Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 22: Vẫn luôn lừa dối


Doãn Linh nhận được một cái hôn dỗ dành thì thả Lục Tiến ra, nắm lấy tay anh kéo vào trong nhà, vừa tiến vào trong bếp vừa nói.

"Anh đói rồi đúng không, hôm nay em nấu nhiều món lắm."

Nhìn dáng nhỏ nhỏ nắm lấy tay anh dẫn đường, trái tim Lục Tiến mềm mại tựa bông gòn, giọng nhẹ tênh đáp.

"Tất nhiên đói, đói chết anh rồi."

Anh biết thế nào cô cũng sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho anh, thế nên đã chừa bụng rỗng từ sớm.

Dẫn anh đi vào trong bếp, bàn ăn thật thịnh soạn hiện ra trước mắt, Lục Tiến giả vờ giả vịt há hốc.

"Em nấu nhiều đến thế này sao?"

Doãn Linh kéo anh đến chiếc ghế, để anh ngồi xuống ghế, chính mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Doãn Linh dùng nội công thâm hậu nắm lấy chiếc đùi của con gà quay, vặn một cái.

Rộp.

Đùi ra bị tách ra, để cả chiếc đùi gà quay vào bát của anh.

"Này, anh ăn đi."

Nói rồi, Doãn Linh vặn chiếc đùi còn lại ra, chính mình hai tay vầm chiếc đùi gà gặm gặm.

Chờ anh về dùng bữa chung nên cô đói lắm rồi a, không có thèm mừng mừng rỡ rỡ nữa, phải ăn cho no bụng thôi.

Lục Tiến nhìn cô đói bụng gặm đùi gà, nâng tay vén lọng tóc gọn gàng lên vành tai, thấy tóc cô bị rối, anh lại đứng dậy, bước ra sau ghế của Doãn Linh.

Gỡ ra kẹp tóc, đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc dài sau đầu, xoắn tóc hai vòng rồi dùng chiếc kẹp cố định lại.

Kẹp xong tóc cho phu nhân nhỏ, anh lại ngồi xuống ghế, cầm lên chiếc đùi gà hướng về phía cô, phong thái ngạo nghễ ngõ lời.

"Phu nhân phu nhân, zô một cái."

Doãn Linh đang bận gặm đùi, cô đói chết rồi, miệng tèm lem đi, cắn ra một miếng thịt, miệng nhai nhai, tay đưa chiếc đùi đang gặm dỡ, đưa phần đùi vẫn chưa bị cô gặm ra chạm vào đùi gà của anh một cái, cụng đùi gà.

"Mại zô."

Hai người liền phì cười, cùng nhau ngồi trên bàn ăn đầy ắp màu sắc, Doãn Linh vừa ăn vừa nói chuyện ba tuần qua cho anh nghe.

Mỗi đêm anh gọi về đều đã nghe qua, lúc này cô kể lại cặn kẽ hơn một lần nữa, nào là chuyện con trai tập ăn dậm, rất ghét món có vị bơ.

"Anh nói xem có kỳ lạ không, em thích đồ ngọt, anh cũng thích đồ ngọt, thế mà con nó lại ghét vị bơ. Chật, mẹ bán bánh, cha cũng nghiện bánh, thằng bé lại chê bánh có bơ, cứ hễ có hương bơ là không chịu."

Lục Phong nhà cô vẫn ăn bánh ngọt, nhưng là bánh ngọt không một chút gr bơ nào cả.

Lục Tiến vừa cười vừa nghe, cũng vừa thưởng thức thành quả cả buổi chiều đứng trong bếp nấu nướng của vợ.

Hai vợ chồng cùng nhau ngồi bữa tối, ăn xong thì lại cùng nhau dọn dẹp, dọn dẹp xong liền đến tiết mục quan trọng nhất.

Lục Tiến gấp gấp rút rút ôm Doãn Linh đi lên tầng lầu, vội vã đến mức đi còn chưa đến phòng ngủ đã thả cô xuống, tham lam hôn lên môi miệng Doãn Linh.

Anh hấp tấp mút lấy miệng nhỏ, cạy mở miệng, luồng vào bên trong tìm lưỡi nhỏ mềm mại quấn quýt.

