Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 23: Không là duy nhất càng không phải quan trọng nhất


Lục Tiến vội vã bước đến trước mặt Doãn Linh, anh nắm lấy tay cô, đôi bàn tay anh bao bọc nắm lấy bàn tay cô.

"Linh... Linh à em nghe anh nói."

Doãn Linh lắc lắc đầu, nước mắt như màn mưa trượt xuống gò má.

Hiện tại cô chẳng muốn nghe bất kỳ chuyện gì, Doãn Linh nhắm lại hai hàng mi mắt, cái nhắm mắt đẩy thêm hai hạt nước mắt lăn tăn chạy xuống, hai hàng nước mắt dài, long lanh dội vào lòng ngực Lục Tiến.

Tay anh phát run, nắm níu đôi bàn tay cô, chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi tựa lúc này, chuyện anh lén lút làm sau lưng cô đã bị bại lộ, Lục Tiến nhìn hàng long lanh trên gò má Doãn Linh, trái tim trôi vào hỗn loạn, anh vội vã nói, cố gắng giải thích.

"Linh, anh có lý do, em nghe anh giải thích."

Doãn Linh vẫn nhắm chặt mi mắt, gương mặt xoay đi một hướng từ chối, đôi tay cũng dần rút ra khỏi tay anh.

Lục Tiến nắm chặt tay Doãn Linh, không để cô rời khỏi, vội vàng giải thích.

"Ông chú thật sự là bị bệnh, vậy nên có vài chuyện chú không thể tự mình làm, cho nên anh mới... Linh à em khoan tức giận, em nghe anh nói đã, chuyện là do..."

"Không quan trọng..."

Doãn Linh thiều thào âm nhẹ hững, lời nói nhẹ tựa lông hồng lại có thể chặt đứt lời anh.

Nâng mi mắt, Doãn Linh ngẩn mặt nhìn anh, nhìn vào người đàn ông đầu ấp tay gối đã suốt hai năm trời, trong mi mắt cô chỉ có một màu tối tăm đầy thất vọng.

Bởi lẽ...

Doãn Linh nhìn sâu vào đôi mắt anh, chính mình cay xè hốc mi, chớp mũi nghẹn tịt thiều thào.

"Không có quan trọng nữa, cho dù lý do của anh có là gì đi nữa... Lừa dối chính là lừa dối."

Cô tôn trọng riêng tư của anh, cô tin tưởng anh tuyệt đối, vậy mà... May mắn hôm nay cô thật vô duyên mở điện thoại của anh, vậy nên mới có thể phát hiện ra.

Sự thật rằng... Doãn Linh bỗng mím lên nụ cười chua chát.

"Anh luôn lừa em."

Doãn Linh dứt khoát rút một tay ra khỏi tay anh, bàn tay cô cũng có điểm run, chỉ là cô kiềm nén lại, đôi tay run run chạm lên tay kia đang nắm lấy của anh, gỡ tay anh ra khỏi tay mình.

Cô gỡ tay anh ra, bàn tay anh trơ trọi giữa không khí. Hai người đứng cách nhau chỉ một tầm tay với, lại không thể níu lấy được nữa.

Niềm tin của Doãn Linh, cứ thế mà sụp đổ.

Tâm tư Doãn Linh bỗng thật ê buốt, nhớ không nhầm cũng có một lần anh sang Pháp thật lâu.

Có lẽ... Anh sang đó bị thương nặng, cần phải dưỡng thương cho đến khi lành lặn hẳn mới quay trở về, thậm chí anh còn xăm lên vết thương, che đậy bằng hình xăm, thảo nào cô chẳng nhìn ra.

Chà, cô thật là ngu ngốc quá.

Lần này cũng vậy, anh sang Pháp tận ba tuần là vì anh bị thương, phải chữa lành mới dám quay trở về.

Thảo nào, khi nãy cô chỉ đánh nhẹ vào ngực anh một cái, anh lại nhăn nhó đau đớn đến như thế.

Doãn Linh lại chua chát vẽ ra nụ cười, sự thật lừa gạt suốt hai năm trời này hệt như một trò đùa, Doãn Linh không tài nào chấp nhận được.

Dù cho lý do của anh có hệ trọng đến mức nào đi nữa, lừa dối vẫn chính là lừa dối.

"Lục Tiến..."

Bước chân Doãn Linh bất lực lùi về phía sau, đáy mắt u uất ngắm nhìn anh đang run rẩy vì lo sợ.

Anh lo sợ cái gì chứ... Anh đem mạng đi giao dịch với đám người tay nhuộm đầy máu, chính đôi bàn tay anh cũng nhuộm đỏ máu người, anh lo sợ cái gì?

Kẻ nên run rẩy vì lo sợ nên là cô mới phải.

Doãn Linh cất lên tên anh, niềm tin hoá thành bong bóng nước tan vào hư vô, để lại trong trái tim cô chỉ còn là thất vọng, nhiều đến nỗi bất lực giương mắt nhìn kẻ chủ mưu.



"Anh xem em là gì? Em... Em là cái gì trong lòng anh?"

