Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 26: Hạ Nhan


Hôm nay, bạn nhỏ phòng canh bên không thấy đâu nữa, bé con nghe chị mặc áo trắng hay đi tiêm thuốc nói... Tiểu Bao chết rồi.

Nhiên Nhiên bé nhỏ, vội vàng hỏi papa.

"Papa, chết là gì ạ? Bạn Tiểu Bao không hết bệnh, Tiểu Bao chết rồi, vậy nếu Nhiên Nhiên không hết bệnh, Nhiên Nhiên cũng sẽ chết như bạn Tiểu Bao hả papa?"

Papa bảo...

"Nếu Nhiên Nhiên không hết bệnh, Nhiên Nhiên sẽ được đến chơi cùng bạn Tiểu Bao, đến một nơi rất đẹp và không còn đau nữa. Tiểu Bao là em nhỏ rất ngoan, Nhiên Nhiên cũng là em nhỏ rất ngoan, thượng đế yêu những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, vậy nên ông mới đến đón chúng đi thật sớm."

Nhiên Nhiên bé nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn, papa lại nói.

"Nhiên Nhiên sẽ được dạo chơi ở nơi thật xinh đẹp, Nhiên Nhiên cũng sẽ không còn chịu nỗi đau như ở nơi này, dạo chơi một vòng, papa sẽ đến cùng Nhiên Nhiên."

Papa nói...

"Em Nhiên ngoan ngoãn, không đau, không buồn cũng chẳng còn đơn côi nữa."

Tay papa xoa lên mái đầu em Nhiên bé nhỏ, tận hưởng bàn tay papa ấm áp nâng niu, em bé nhỏ chẳng còn sợ hãi về cái chết mà chị áo trắng vừa nói.

Nhiên Nhiên díp mắt chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm nói với mama, có vẻ như con bé còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng mở miệng nổi nữa, chỉ lẩm bẩm vài lời quan trọng.

"Mẹ Nhiễm... đừng lo lắng... Nhiên Nhiên không sợ..."

Đàm Nhiễm ôm em bé nhỏ vào lòng, đôi bàn tay vô thức run rẩy, cô dỗ dành bé nhỏ trong vòng tay, mi hoen đắng cay nhoè trên đôi mắt.

...

Biệt Viện.

Mộ Đức Long nhận được điện thoại của An Hoài Thương, ở bên đầu dây, An Hoài Thương thông báo.

"Bác đã đưa Nhiễm Nhiễm sang chỗ Nhiên Nhiên, con bé vui lắm, cười tít mắt ấy, cứ ôm Nhiễm Nhiễm mãi không chịu buông."

Mộ Đức Long nghe xong, ánh mắt phức tạp mới dịu đi một phần.

"Cảm ơn bác."

An Hoài Thương chưa vội cúp máy, dò hỏi.

"Thế thời gian tới cậu Mộ tính làm sao?"

Mộ Đức Long khẽ cười, ánh mắt vừa dịu đi một vài giây, u tối lại bủa vây phủ kín, anh khẽ giọng trầm luân.

"Cháu sẽ tìm cách khác, hiện tại chỉ cần có Nhiễm Nhiễm ở cạnh, Nhiên Nhiên cũng sẽ vui vẻ hơn. Trước đây vì cháu ép Nhiễm Nhiễm mang thai nên Nhiễm Nhiễm không muốn đến chỗ Nhiên Nhiên, hiện tại thì em ấy có thể thoải mái đến thăm Nhiên Nhiên rồi. Có Nhiễm Nhiễm, tâm trạng Nhiên Nhiên sẽ rất tốt, bệnh tình cũng đỡ hơn."

An Hoài Thương cũng đồng tình.

"Đúng vậy, bệnh tình dù nặng thế nào nhưng chỉ cần tâm trạng tốt là sẽ ổn, vậy bác An sẽ trông Nhiễm Nhiễm và Nhiên Nhiên."

Mộ Đức Long lần nữa khẽ đáp.

"Cảm ơn bác."

Kết thúc cuộc gọi, Mộ Đức Long nhìn màn đêm thông qua lớp kính trong suốt, ánh mắt anh trùng xuống, trái tim phiền nhiễu chợt lặng thinh. Mộ Đức Long xoay bước, đi ra khỏi phòng ngủ chính, anh bước xuống lầu dưới, tiến đến căn phòng của Trần Tiểu Vy.