"A..."

Doãn Linh khẽ ra một âm mềm mại, gương mặt khả ái tròn xoe mắt nhìn anh, cả hai đã tiến đến cửa phòng ngủ.

Lục Tiến nắm chốt cửa vặn một cái, đẩy cửa liền ôm cô đi vào trong.

Cạch.

Cửa đóng lại, Lục Tiến xoay người trấn áp Doãn Linh lên cánh cửa, nụ hôn in sâu trên vầng trán cô, nhẹ nhàng trượt xuống xương mũi, hôn lên chớp mũi.

Anh đắm say nhìn vào đôi mắt say mê vì nụ hôn vừa thoáng qua, thèm khát nuốt ực một cái, nụ hôn in lên chớp mũi men xuống nhân trung, kề lên môi.

Môi áp sát đôi môi, anh thì thầm thanh âm khàn đặc, lại thêm một lần nữa thốt lên với đầy mê muội.

"Anh nhớ em quá..."

Doãn Linh chớp nhẹ mi mắt, hai tay luồng qua câu lấy anh, khẽ ra một âm.

"Ừm..."

Cô chủ động nhón chân, tiếp ứng nụ hôn của Lục Tiến, nụ hôn nóng bỏng ngông cuồng, cuống quýt mút lấy phát ra tiếng hôn ướt át. Tay Lục Tiến cũng chẳng chịu ở yên, đôi tay anh to lớn mân mê, rà soát cơ thể cô thông qua lớp quần áo.

Đắm say một lúc lâu ở cửa, nụ hôn làm cho cả cơ thể hai người nóng lên, hơi thở cũng trở nên khản đặc vì dục. Doãn Linh mềm nhũng xuống, phì phò thổi ra từng hơi thở vội, kẹp tóc sau đầu bị lỏng ra, tóc tai rũ rượi xoã xuống.

Lục Tiến ngừng nụ hôn, ngắm nhìn tiểu khả ái thật quyến rũ, nụ hôn sâu khiến cho đôi gò má ửng hồng, yêu kiều đầy mê hoặc tâm trí anh. Anh bỗng kéo cả cơ thể Doãn Linh ra khỏi cánh cửa, bước chân thụ động lùi về phía sau.

Bày trí của căn phòng đã nằm trong lòng bàn tay anh, mọi vật trong phòng cô cũng không có thay đổi, anh lùi bước, kéo cô tiến về phía giường.

Ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng, Doãn Linh được bọc trong vòng tay rộng lớn, anh ôm cô ngã xuống đệm giường.

"Ui a..."



Theo đà ngã xuống, Doãn Linh kêu lên một tiếng, ngã phịch xuống giường, cô liền dùng nắm đấm đánh vào vòm ngực săn chắc của anh.

"Anh thật là..."

Lục Tiến bị đánh vào ngực, sắc mặt anh bỗng nhăn lại giống như rất đau, Doãn Linh kinh ngạc nhìn, còn tưởng anh đang giả vờ.

"Đau đến vậy đó à?"

Lục Tiến vội ngừng nhăn nhó, anh cười cười, làm vẻ mặt ngố ngố đánh lừa.

"Haha, đau quá đi, đau chết anh mất thôi."

Doãn Linh bĩu môi, biết ngay anh lại làm trò, cô đánh anh nhẹ đến nỗi đập không chết một con muỗi kia mà.

Doãn Linh thở hắc một cái, lại vỗ vỗ vào ngực anh nói.

"Hay là anh đi tắm trước đi, lát nữa..."

Từ pháp trở về thì anh đi ít nhất là cả buổi chiều đến giờ, bảo anh tắm trước để mà lát nữa hai người ôm ấp xong sẽ đi ngủ luôn a.

Lục Tiến xoay mặt ngửi ngửi vào vai áo của bản thân, tự cảm thấy bản thân phải nên đi tắm, anh phì cười, ôm vòng ngực bị cô đánh trọng thương ngồi dậy, làm vẻ đáng thương xoa xoa vòm ngực nói.

"Vậy anh đi tắm đã, thơm tho rồi ôm ấp phu nhân cũng thoải mái ha."