Càng nghĩ chỉ càng u uất, nước mắt ồ ạt chảy đôi gò má, mí môi Doãn Linh cũng không ngừng run, cô chất vấn từng tiếng nặng như hòn đá, dần dần chất thành núi trên lồng ngực anh.

"Anh đã từng nói với em như thế nào anh đều quên rồi sao Lục Tiến? Hay là... Anh chỉ nói cho qua, anh chỉ nói cho có lệ với em thôi phải không?"

"Là em quan trọng..."

Đang nói bỗng chợt ngừng, bởi vì hiện tại không chỉ có một mình cô nữa, Doãn Linh nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, thế nhưng cay đắng vẫn sộc lên đôi mi, trào ngược thành dòng, cô lại vấn, vấn một cách đúng nhất.

"Là mẹ con em quan trọng hay là công việc của anh quan trọng? Là..."

Doãn Linh lại nuốt xuống một ngụm đau lòng, vẫn là không thể kiềm lại tái tê trong ngực, cô run rẩy đến đôi vai gầy bần bật nhấp nhô.

"Là mẹ con em... Hay là anh em bang hội của anh?"

So sánh này có quá khập khiễng hay là không? Đem hai mẹ con cô so với hàng trăm người trên dưới lớn nhỏ của Gian Lục Hội có lẽ như quá cách biệt.

Bản thân Doãn Linh tự biết cô so sánh không thoả đáng, cô cười trừ, bàn tay run run nâng lên, vỗ vỗ vào lòng ngực ám chỉ.

"Em biết em không nên so sánh như thế, bản thân em so sánh với hơn trăm mạng người bang hội là không công bằng, là em làm khó anh... Nhưng mà... Anh có cần đến mức phải lừa gạt em không?"

Ngay từ đầu, ngày từ những ngày mà anh lẽo đẽo theo đuổi cô, cô đã nói rõ ràng cô không thích loại việc này của anh, anh còn nói... Sau này sẽ vì cô mà rửa tay gác kiếm, lui về phía sau.

Thì ra những lời nói đó của anh chỉ là để cho qua, để lừa cô tin tưởng anh.

Doãn Linh chợt cười đắng, cảm giác chính mình biến thành một trò đùa, đôi tay cô không ngừng siết chặt thành quả đấm, nắm đấm run bần bật.

"Anh nói vì ông chú bị bệnh, anh bảo anh sang Pháp chỉ để chăm sóc chú và quản lý vài công việc. Vài công việc của anh là lao đầu vào chỗ đẫm máu, phải không?"

Lục Tiến lặng đi, đôi tay trơ trọi trong không khí dần buông xuống, hai bàn tay anh nắm thành quả đấm, anh cúi đầu, những chất vấn đầy rẫy ra kia, anh chỉ có thể cúi đầu.

Doãn Linh nhìn thấy lại phì cười, cay đắng không ngừng trào ngược trong lồng ngực, trông dáng vẻ của anh thật là... Khó xử quá.

"Nếu hôm nay em không tùy tiện xem điện thoại của anh, em không phát hiện ra, anh sẽ lừa em đến bao giờ?"

Lục Tiến cúi gầm mặt, ánh mắt anh u uất rũ xuống che đi con ngươi, anh không thể cho cô câu trả lời, một cái cúi mặt trốn tránh.

Doãn Linh chạm vào cực điểm, nắm đấm tay buông lơi, bàn tay run run rẩy rẩy, mềm nhũng vung lên, lướt qua gương mặt đang cúi gầm xuống của anh.

Chát.

Âm thanh đau điếng vang lên, oai oái cả căn phòng vừa còn nồng đậm, Doãn Linh khổ sở thét lên, nước mắt phù sương lã chã chảy xuống.

"Anh sẽ lừa em đến bao giờ???"

Gương mặt Lục Tiến nghiêng về một bên, nửa gò má ê buốt, anh mím môi, nặng nề xoay mặt anh, đôi tay đưa ra không khí muốn nắm lấy tay cô. Tay anh run run đưa đến, vẫn còn chưa kịp chạm, Doãn Linh đã rút lại mình, đôi tay giấu về sau lưng.

Sau một tiếng la hét khàn cổ, miệng cô ngậm đầy nước mắt mặn chát, cô yếu ớt cất ra thêm một lần nữa, dường như là thỉnh cầu anh cho cô câu trả lời.

"Lục tiên sinh đây... Anh cho em hỏi... Anh sẽ lừa em đến bao giờ?"

Là hai năm qua, là thêm một thời gian nữa hay là... Cả cuộc đời?

Doãn Linh tròn xoe đôi mắt hoen cay, hai hàng mi nhuộm nước mắt làm cho tầm nhìn cô vừa nhoè vừa cay, cô phải mở thật to mắt.

Mở cho thật to đôi mắt nhìn anh, nhìn biểu tình trên gương mặt anh.

Thế nhưng anh chỉ có cúi đầu, đôi lông mày kiếm nhăn nhó trông thật đau khổ, hai mắt anh cũng nổi lên lớp cay đắng, anh đưa đôi tay run run vào không khí muốn nắm lấy cô, bủn rủn kêu tên cô.

"Linh..."