Không cần gõ cửa, trực tiếp nắm chốt cửa vặn một vòng xoay rồi đẩy ra, Mộ Đức Long tiến vào phòng ngủ của Trần Tiểu Vy.

Trần Tiểu Vy bên trong đang chuẩn bị lên giường ngủ, cô nhìn thấy anh, lập tức nâng ra nụ cười tươi tắn chào đón.

"Anh tìm em sao?"

Trần Tiểu Vy nhanh bước xuống giường, thân thể như ngọc như nhà rảo ba bước chân tiến đến trước mặt Mộ Đức Long.

"Anh suy nghĩ lại rồi phải không?"



Trần Tiểu Vy nói, khoé môi nâng nhẹ thành nụ cười yêu kiều, đôi bàn tay thục nữ nắm lấy bàn tay của anh, cô nắm lấy tay anh, đôi tay bọc lấy một bàn tay anh nâng niu.

"Bây giờ tính mạng của Nhiên Nhiên là quan trọng nhất, nhưng lại không có cách nào khác nữa, anh và chị ấy lại không thể làm gì hơn, hay là..."

Trần Tiểu Vy nhẹ cười, đôi mắt lướt qua đã ủy khuất đầy nước mắt.

"Anh và chị ấy thụ tinh ống nghiệm đi, sau đó đưa đứa bé cho người khác mang hoặc là... Nếu anh muốn em mang cũng được."

Trần Tiểu Vy ủy khuất hít thở, nước mắt lăn tăn chạy xuống gò má, trông qua thật đau lòng, nhìn qua thì Trần Tiểu Vy chẳng khác nào một bồ tát sống đang rũ lòng từ bi, sự thật cô đã sớm biết.

Cô vốn biết cách này không thể thực hiện được, cô đã nghe lén cuộc nói chuyện của Mộ Đức Long và viện trưởng Châu, đứa bé để mang đi làm mẫu vật kia nhất định phải là máu mủ của Mộ Đức Long và Đàm Nhiễm, càng nhất định phải là do Đàm Nhiễm mang thai, viện trưởng Châu bảo đứa bé phải được nuôi trực tiếp bằng cơ thể mẹ nó.

Trần Tiểu Vy đề xuất mang thai hộ chẳng qua chỉ giả vờ từ bi, vì cô biết rõ không thể làm được, lẽ nào cô lại làm bồ tát sống, cô chẳng thèm.

Xem nào, Mộ Đức Long không thể trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên chết, Mộ Đức Long sẽ phải ép Đàm Nhiễm mang thai, sau khi ép buộc Đàm Nhiễm mang thai, mang đi con ruột làm mẫu vật.

Chà chà, như thế thì Mộ Đức Long và Đàm Nhiễm thật sự không có kết cục tốt nữa rồi.

Trần Tiểu Vy bi thương chùi nước mắt, hít hít cái mũi chợt nghẹn nói.

"Em thật muốn giúp đỡ... Nhưng mà chẳng làm thế nào được nữa, em đã cầu xin chị ấy mang thai rồi mà chị ấy... Chị ấy thật tàn nhẫn với Nhiên Nhiên."

Trần Tiểu Vy thảm thiết mếu máo, nước mắt lã chã chảy xuống đôi gò má oán than.

"Dù sao thì Nhiên Nhiên cũng do chị ấy nuôi lớn... Sao chị ấy có thể trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên như vậy, chị ấy nỡ lòng nào lại..."

Trần Tiểu Vy đau lòng đến mức không nói nổi nữa, Mộ Đức Long nhìn một màn yếu đuối rơi nước mắt của Trần Tiểu Vy, nước mắt của cô hạt nào là thật hạt nào là giả anh còn chẳng biết được sao, bộ dạng này thật khiến cho anh cảm thấy buồn cười.

Khoé môi Mộ Đức Long bạc lãnh trong màn đêm, ánh mắt chằm chằm nhìn người con gái mà anh đã từng dùng cả tính mạng để trao đổi.

"Có biết vì sao tôi vẫn còn giữ cái mạng này của em không?"

Trần Tiểu Vy tất nhiên biết, cô níu lấy tay anh một cách chân thành, dịu dàng nhìn anh, môi gợi ra nụ cười trả lời.

"Em biết, anh thương em, em biết là anh không nỡ làm hại em, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn dịu dàng với em như thế mà."

Mộ Đức Long nhếch cao khoé môi, nụ cười thoáng qua như không có, anh không hề phản bác.