"Xùy xùy" Doãn Linh phẩy bàn tay, miệng bĩu ra xua đuổi.

Lục Tiến đứng dậy, lấy ra điện thoại trong túi áo, tùy tiện đặt lên bàn trang điểm bên giường, anh xoay bước đi về phía phòng tắm.

Bước đến cửa, Lục Tiến nán lại mấy giây, anh xoay đầu nhìn phu nhân bé bỏng đang ngồi trên giường, lại nổi tật nham nhở trêu ghẹo.

"Phu nhân bình tĩnh đợi anh một chút nhé, đừng có nôn nóng quá mà xông vào lúc anh đang tắm đấy."

Doãn Linh càng bĩu dài cái miệng, chê bai phẩy phẩy bàn tay nhỏ.

"Xùyyy!"

"Haha."

Lục Tiến cất lên tiếng cười sảng khoái, chính thức bước vào phòng tắm, cửa phòng tắm đóng lại, tiếng vòi nước bắt đầu rốc rách chảy.

Doãn Linh thu lại cái miệng chề dài, khoé môi kéo cao thành nụ cười chúm chím.

Bậm bậm cánh môi, cảm thấy môi miệng có chút khô khan, Doãn Linh thò tay sang bàn trang điểm, kéo hộp tủ ra, trong hộp tủ có hàng loạt loại son mỗi được xếp ngay ngắn.

Cầm lấy lọ son dưỡng, lẩm ba lẩm bẩm.

"Vị dâu nhỉ?!"

Nhớ đến lúc sáng làm tiramisu vị dâu cho bà Ninh, Doãn Linh chọn chiếc son dưỡng vị dâu thoa lên môi.

Thoa xong son dưỡng, Doãn Linh bậm bậm đôi môi bóng mềm thơm, ngọt vị dâu, cất vào lọ son, mắt vô tình liếc đến chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Từ khi kết hôn đến giờ, Doãn Linh và Lục Tiến tôn trọng tuyệt đối riêng tư của đối phương, có thể nói là vì cô và anh hoàn toàn tin tưởng nhau, vậy nên cô không bao giờ xem lén điện thoại của anh, anh cũng chẳng bao giờ chạm tay vào điện thoại của cô khi mà cô chưa cho phép.

Hai người tin tưởng đến mức tuyệt đối, ngay từ những ngày đầu anh theo đuổi cô, anh có đi đâu hay làm gì, cùng với ai đều sẽ báo cáo cho cô, có những khi Doãn Linh còn chưa kịp hỏi, anh đã báo cáo hết lịch trình trong ngày, liệt kê những ai mà anh đã gặp mặt.

Doãn Linh cũng thế, cô đi đâu làm gì đều sẽ nói với anh một tiếng, không bao giờ đi qua mười giờ đêm dù cho anh đang ở Pháp, không có anh ở nhà, cô vẫn tuân thủ quy tắc vô hình này.

Thế nhưng lúc này, Doãn Linh đột nhiên lại tò mò muốn xem thử điện thoại của anh, không phải là vì cô không tin tưởng hay là nghi ngờ, chỉ là... Thật tò mò.

Doãn Linh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, trái tim và lý trí không ngừng đấu tranh.

Hay là... Cô xem một chút nhỉ, cô chỉ muốn biết công việc ba tuần qua của anh, cứ nói là quản lý công việc của Pháp đảng gì đó...

Thật sự mơ hồ, cô chỉ muốn biết rõ ràng đó là công việc gì, là làm cái gì trong suốt ba tuần.

Hay là... Cô xem một chút đi!

Chỉ xem một chút chắc là không sao đâu nhỉ?!

Doãn Linh nhủ thầm, cô thề với lòng, cô chỉ xem vừa đủ, sẽ không xem quá nhiều riêng tư của anh, dù sao những công việc giới hắc đạo, nào là Pháp đảng hay Gian Lục Hội, cô xem nhiều cũng không hiểu, cô chỉ cần biết rõ ràng công việc ba tuần qua là gì thôi.

Cô sẽ xem vừa đủ thôi, chỉ xem đúng chỗ cần xem.

Doãn Linh không ngừng đấu tranh, mấy ngón tay bắt đầu động đậy.