Lục Tiến nhăn chặt hàng lông mày, chớp mũi dần đỏ theo mi mắt, một hàng nước mắt long lanh trượt dài trên gò má anh kèm một câu nhỏ mọn, chỉ đủ thiều thào thành hơi gió.

"Anh xin lỗi..."



Doãn Linh lại càng thêm buồn cười, bước chân lui đi thêm một bước nữa, cách xa anh ra một chút.

Thứ cô cần hiện tại không phải là lời xin lỗi của anh, cô chỉ muốn biết trong lòng anh, cô là thế nào đây, cô nằm ở vị trí nào trong lòng anh, là cô quan trọng hay công việc của anh quan trọng, và cả...

Doãn Linh chùi đi nước mắt, hai đôi tay quẹt bừa bãi trên gương mặt chui sạch nước mắt, chùi đi dâng vẻ lấm lem của chính mình, cô giảo ra nụ cười khổ.

"Lục tiên sinh đây thật là biết cách trêu đùa người khác, anh nói rất nhiều thứ cho em đồng ý gả cho anh, để em theo anh về nhà, xong rồi những lời anh nói đều không tính nữa, đều chỉ là lừa gạt."

Doãn Linh hạ mắt nhìn hư vô không có điểm tựa, tự mình chê cười chính mình ngu ngốc, giọng nhẹ tênh tựa lông hồng.

"Lừa gạt người khác suốt hai năm, bây giờ chỉ có một câu xin lỗi, chật, đúng là lão đại trên trăm cái mạng người của Gian Lục Hội, lời xin lỗi thật là đáng giá quá."

Lục Tiến nghe cô xa cách, anh nhăn chặt hàng lông mày, bàn tay run rẩy níu không khí trước mặt cô.

"Bà xã... Thật ra anh..."

Doãn Linh lúc này chẳng muốn nghe chuyện gì nữa, đầu óc cô hiện tại đã quá tải rồi, cô không tiếp thu được nữa, cô cắt đi lời anh.

"Không cần, không cần nói nữa, nếu công việc của anh quan trọng đến như thế..."

Cô cười khổ, cúi đầu rồi lắc nhẹ một cái nặng tựa nghìn cân.

"Được thôi, anh cứ làm công việc của anh, dù sao hai mẹ con em không thể đem so với cả Nhất Bang, anh cứ vì Nhất Bang của anh, em vì con của em, chúng ta..."

"Doãn Linh!"

Lục Tiến thất kinh chặt đứt lời nói của Doãn Linh, anh không để cho cô nói hết câu nói phía sau, tuyệt nhiên anh sẽ không chấp nhận câu nói phía sau của cô.

Anh chằm chằm đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, giọng nói lộ rõ lo sợ.

"Em bình tĩnh, đừng loạn."

Doãn Linh liền cười, cuối cùng anh cũng chịu ngẩn mặt mà nhìn cô rồi, Doãn Linh mím khoé môi, nuốt đi những gì vừa nói, xót xa nhăn nhẹ mày thanh.

"Em không có loạn, em chỉ là chợt nhận ra... Trong lòng anh, em không phải là duy nhất, càng không phải quan trọng nhất."

Hôm nay cô mới có thể sáng tỏ bản thân mình trong lòng anh, cô xếp sau rất nhiều thứ, trong khi trong tâm tư cô lại... Duy nhất là anh.

Cô chỉ có anh, còn anh, anh có rất nhiều thứ để lo lắng, không phải mỗi mình cô.

Thật buồn cười khi mà... Gia đình hạnh phúc của cô chỉ duy trì khi mà cô ngu ngốc bị anh lừa gạt.

...

"Thế là tớ chạy đến Hoa Viên, con vẫn còn đang ngủ, tớ cũng bế thằng bé chạy sang Hoa Viên của cậu."

Doãn Linh ngồi trên giường, đôi bàn tay ôm lấy đôi chân, mặt úp xuống hai gối chân nức nở, cô vừa khóc vừa kể lại câu chuyện cho Lâm Ninh nghe.

Lâm Ninh vừa rồi còn nghĩ hai vợ chồng nhà bọn họ chỉ cãi nhau một chút, không ngờ lại có chuyện lớn như thế này.

Lâm Ninh nhích người đến bên cạnh Doãn Linh, cô kéo gương mặt Doãn Linh ngẩn dậy, sau đó ôm cả người Doãn Linh vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ vào tấm lưng.

"Đây, khó chịu thì tớ ôm, ôm tớ mà khóc cho đã, khóc xong rồi liền sẽ thoải mái thôi."

Doãn Linh được Lâm Ninh dỗ dành, cô càng mếu máo, nức nở oà oà khóc.

Cô tức tưởi, cô phẫn uất, cô... Khó chịu quá.

Nói ra chỉ biết chê cười chính mình, buồn cười làm sao...

Doãn Linh ôm lấy Lâm Ninh, tức tưởi bật khóc.

Hạnh phúc mà cô nâng niu ôm ấp, hoá ra chỉ có thể duy trì khi mà cô ngu xuẩn.

"Ninh Ninh... Là tớ không đủ quan trọng với anh ấy sao?"