Quyết định ở lại cùng Nhiên Nhiên, Đàm Nhiễm gọi điện thông báo cho Lâm Ninh.
"Vậy à? Vậy hôm nay em ở chỗ bé Nhiên sao?"
Lâm Ninh trả lời điện thoại, vài phút trước Đàm Nhiễm gọi tới, bảo rằng đêm qua đã sang chỗ Nhiên Nhiên, hôm nay Đàm Nhiễm cũng sẽ ở chỗ Nhiên Nhiên, Lâm Ninh lo lắng hỏi.
"Sức khoẻ của em đã ổn hết rồi chứ?"
Đàm Nhiễm ở đầu dây bên kia trả lời.
"Em ổn rồi ạ, không có gì đáng lo lắng nữa, chỉ cần vệ sinh miệng vết thương thật kỹ lưỡng và tránh nước thôi, vài hôm lành vết sẽ bình thường."
"Vậy thì tốt rồi."
Lâm Ninh nhẹ thở phào, như thế thì Lâm Ninh đã nhẹ nhõm phần nào, mắt đẹp chớp khẽ, miệng chần chừ vài giây, Lâm Ninh nói.
"Thế thì em ở chỗ Nhiên Nhiên đi, có chuyện gì thì lập tức gọi chị đến, hôm nay có chút chuyện nên chị không sang chỗ em được, nhưng nếu em có chuyện gì thì cứ gọi cho chị."
"Dạ."
Đàm Nhiễm không dám trái ý Lâm Ninh, nghe thấy chị bảo có chuyện không sang được nghĩa là chuyện quan trọng, Đàm Nhiễm lo lắng hỏi.
"Chị có chuyện gì sao?"
Lâm Ninh một tay cầm điện thoại, một tay day day thái dương trả lời.
"Không phải chuyện của chị, Doãn Linh và anh Lục có chút chuyện, bây giờ cậu ấy đang ở chỗ của chị."
"Ông chủ và bà chủ ạ?"
Đàm Nhiễm ngạc nhiên hội ứng, trước đây Đàm Nhiễm làm việc ở Đài Cát Trắng, Lục Tiến là cậu chủ, vậy nên Doãn Linh cũng là bà chủ của cô bé, sau đó chuyển về Biệt Viện, Đàm Nhiễm vẫn luôn xem Lục Tiến và Doãn Linh là ông bà chủ. Trong tư tưởng của Đàm Nhiễm, cậu và bà chủ lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp thắm thiết lắm, mặc dù hai người họ rất hay cãi nhau, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ lặt vặt, không quá to lớn.
Đây là lần đầu tiên Đàm Nhiễm nghe đến việc ông bà chủ cãi nhau to đến nỗi bà chủ bỏ nhà đi, Đàm Nhiễm ngạc nhiên hỏi.
"Bà chủ bỏ sang nhà chị rồi sao? Cãi nhau to đến như vậy ạ?"
"Ừm..." Lâm Ninh thở dài.
"Cãi nhau to lắm, tối đêm chị ở chỗ em về thì thấy cậu ấy ở nhà rồi, đến nay cũng sắp hai ngày rồi, anh Lục vẫn chưa đến gặp cậu ấy, haiz, cho nên tâm trạng cậu ấy rất không tốt."
"Cậu chủ chưa đến sao ạ?"
Đàm Nhiễm càng kinh ngạc hơn, mọi khi cậu chủ làm bà chủ giận, cậu chủ luôn dỗ dành ngay lập tức, sẽ nịnh nọt đủ loại hình thức để bà chủ bớt giận a, lần này những hai ngày mà cậu chủ vẫn chưa đến gặp cô chủ, xem ra là cãi nhau to thật rồi, Đàm Nhiễm nói nhanh.
"Vậy chị lo cho bà chủ đi ạ, em không sao hết, em ở chỗ Nhiên Nhiên rất thoải mái, không có vấn đề gì cả."
Đàm Nhiễm không muốn mình làm phiền chị Ninh nữa, chị Ninh có nhiều chuyện phải lo hơn, chuyện của ông bà chủ mới thật quan trọng, thế nhưng Lâm Ninh vẫn nói lại, Lâm Ninh thật không an tâm về Đàm Nhiễm.
