Con mẹ nó, kỳ tích!
Doãn Linh cầm lấy cốc nước lọc trước mặt, nâng cốc nước lên ngửa đầu uống ực ực hai hơi đã cạn, bàn tay mảnh khảnh cầm cốc thủy tinh đã trống rỗng, rõ ràng hành động vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng khi cốc nước đặt xuống bàn trà thủy tinh vẫn phát ra một tiếng.
Keng.
Mặt Doãn Linh không có một cảm xúc, ánh mắt cũng chẳng có tiêu cự, chỉ có một hơi thở nặng trĩu phì ra.
"Ây da..."
Lâm Ninh nuốt nuốt nước bọt, hai tay đang cầm lấy cánh tay anh xã to bự, vội vàng câu chặt cánh tay anh xã vào trong ngực, gương mặt tì vào cánh tay anh, cô thủ thỉ giọng nhỏ xíu, nhỏ xíu đến mức chỉ thiều thiều thào thào nói với Phàm Dương.
"Anh xã anh xã, Lục gia hình như cháy nhà rồi."
Phàm Dương biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở nhà họ Lục, anh mím khoé môi, cánh tay kéo cô vào trong lòng ôm lại, giống như cặp đôi ôm lấy nhau trước cơn bão tố đang kéo đến, anh cũng dùng giọng thiều thào đáp lại.
"Cháy rồi, cháy lớn rồi, bà nhỏ và anh tìm chỗ tạm trú thôi."
Lời Phàm Dương vừa dứt, ánh mắt không tiêu cự của Doãn Linh liếc ngang Phàm Dương và Lâm Ninh.
Ấy... Chết cha.
Nhà họ Lục tình cảm rất tốt, rất nồng ấm, mà người đời lại có câu nói.
Thương nhau lắm cắn nhau đau.