"Đúng là tôi yêu em, tôi đã dùng cả mạng sống này để yêu em."

Trần Tiểu Vy hiểu rõ Mộ Đức Long đến dường nào, nghe anh nói như thế, Trần Tiểu Vy càng thêm tự đắc trong lòng, cô vẽ ra nụ cười tươi tắn như tiên tủ, ánh mắt đầy trìu mến nhìn anh.

"Em biết mà, anh vẫn thương em nhất."

"Nhưng em lại quên mất một chuyện."

Câu nói tiếp theo làm cho Trần Tiểu Vy ngớ ra, ánh mắt băng lãnh trừng trừng kia bỗng nhiên làm cho Trần Tiểu Vy cảm thấy không an toàn, cô cười cười che đậy.

"Chuyện gì chứ..."

Mộ Đức Long rút tay ra khỏi đôi bàn tay Trần Tiểu Vy, con ngươi đen bạc chứa đầy phẫn nộ trừng lên, không còn một tia mềm mại nào trong mi mắt.

"Tôi cầm lên được tự khắc buông xuống được, tôi đúng là từng yêu em nhất, nhiều đến mức mạng này cũng có thể cho em, nhưng em đã không cần tôi, tôi cũng chẳng hà cớ gì hiến dâng bản thân mình nữa."

Hiện tại, anh không yêu cô, cô đừng viễn vông nhiều như thế, anh giữ lại cái mạng nhỏ này của cô chẳng qua cũng là vì cô là mẹ ruột của Nhiên Nhiên, chẳng qua là vì thằng em trai khốn nạn kia vẫn chưa chịu lòi mặt ra ngoài ánh sáng, chẳng qua là vì Hạ Nhan.

Bốn năm trước, khi Mộ Đức Lâm ám hại Mộ Đức Long, ngay từ đầu Mộ Đức Lâm đã chẳng có tình người, sau khi may mắn thoát ra được từ chỗ Lục Tiến, Đức Lâm phải chu toàn cho bản thân con đường sống sót, hắn đã bắt đi Hạ Nhan, Mộ Hạ Nhan là em gái nhỏ nhất trong nhà, Mộ Đức Lâm dùng mạng Hạ Nhan đe doạ Mộ Đức Long.

Cả Đức Lâm và Đức Long đều giữ người quan trọng của đối phương, nếu anh động vào Trần Tiểu Vy, ngày mai cổng biệt viện tự khắc treo đầu Hạ Nhan.

Nhiên Nhiên lại đổ bệnh, anh lại chẳng thể trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên, mọi thứ đều cứ thế dồn ép anh vào đường cùng, cuộc chiến của anh và Mộ Đức Lâm đã sớm có kết quả cuối cùng, anh sẽ không bao giờ có thể chiến thắng, bởi bản thân anh quá nhân từ, căn bản là nhân từ hơn sẽ thua cuộc.

...



Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên được mẹ Nhiễm ôm, vậy nên tối đêm qua cô bé ngủ rất ngon, ngủ một giấc dài tới tận tám giờ sáng, đến khi bác sĩ đi vào phòng yêu cầu cô bé đi kiểm tra tổng quát, cô bé vẫn còn mơ màng.

Nhiên Nhiên mơ mơ màng màng, một tay nắm lấy tay chú bác sĩ quen thuộc, một tay dụi dụi mi mắt, dụi dụi xong rồi lại giơ bàn tay nhỏ hướng về phía Đàm Nhiễm vẫy vẫy chào tạm biệt. Cô bé rất nghe lời các cô chú bác sĩ, dù có kiểm tra phức tạp như thế nào cô bé vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì các cô chú yêu cầu.

Chú bác sĩ bảo cô bé há to miệng ra, cô bé liền sẽ há to miệng, còn kéo ra một tiếng kêu aaa rất dài. Chú bảo cô bé giơ cao hai tay lên trời, hai chân nhón cao lên, con bé sẽ vươn vai như một cành cây đón nắng xuân, cố gắng nhón chân thật cao.

Nhiên Nhiên luôn rất ngoan ngoãn, hôm nay Nhiên Nhiên kiểm tra rất nhanh, kiểm tra xong rồi liền lon ton chạy về phòng ngủ tìm mẹ.

"Mẹ Nhiễm ơi mẹ Nhiễm ồ, Nhiên Nhiên khám bệnh xong rồi."