"Có chuyện gì thì gọi ngay cho chị biết chưa? Không có giấu nữa đó!"
Đàm Nhiễm căng thẳng cầm điện thoại, đầu gật mạnh một cái, chắc chắn nói.
"Dạ!"
Nói thì nói vậy... Đàm Nhiễm không muốn gây thêm rắc rối để chị phải lo lắng nữa.
Chiều xuống, hoàng hôn in màu cam đỏ lên cửa sổ kính, em Nhiên bé bỏng ngồi trên giường, ngoan ngoãn há miệng chờ đồ ăn.
"Aaaa."
Con bé há to miệng chờ đợi sẵn, Đàm Nhiễm thổi ấm thìa cháo mới đưa đến đút cho em Nhiên, cháo đút vào miệng, em Nhiên nhai nuốt cháo, thích thú đến mức kêu ra một tiếng.
"Oa, đồ ăn hôm nay thật ngon quá."
Với em Nhiên nhá, đồ ăn ở bệnh viện thường sẽ không ngon lắm đâu, nhưng hôm nay em Nhiên có mẹ Nhiễm đút đồ ăn, được mẹ Nhiễm thổi cháo, đột nhiên em Nhiên cảm thấy thức ăn ở bệnh viện ngon đến lạ thường.
Nhưng mà nhưng mà, Nhiên Nhiên bé nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cánh cửa, mong đợi một bóng hình thân quen.
Hôm nay, papa không có đến, ngày nào papa cũng sẽ đến với em Nhiên một lát, khi papa rảnh rỗi còn ở lại cả đêm với em Nhiên cơ, vậy mà cả ngày hôm nay lại không thấy đến, bé con tròn xoe mắt lại nhìn mẹ Nhiễm, dù em Nhiên còn nhỏ tuổi, nhưng em lại ngờ ngợ ra điều gì đó.
Hình như... Papa và mẹ Nhiễm không thích nhau, bởi papa ở chỗ em, mẹ Nhiễm sẽ không có mặt, khi mẹ Nhiễm có mặt thì papa lại không đến, Nhiên Nhiên tròn xoe mắt nhìn mẹ, ngây ngô hỏi mẹ.
"Mẹ không thích papa ạ?"
Tay Đàm Nhiễm cầm thìa gỗ đảo nhẹ cháo để mau mau nguội, câu hỏi của bé con khiến cho tay cô ngừng đi một nhịp đảo. Đàm Nhiễm lặng một giây, nhanh chóng vẽ ra nụ cười hỏi.
"Sao Nhiên Nhiên lại hỏi như thế?"
Nhiên Nhiên chớp đôi mắt tròn xoe, miệng nhỏ bặm bặm trả lời.
"Thì... Papa và mẹ Nhiễm không ở cùng nhau, papa ở với Nhiên Nhiên thì sẽ không có mẹ Nhiễm, mẹ Nhiễm ở cùng Nhiên Nhiên thì lại không có papa, nên là... Mẹ không thích papa hay là papa không thích mẹ?"
Bé con lại nghĩ thêm một chuyện, đôi mắt tròn xoe ẩn hiện lớp nước mắt, miệng mếu máo kêu lên.
"Hay là... Papa và mẹ Nhiễm không thích Nhiên Nhiên?"
Con bé chợt nghĩ, chợt mếu máo muốn khóc, hai hàng nước mặt trẻ con trượt dài xuống gò má.
"Có phải vì Nhiên Nhiên bị bệnh phiền phức, vậy nên papa và mẹ Nhiễm không thích Nhiên Nhiên?"
Đàm Nhiễm đặt bát cháo xuống, đôi tay ươm lấy gương mặt bé con, hai ngón tay cái lau đi hàng nước mắt vừa trượt xuống.
"Sao Nhiên Nhiên lại nghĩ là papa và mẹ không thích Nhiên Nhiên chứ? Papa và mẹ đương nhiên rất thích Nhiên Nhiên, rất yêu Nhiên Nhiên là đằng khác."
Nhiên Nhiên lắc lắc đầu, đôi mắt non nớt đỏ hoe, lấp lánh hạt nước chưa kịp chớp mắt đã chạy xuống thêm hai hàng long lanh.
Em Nhiên đúng là nhỏ tuổi nhưng những chuyện bình thường như thế này, em Nhiên có thể hiểu chứ.
