Ở trong một phòng có đầy đủ có dụng cụ máy móc y tế tiên tiến hàng đầu.
Một cô gái với mái tóc bạch kim nằm trên giường bệnh. Điện tâm đồ cùng máy đo nhịp tim hoạt động không ngừng, tiếng tích tích vang lên theo từng nhịn tim của cô gái.
Cô gái trên giường như là bị âm thanh của máy đo nhịp tim và điện tâm đồ làm ồn đến. Đôi mắt nhắm chặt cũng dần mở ra.
Hạ Nguyệt hơi mơ hồ tỉnh, cô rồi như nhớ đến chuyện gì đó mà hai mắt mở to bật người ngồi dậy. Ống thở vẫn còn trên mũi cô, nó bị động tác cô mà kéo căng.
Hạ Nguyệt nhíu mày, không chút do dự kéo ra ống thở, khônh quên kéo ra các ống tiêm trên tay mình.
Một loạt động tác làm cơ thể cô run rẩy như sắp đổ. Cơ thể vì không kịp thích ứng mà có chút khó nhọc thở dốc. Trái tim cũng vì vậy mà đau kiệt liệt.
Trong đầu lại nhớ đến chuyện trước khi mình mất đi ý thức.
Cô tên là Hạ Nguyệt, cô còn có một người chị gái sinh đôi tên là Hạ Dương. Từ nhỏ vì một số chuyện xảy ra mà cô bị người lấy mất tim, nhưng nhờ được cấy ghép vào một trái tim nhân tạo mà cô không chết, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ đông đến hiện tại.
Mà cô biết được chuyện đó cũng là vì trong khoảng thời gian cô ngủ đông, ý thức cô lại nằm trên người chị gái mình, Hạ Dương nên biết được ít nhiều.
Chỉ là đền cô không ngờ nhất là... 3 ngày trước chị gái cô đã dùng tim chị ấy để đổi cho cô cơ hội được sống... Còn chị... Hạ Nguyệt nghĩ đến tình trạng xấu nhất lòng cô điều lạnh lẽo.
Nếu... Nếu Hạ Dương có chuyện, cô cũng chẳng muốn sống nữa...
Sau khi bình ổn lại hô thấp. Hạ Nguyệt không chút do dự bước xuống giường. Chỉ là ngủ đông 15 năm, các khớp xương đã không còn linh hoạt. Hạ Nguyệt chỉ vừa đặt chân xuống cơ thể cô đã vô lực ngã xuống.
Cú ngã này khiến cả người Hạ Nguyệt như muốn ngất đi. Cô căng bản chỉ vừa ghép tim xong, người bình thường đã không thể tỉnh nhanh như vậy, huống hồ là cô còn rút ống thở.
Cơ thể không chỉ đau mà ngây cả hô thấp cũng rất khó khăn. Hạ Nguyệt, cô chỉ thấy mọi thứ trước mắt là một mảnh màu đen. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục, đôi mắt màu xanh nhạt khẽ nhắm chặt một hồi lâu. Khi mở mắt, trong đôi mắt hiện lên sự quyết tâm.
Hạ Nguyệt cố đứng dậy, cơ thể run rẩy đỡ tường đi từng bước chân ra khỏi phòng. Mỗi bước chân cô đi điều kịch liệt thở dốc, nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến thân thể mình mà tiếp tục bước về phía trước.
Hạ Nguyệt theo kí ức mở ra cửa phòng bệnh của mình. Nhìn thấy bên ngoài bàn trí lộn xộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra các máy móc hiện đại bên trong.
Ở đây là một phòng thí nghiệm riêng biệt của gia đình cô. Trước kia tạo ra là để nghiêm cứu một trái tim nhân tạo giúp cô có thể sống tiếp.
Hạ Nguyệt không mất quá nhiều thời gian tìm được rồi phòng ngủ đông. Tầm mắt cô hơi mơ hồ nhìn cánh cửa có khóa công nghệ trước mặt.
Hạ Nguyệt bất lực dựa vào tường ngã ngồi trước cửa. Hơi thở cô lại rối loạn, ra sức thở dốc. Lòng ngực truyền đến các cơn đau dữ dội khiến sức Hạ Nguyệt vốn đã không có, giờ lại chẳng thể đứng lên.
Không biết ngồi bao lâu, Hạ Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy mình đã ổn hơn. Cô lại lần nữa chống tường ngổi dậy. Ánh mắt hơi mơ hồ nhìn cánh cửa khóa hiện tại trước mắt.
Cô quay đầu nhìn qua hướng phòng thí nghiệm bên này, hai mắt điều ánh điều sáng lên khi nhìn thấy một cái máy tính bị để quên trên bàn thí nghiệm.
Hạ Nguyệt nhanh chóng đi đến, chỉ là lần này không có thứ gì chống đỡ thân thể khiến nàng không cách đi tiếp. Dù là thế cô vẫn hướng về phía trước dù biết nó có khó khăn.
Hạ Nguyệt dùng từng bước chân run rẩy đi đến bên bàn đặt máy tính. Khi gần đến, chân cô cũng là muốn ngã xuống, tay đã nhanh hơn mà chóng đỡ được vào cạnh bàn tránh cho ngã đập đầu.