Hai bàn tay đưa ra không khí, môi miệng bậm chặt lại, đôi mắt chằm chằm nhìn chiếc điện thoại, dường như cô vẫn còn do dự, đôi bàn tay cứ đưa ra không khí, cách điện thoại một khoảng trống.

Doãn Linh nghiến răng, nhắm chặt mắt.

Á thì!!! Xem moẹ nó đi a!!! Cô sẽ tạ tội với anh sau vậy!!!

Cô thét một tiếng trong lòng, chộp lấy chiếc điện thoại, đôi bàn tay làm chuyện xấu có chút lúng túng mở màn hình điện thoại.



Mở khoá màn hình rất nhanh, mật khẩu màn hình khoá điện thoại là sinh nhật của cô và ngày kết hôn.

Màn hình khoá mở ra, muốn xem công việc ba tuần qua của anh, Doãn Linh bấm vào mục tin nhắn, cô thiết nghĩ phải xem một vài cuộc trò chuyện của anh và người quen, như vậy mới có thể hình dung được công việc của anh.

Mục tin nhắn đầu tiên, gần đây nhất với "Dylan", Doãn Linh bấm vào, khung chat hiện ra, tin nhắn của anh và Dylan khá liên tục, có vẻ như anh và Dylan trò chuyện rất nhiều, có điều tin nhắn toàn là tiếng Pháp, Doãn Linh nhìn chẳng hiểu.

Làm sao đây? Đọc chẳng hiểu chi cả?!

Doãn Linh nhanh chóng nảy ra một ý.

Trò chuyện nhiều như thế chắc chắn sẽ có hình ảnh, Doãn Linh nhanh tay bấm sang mục hình ảnh, mục hình ảnh nổi lên, Doãn Linh bấm bừa vào một tấm ảnh.

Tấm ảnh vẫn chưa load được mờ nhoè đi, chỉ nhìn thấy một màu đỏ loang lổ, có vẻ như anh mặc quần áo màu đỏ, hay là cầm một bó hoa đỏ, đại loại vậy.

Doãn Linh lờ mờ phỏng đoán, chờ tấm ảnh load, trái tim càng thêm phập phồng, cô ngoái đầu nhìn về phía phòng tắm, âm thanh tiếng nước vẫn đang chảy, Doãn Linh mới yên tâm một chút.

Cô thở phào, xoay đầu lại nhìn màn hình điện thoại, khoé môi vừa cong cong vì thở phào bỗng cứng ngắt, tấm ảnh cuối cùng cũng đã hiện thị.

Lục Tiến không phải mặc áo màu đỏ, cũng chẳng phải là đoá hoa màu đỏ, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngực áo đỏ sầm một vũng máu đặt trước ngực trái. Trong bức ảnh, Lục Tiến nằm im nhắm nghiền đôi mắt, máu đỏ nhuộm ngực áo.

Tâm thức Doãn Linh như thể bị ai đó gõ một cái thật đau, trái tim vì làm chuyện lén lút mà hồi hộp, lúc này nặng trịch yên tĩnh.

Đầu ngón tay cái run run, ngón tay run rẩy chạm vài bàn hình, nặng nề kéo sang tấm ảnh bên cạnh.

Bức ảnh bên cạnh cũng là anh, một người đầy máu nằm trên bàn phẫu thuật.

Doãn Linh đẫn người, nhìn màu máu đỏ sẫm, tâm thức tựa như có gì đó sụp đổ, sống mũi liền cay cay, hoen cay xộc thẳng lên mi mắt, chỉ một giây đã làm cho hốc mi cô nóng hổi.

Bỗng điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn đến của Dylan, một tin nhắn nổi lên, thêm một tin nhắn rồi lại thêm một tin nhắn dài, toàn là tiếng Pháp, Doãn Linh không thể đọc.

Hốc mi cô cay xè, nước mắt xuôi theo cái chớp mắt chạy xuống, Doãn Linh nhanh tay quẹt nước mắt, hít vào một hơi thật sâu, lỗ mũi chưa gì đã nghẹn tịt.

Doãn Linh cầm điện thoại của chính mình, chụp đoạn tin nhắn trên điện thoại của anh, sau đó mở trang google, bấm vào mục dịch hình ảnh.