Vì sao mà papa và mẹ Nhiễm không bao giờ xuất hiện cùng nhau? Hoặc là papa và mẹ Nhiễm không thích nhau, hoặc là papa và mẹ Nhiễm không thích em Nhiên.
"U... Mẹ... Mẹ..."
Nhiên Nhiên nấc ra tiếng khóc, đôi tay bé nhỏ níu lấy tay áo Đàm Nhiễm, con bé lấp bấp vì nức nở, vừa mếu máo khóc vừa run run nói.
"Có phải... Có phải Nhiên Nhiên bệnh phiền phức... Nên... Nên papa mẹ Nhiễm không muốn Nhiên Nhiên nữa... Nhiên Nhiên thích nhất... Là papa và mẹ Nhiễm... Nhưng mà... Nhưng mà từ lúc... Nhiên Nhiên bệnh... Papa mẹ Nhiễm không... Không ở cùng với Nhiên Nhiên nữa..."
Từ lúc Nhiên Nhiên bị bệnh đã một tháng, suốt một tháng này, Đàm Nhiễm và Mộ Đức Long chưa từng ở cùng một chỗ với con bé. Mong ước của con bé là papa và mẹ cùng bên cạnh em một ngày, dù chỉ một ngày cũng được, nhưng con bé mong chờ mãi cũng không thấy ba mẹ đến cùng nhau.
Vậy nên bé con không tránh khỏi suy nghĩ rằng, có phải vì con bé bệnh tật thật phiền phức, papa mẹ Nhiễm vì vậy mà không muốn em Nhiên nữa.
Vì không thích nữa mới không ở cùng với Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên nói xong, nghĩ rằng papa mẹ Nhiễm thật sự không muốn em nữa, bé con vừa tủi vừa sợ, run rẩy đến mức hai đôi vai bập bênh, mếu máo khóc lớn.
"Hic... Nhiên Nhiên không bệnh nữa... Không bệnh nữa mà... Papa mẹ Nhiễm đừng ghét Nhiên Nhiên..."
Nhiên Nhiên oà khóc, đôi tay níu chặt tay áo Đàm Nhiễm, Đàm Nhiễm vội vàng ôm bé con vào lòng, đem cô bé nhỏ nhắn ôm lồng ngực, bọc vào trong vòng tay, cô đau lòng hôn lên mái đầu bé nhỏ đang không ngừng nấc lên từng tiếng khóc.
"Nhiên ngoan, mẹ Nhiễm thương Nhiên nhất, mẹ Nhiễm không có ghét Nhiên Nhiên, mẹ Nhiễm..."
Giọng cô chợt nghẹn lại, cõi lòng dần vụn ra thành từng mảnh nhỏ theo tiếng khóc của Nhiên Nhiên, cô hôn lên mái tóc con bé, dỗ dành bằng run rẩy của bản thân, nói ra câu còn đang nghẹn ở giữa ngực.
"Mẹ Nhiễm yêu em Nhiên nhất mà."
Nếu vậy thì tại sao papa và mẹ Nhiễm không ở cùng Nhiên Nhiên?
Bé con thật không hiểu, cứ thế mà u uất khóc nấc rất lâu, Đàm Nhiễm dỗ dành như thế nào cũng không đặng, con bé chỉ mới ăn được vài thìa cháo lại khóc thật lâu, nước mắt không ngừng trôi trên đôi má nhỏ, cả gương mặt đỏ bừng lên.
Mãi cho đến khi...
Cạch.
Cửa phòng phát ra âm thanh, kèm theo là một giọng trầm ấm ôn nhu.
"Nhiên Nhiên lại khóc nữa rồi nha."
Nghe thấy giọng nói mà con bé đầy mong chờ, Nhiên Nhiên ngay lập tức nín vào tiếng khóc, xoay mặt về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy papa, con bé mừng rỡ đứng bật dậy, ra khỏi vòng ôm của mẹ, hai chân nhỏ nhắn nhún nhún trên đệm giường.
"Papa... Papa đến rồi."
Mộ Đức Long cùng một túi giấy toả ra mùi bánh nướng thật thơm đi đến, anh đặt túi bánh lên tủ nhỏ bên giường, dang tay đón lấy em bé nhỏ bế lên.