Nhưng lần này Hạ Nguyệt không có nghỉ ngơi mà tiếp tục hướng về cánh cửa đi đến. Lần này cô còn cầm theo một cái máy tính. trải qua một lần đi, cô đã có thể nắm bắt được cách đi vững. Cầm theo máy tính, bước chân nhanh chóng, đến khi sắp ngã, một cú quay người khiến cả cơ thể đập vào tường. Hạ Nguyệt dùng cánh tay ôm chặt máy tính như sợ nó sẽ vỡ.
Hạ Nguyệt toàn thân điều phát ra đau đớn, thân thể nàng không ngừng run rẩy, trên chán cũng đổ mồ hôi.
Hạ Nguyệt không còn sức nữa, đứng dậy hai lần thất bại nên cô đã trực tiếp ngồi dưới đất mở ra máy tính. Hạ Nguyệt thành thạo lấy ra một con chíp từ trong máy tính vài đưa lên cửa, tay trên máy tính lại bám vào một giao diện. Nhìn tường lửa trong máy tính, Hạ Nguyệt không chút do dự phá tường.
Tường lửa trong máy tính vừa được mã hóa, cánh cửa phía sau cũng nhanh chóng mở ra. Hạ Nguyệt quay đầu mắt sáng lên nhìn một cái kén đặt giữa phòng. Hạ Nguyệt dựa tường đứng lên, cô như là bị kích động mà hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
Bước chân cũng càn thêm nhanh chóng, Hạ Nguyệt như là chạy đến bên cái kén. Nhìn vào trong kén chỉ thấy một người giống hệt cô nằm bên trong kén.
Người bên trong ngũ quan thanh tú, cùng mái tóc bạch kim đặt trưng. Dù Hạ Dương đang ngắm mắt nhưng lại ẩn hiện một nụ cười. Chỉ là khuông mặt cô lúc này lại tái nhợt như không có quyết.
Hạ Nguyệt không nói nên lời đau lòng, chỉ cách đây 3 ngày trước Hạ Dương cũng từng đứng bên ngoài kén nhìn cô bên trong, mà giờ đây hai người lại thay đổi vị trí của nhau.
Nước mắt lại vô thức rơi, lòng đau như ai đó đâm vào. Hạ Nguyệt thật không biết nên làm sao mới để chị em cô gặp nhau.
Trong bóng tối, cô thấy chuyện của 3 ngày trước. Cái ngày Hạ Dương tìm đến đây...
3 ngày trước...
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang nhỏ. Một nữ nhân đi từng bước chân chạm gãi về tiến phía trước.
Nữ nhân mặc một chiếc chân váy ngắn, thêm một chiếc áo sơ mi kiểu hở vai.
Nữ nhân có mái tóc màu bạch kim cực kì đặt biệt, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng, chỉ là trên môi có một vết cắn đến chảy máu, máu làm đôi môi cô tăng thêm phần bắt mắt, tạo cho người ta cảm giác cô gái này rất dễ bị bắt nạt, dễ dụ dỗ.
Nhưng khi ai đó nhìn vào đôi mắt cô gái, các ý định xấu xa vừa nhen nhóm điều bị một ánh mắt cô gái đẩy lùi.
Ánh mắt cô gái điều là âm u như cất chứa hàng ngàn vết thương không thể nói, đồng thời nó cũng cất chứa nổi hận ý không thể phan nhạt. Chỉ cần có kẻ nào có ý đồ không bất chính đến gần, thì cô gái cũng có thể cùng họ cùng đồng quy vô tận.
Từng bước chân cô đi liền phát ra sự u nhã, mà không mấy ai có được. Tiếng giầy cao gót vang lên đều đều sau những bước chân. Nhưng rồi nữ nhân đã không thể duy trì được sự thông thả đó được quá lâu. Mỗi bước chân cô gái càn lúc càn nhanh, càn lúc càn gấp gáp. Cho đến khi đứng trước một phòng.
«Tạch» Không biết từ bao giờ hai dòng nước mắt đã chảy dài trên đôi má, một giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống sàn. Đôi mắt màu xanh dương như bị nước biển sâu cuống vào đen tối khiến người ta nhìn và cũng đủ thấy sự tuyệt vọng bên trong.
Tầm mắt cô gái bị mờ đi, không cách nào nhìn thấy rõ những thứ phía trước. Cánh cửa rõ ràng rất gần, nhưng khi đưa tay muốn chạm lại xa vời.
Hạ Dương không còn chịu được áp lực mà hai mắt bất đầu mơ hồ, bàn tay đưa ra muốn chạm vào cửa không còn sức mà giũ xuống. Cô ngã xuống trước kia tay chạm đến cánh của, hoàn toàn mất ý thức.
Trước khi cô mất đi ý thức cô vẫn luôn nắm chặt tờ giấy trên tay mình.
Đến khi có hai người đi đến, trên người cả hai điều đeo khẩu trang và mặc một cái áo blouse trắng, khác biệt là chỉ có một người bên trái đeo kính bảo vệ, người còn lại thì không.
Cả hai người nhìn người nằm trên mặt đất rồi nhìn nhau không rõ.