Nội dung tin nhắn được google dịch tổng quát lại, hiển thị lần lượt.

"Online rồi? Cậu về đến Thành An rồi sao?"

"Không ôm ấp vợ nhỏ sao mà lại cầm điện thoại sớm thế? Mà này lão Lục, có ôm ấp vợ nhỏ thì cũng đừng có vận động mạnh quá đấy, vết thương của cậu vừa lành lại thôi."

"Cậu đúng là nhớ vợ đến điên khùng mà, vết thương chỉ vừa liền sẹo, còn chưa kịp hồi phục đã gấp rút trở về rồi."

"Cậu đừng quên uống thuốc đúng giờ đấy, còn phải chăm bôi thuốc nữa, đợi vết thương lành hẳn rồi hãy xăm che vết thương, mặc dù người cậu quen hơi kẹo đồng với mực xăm rồi cũng đừng chủ quan, đợi lành hẳn rồi hãy xăm."

"Lần này định xăm cái gì để che vết sẹo đây? Cậu mới có con trai ha, chắc là xăm tên con haha."

Cạch.

Cửa phòng tắm vừa hay mở ra, Lục Tiến mặc áo tắm lông gọn gàng chỉnh tề, cơ thể bốc hơi nước bước ra, anh vừa cầm khăng lau lau trên mái tóc vừa vui vẻ nhìn cô.

Hai chiếc điện thoại trên tay Doãn Linh đập vào mắt, nụ cười trên môi Lục Tiến sượng lại.

Doãn Linh nặng nề đến nỗi cả hai chiếc điện thoại trên tay đều tuột ra khỏi bàn tay, điện thoại bỗng nhiên lại nặng quá, Doãn Linh cầm không nổi.

Cô đưa đôi mắt nhìn Lục Tiến, cả cơ thể nặng trì khó khăn đứng dậy, hốc mắt cay xè chạy dài hai hàng long lanh.

Trong đôi mắt cô ươm đầy nước, chất đầy long lanh cũng như có vô vàng câu hỏi dành cho anh, thế nhưng miệng lưỡi Doãn Linh lúc này vừa khô vừa mặn vị nước mắt.

Cô không còn nếm được hương ngọt ngào của son dưỡng vị dâu nữa, chỉ toàn là mùi nước mắt tràn ngập trong miệng.

"Linh... Linh à..."

Lục Tiến nhất thời giật mình, bước chân anh nâng lên một bước, chỉ một bước vừa nâng lên.

"Anh lừa em..."

Doãn Linh nhăn hàng lông mày, mi mắt không ngừng ứa ra chất lỏng cay nóng, làm nhoè đi tầm mắt cô, giọng cô mềm nhũng đi, run rẩy oán lên từng câu chất vấn.

"Anh nói anh không làm những chuyện như thế nữa... Anh nói... Anh sẽ vì em... Từ bỏ công việc nguy hiểm đó... Anh nói..."

Doãn Linh nghẹn lại, lời đến cổ họng lại chẳng nói ra được nữa.

Anh nói rất nhiều thứ, rất rất nhiều thứ khiến cho cô tin tưởng rằng anh sẽ không làm loại việc bán mạng sống, anh còn nói nào là chỉ đứng phía sau quản lý hội đảng, sẽ vì cô mà không tham gia vào những cuộc ẩu đả của giới ngầm.

Sẽ vì cô gìn giữ sinh mạng này.

Cuối cùng thì...

"Lục Tiến... Anh lừa em..."

Nếu hôm nay... Cô không vô duyên xem trộm điện thoại của anh, cô vẫn sẽ tiếp tục ngốc nghếch tin tưởng, rằng anh sang Pháp chỉ đơn giản là chăm sóc ông chú bị bệnh, quản lý công việc trong Pháp đảng gì đó...

Doãn Linh mếu máo khoé môi, cô thật muốn khóc nhưng nhìn gã đàn ông trước mặt, khoé môi mím chặt, nước mắt lặng lẽ trào xuống, phì ra một tiếng cười chua chát.

"Suốt thời gian qua... Vẫn luôn lừa em."