"Hôm nay ở cùng mẹ có vui không?"
Anh hỏi, một tay bế bé con, tay kia nâng lên chùi nước mắt trên gương mặt con bé, lại nói tiếp.
"Sao lại khóc nữa rồi?"
Con bé nhoe ra nụ cười ngốc nghếch, mặc cho hai mắt ướt nhoè đi, đôi tay câu lấy papa, đôi mắt ướt nhoè lại nhìn mẹ Nhiễm.
"Thích quá đi..."
Cuối cùng thì... Papa và mẹ Nhiễm cũng ở cùng một chỗ với em Nhiên rồi.
Đàm Nhiễm đau lòng nhìn con bé, trái tim trong lòng thủng đi một lỗ hổng, đôi mi cô run rẩy rũ xuống, con ngươi ánh hồng chỉ một cái chớp mắt đã đỏ hoe.
Thôi thì... Cô chịu thua vậy.
Cô thua trước tình yêu của anh và người con gái kia, thật sự là thua rồi.
Một bữa cơm có cả papa lẫn mẹ Nhiễm, em Nhiên hạnh phúc đến lạ lẫm, đôi mắt tròn xoe cứ mở to ra để ngắm nhìn ba mẹ ở cạnh bên, một cái chớp mắt con bé cũng rất tiếc nuối. Nhưng mà ăn xong sẽ tiêm thuốc, tiêm thuốc xong, bé con dù tiếc nuối đến mấy cũng rơi vào giấc ngủ sâu.
Chỉ là... Giấc ngủ đêm nay, khoé môi bé con cứ mãi vểnh cao thành một nụ cười.
Tám giờ tối, Nhiên Nhiên đã ngủ say, bên ngoài cửa sổ là bầu trời màu tối.
Nhiên Nhiên ngủ rồi, Mộ Đức Long cũng không muốn nán lại, giữa anh và quỷ nhỏ giờ đây đối mặt nhau chỉ có thêm khó xử, quỷ nhỏ chắc chắn không thích ở cùng một chỗ với anh. Đàm Nhiễm nhìn thấy Mộ Đức Long mặc vào khoác vest, có vẻ anh chuẩn bị rời đi.
Cô bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt anh, Mộ Đức Long không chờ cô hỏi, anh đã cất tiếng.
"Em yên tâm ở lại với con bé đi, không phải lo lắng, anh sẽ ra ngoài, ngày mai con bé phải kiểm tra nhiều thứ lắm, anh sẽ đến sớm."
Đàm Nhiễm nâng lên bàn tay, cô nắm lấy tay anh, thời gian dường như tĩnh lặng một giây khi tay cô nắm lấy anh.
Mộ Đức Long cúi đầu nhìn tay cô đang nắm, vừa ngẩng lên, Đàm Nhiễm nhoe ra nụ cười bi ai, hai mắt mang màu hồng ướm cùng lệ đỏ.
"Em sẽ mang thai..."
Đôi lông mày trắng ngà, thanh tú mà nhíu chặt.
"Anh chắc chắn... Cứu được con bé chứ?"
Dường như cô đã thông suốt rồi, Mộ Đức Long nhìn chằm chằm bàn tay cô đang nắm lấy tay anh, Đàm Nhiễm mở to đôi mắt nhìn thật rõ anh, cô muốn xem biểu tình trên gương mặt anh khi nghe cô đồng ý chuyện mang thai, rõ ràng anh phải vui mừng vì cô đã suy nghĩ thông, nhưng tại sao cô chẳng nhìn thấy tia vui vẻ nào.
Đàm Nhiễm càng nhíu chặt hàng lông mày, nắm chặt tay anh, dò hỏi thêm một lần.
"Chắc chắn cứu được Nhiên Nhiên phải không?"
Đàm Nhiễm nhìn thấy... Anh chợt chau mày một cái, tay anh đã rút ra khỏi tay cô, nâng mi mắt nhìn cô, chỉ nhìn cô một cái, trong mắt anh u uất như vực sâu, chỉ kịp cho Đàm Nhiễm nhìn một giấy rồi xoay bước, bóng lưng cao lớn đơn độc một mình chìm vào màn đêm.
Cạch, cửa không lớn cũng không nhỏ, chậm rãi đóng lại.
Anh không trả lời, cứ thế rời đi.