"Không... Nguyệt!"
Hạ Dương mở bừng mắt bật người tỉnh dậy, cô hoảng hốt gọi tên em gái mình.
"Không... Nó chỉ là mơ thôi..." Nhưng cho dù cô làm cách nào thì cô vẫn hiểu rõ giấc mơ đó không phải mơ. Mọi thứ điều là sự thật. Hạ Dương không ngừng run rẩy khi nhớ đến cảnh trong mơ.
Nữ nhân mặc áo blouse trắng ban nãy cứu Hạ Dương cũng ở, cô ngồi trên ghế bên cạnh quan sát Hạ Dương từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi.
"Vì sao em lại đến đây?"
Chờ cho đến khi Hạ Dương bình tỉnh lại, thì cô gái mới lên tiếng hỏi.
Hạ Dương nhìn qua, thấy là người quen. Nhớ đến chuyện trong tờ giấy mà mình đã đọc lúc sáng. Cô mím môi cắn răng không rõ đầu đuôi nói.
"Trúc Tỷ, em nhớ ra hết mọi chuyện rồi..."
Hai mắt Hạ Dương đỏ lên đau thương nhớ đến những chuyện lúc nhỏ của mình.
Hạ Dương rất xinh đẹp, là kiểu yêu kiều lại không mất phần tao nhã, ánh mắt cô gái luôn cho người ta có cảm giác được thả mình trong làng nước, rất dễ chịu. Nhưng giờ đây trong đôi mắt đó chỉ hiện lên sự bi thương và tuyệt vọng vô hạng. Giống như làng nước đó đang cô nhấn chìm lấy cô.
Hà Trúc trầm mặc, ánh mắt cô phức tạp nhìn đứa em gái kém mình mấy tuổi này.
"Em nhớ đến đâu?"
Mang theo tâm lý của một bác sĩ hỏi bệnh nhân hỏi lại Hạ Dương trên giường.
"Nhớ được tất cả..."
Hạ Dương nắm chặt mắt cố chịu đựng cơn đau phát ra từ lòng ngực. Cô vừa nói vừa đưa tay lên. Trên tay cô là một tờ giấy, bên trên là những dòng chữ được viết bằng tay. Mà tờ giấy cũng bị Hạ Dương nắm chặt đến nhăn nhúng.
Hà Trúc thấy Hạ Dương đưa ra một tờ giấy, cô liền nghi hoặc đứng dậy từ trên ghế đi đến nhận lấy tờ giấy lên xem. Cô vừa đọc những điều được ghi bên trên tờ giấy, vừa lo lắng liếc nhìn xem biểu hiện của Hạ Dương.
Hạ Dương cả người điều run rẩy, bàn tay nắm chặt tấm chăn trên giường. Hai vai cà run lên kịch liệt, nhưng là đang muốn ẩn nhẫn cái gì đó.
Hà Trúc nhìn mà không rõ, cô không biết Hạ Dương là đang ẩn nhẫn sự đau thương, hay là đang thấy hận kẻ đó. Nếu là cái trước, chí ý cô cũng có thể phiên giải. Nhưng nếu là cái sau, cô nhất quyết sẽ ủng hộ đến cùng.
Khi Hà Trúc còn đang suy nghĩ, mà bàn tay trắng nõn đã nắm lấy tay áo blouse của cô mà kéo. Hà Trúc nhìn xuống, thấy là Hạ Dương thì hơi bất ngờ cùng nghi vấn.
"Làm sao vậy?"
Hạ Dương giũ mắt ánh mắt, mím môi, nhưng ánh mắt rồi lại trở nên kiên định như ra quyết định. Khi cô ngẩn đầu lên có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cô.
"Có thể để em gặp em gái mình không!"
Hà Trúc hơi kinh ngạc trước ánh mắt của Hạ Dương, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu.
Trên đường dẫn Hạ Dương đến phòng bệnh em gái cô. Hà Trúc cũng dần nhớ đến chuyện lúc trước.
Hạ Dương và Hạ Nguyệt là chị em sinh đôi, Hạ Dương là chị gái, Hạ Nguyệt là em gái. Nhưng khác với các cặp đôi sinh đôi khác. Cả hai chị em Dương Nguyệt và nh điều trái ngược nhau.