Nhiên Nhiên còn chưa đi vào phòng, giọng bé con đã ríu rít kêu to, bé con lú đầu từ vách cửa, ngó vào trong phòng.

"Oaaa."

Nhìn thấy Đàm Nhiễm vẫn ngồi ở sofa chờ đợi, bé con vui mừng chạy ù vào phòng.

"Mẹ ơi mẹ ơi."

Con bé háo hức vừa chạy vừa kêu, bước chân vội vã quá, thân hình con bé là thật gầy gòm, Nhiên Nhiên vừa chạy ù vào được vài ba bước chân, bước chân chẳng vấp phải thứ gì nhưng bé con lại ngã nhào về phía trước.

Phịch.

Đàm Nhiễm như điện giật sống lưng đứng bật dậy, cô chạy đến đỡ lấy con bé, Nhiên Nhiên ngã chúi đầu, con bé nằm sấp trên mặt đất, dù cái té ngã đau đến mức mũi đập xuống sàn nhà, máu mũi ròng ròng chảy ra, Nhiên Nhiên ngóc đầu nhìn mẹ, con bé nhoe ra nụ cười ngây ngô, sợ mẹ sẽ lo lắng nói nhanh.

"Nhiên bị vấp rồi, nhưng mà Nhiên không có bị đau..."

Đàm Nhiễm đỡ Nhiên Nhiên ngồi dậy, bế bé con lên giường ngồi, rút lấy tờ khăn giấy trên tủ bên giường, Đàm Nhiễm nhẹ nhàng chấm chấm khăn giấy lau đi máu mũi của bé con.

Bệnh này của bé con, chảy máu mũi nhiều như nuốt nước bọt, con bé chảy máu mũi đến quen rồi.

Đàm Nhiễm đau lòng dùng chiếc khăn lau đi máu mũi, vừa đau lòng vừa tức giận mắng.

"Con chạy như vậy làm gì, từ từ mà đi."

Nhiên Nhiên nhoe ra nụ cười vô tội, thật ra con bé rất đau, chỉ là những cơn đau đã sớm quen thuộc với thể xác bẻ bỏng của con bé, sớm đã chẳng còn biết đau nữa, đôi mắt bé con tròn xoe nhìn mẹ, hai mắt hoe hoe đỏ, bé con lại cười nói.

"Nếu Nhiên Nhiên không chạy nhanh đến, mẹ Nhiễm sẽ lại đi mất thôi."

Tay Đàm Nhiễm chợt khựng lại, tờ khăn giấy mỏng run run trong không khí, cô mím môi, chắn lại cơn đau râm rỉ trong trái tim, cố gắng lau đi vết máu trên mũi Nhiên Nhiên.

Lau xong, Nhiên Nhiên nhìn cô với đôi mắt thỏ con tròn xoe, giống như con bé có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám nói, con bé cứ tròn mắt nhìn, Đàm Nhiễm mới khẽ.

"Chuyện gì nào?"

Bị hỏi, Nhiên Nhiên bặm bặm cái miệng nhỏ, con bé cúi mắt, mắt đảo một vòng tròn, giọng nhỏ xíu lí nhí hỏi.

"Tối nay mẹ Nhiên ở lại nữa... Được không mẹ?"

Đàm Nhiễm lại còn tưởng là chuyện gì, dù sao thì sức khoẻ của cô cũng không có gì đáng lo ngại nữa, sức khoẻ của Đàm Nhiễm chẳng có là gì đáng lo lắng bằng em Nhiên bé nhỏ, Đàm Nhiễm gật gật đầu.

"Được."

Nhiên Nhiên lập tức hớn hở, mặt con bé tươi tắn đến mức bắn ra mấy bông hoa hồng, con bé nhanh nhẹn nói.

"Thế thế... Mẹ Nhiễm cũng ăn cơm với Nhiên luôn nha ạ?"

Cơm ở bệnh viện rất khó ăn, Nhiên Nhiên vốn rất ghét, nhưng mà nếu có mẹ Nhiễm đút cơm, bé con nhất định sẽ ăn rất ngoan.

Đàm Nhiễm phì cười, gật đầu thêm.

"Rồi rồi."

Nhận được đáp án, Nhiên Nhiên hí hí cười, con bé rúc vào lòng Đàm Nhiễm, hai bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy lưng cô, mặt mũi lại dụi dặm vào trong ngực cô tìm kím mùi hương.

Oa, là mùi hương của mẹ.