Hạ Nguyệt từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, cô bé 2 tuổi biết đọc biết viết, còn biết tính toán, thông minh lanh lợi.
Nhưng chị gái Hạ Dương lại không được như Hạ Nguyệt thông minh, không phải Hạ Dương không thông minh, chỉ là không bằng em gái mình xuất sắc.
Tuy mẹ của cả hai không nói gì, bà vẫn sẽ yêu thương cả hai đứa trẻ, nhưng vẫn là người bên ngoài vẫn lấy nó làm so sánh, khiến Hạ Dương khi nhỏ không hiểu chuyện mà bắt đầu chán ghét thậm chí trở nên ác cảm với Hạ Nguyệt.
Dù Hạ Nguyệt không trách chị gái, nhưng điều đó không có nghĩa cô bé không biết buồn.
Mọi thứ dần chở nên căng thẳng, và đỉnh điểm chính là khi cả hai chị em lên 9 tuổi. Người được gọi là cha xuất hiện. Ông ta là kẻ từng bỏ rơi mẹ của cả hai chị em Hạ Dương và Hạ Nguyệt, nhưng giờ ông quay lại và nói muốn nhận con.
Ban đầu ông chân thành tiếp cận cả hai đứa nhỏ, mọi người trông nhà biết chuyện cũng không biết nói gì. Vì dù sao ông ta cũng là một người cha, đối với một đứa trẻ mà nói, trường thành sẽ càn tốt hơn.
Ôngg ta ân cần và thương yêu Hạ Dương và Hạ Nguyệt. Cho đến một năm sau, khi cả nhà phát hiện ông ta không thật sự đối tốt với hai chị em. Mà lý do ông ta tiếp cận hai đứa chỉ là vì một trái tim khỏe mạnh của một trong hai.
Ông ta tên là Chương Minh, có bệnh lý tim duy truyền, là loại không thể chữa trị cần phải thay tim. Khi đó Chương Minh không thể tìm được tim phù hợp. Mà bằng một cách nào đó phát hiện Hạ Dương và Hạ Nguyệt nên đã lên kế hoạch từ sớm.
Ban đầu kẻ Chương Minh là muốn ngắm vào là Hạ Dương, vì trái tim mạnh khỏe. Hạ Nguyệt lại ốm yếu thông minh, đối mặt với đứa con thông minh bản thân Chương Minh lại là thưởng thức, nên Hạ Dương chính là mục tiêu của ông.
Nhưng ông ta lại bất cẩn khi để Hạ Nguyệt phát hiện kế hoạch, cô bé đã liều lĩnh cứu xông vào cứu Tỷ Tỷ mình, nhưng bản thân lại không thoát được kết quả cô bé bị lấy tim, cũng vì hai cô bé giống nhau nên nhóm bắt cóc cũng không thể phân biệt ra ai là ai.
Khi nhóm các cô chạy đến mọi thứ đã quá muộn, tên Trương Minh đã ghép tim xong, còn Hạ Nguyệt được ônh ta bố thí cho một trái tim nhân tạo vờ được thủ nghiệm.
Nhưng công nghệ kia đó vẫn còn chưa hoàng hiện, nên một trái tim nhân tạo căng bản là không thể khiến Hạ Nguyệt sống lại. Nhưng vẫn may mắn là con bé cũng không chết.
Sau chuyện đó tên cặn bã Trương Minh đã đưa lại một số tiền như là tiền bồi thường rồi rời đi. Mọi người muốn báo án nhưng rồi mới phát hiện căng bản không có chứng cứ.
Còn Hạ Dương sau chuyện đó vì quá kích động nên đã chạy đi tìm Trương Minh. Sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi mọi người trong nhà tìm được, Hạ Dương đã là mất nửa cái mạng.
Mà con bé sau khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì nữa, con bé chỉ liên tục nói phải tìm em gái. Cũng vì sợ Hạ Dương tự trách nên người trong đã không cố ý khôi phục trí nhớ con bé.
Mà Hạ Nguyệt cũng được các cô đưa vào nơi đây... Một viện nghiêm cứu riêng của gia đình, đương nhiên nơi này Hạ Dương cũng biết đến. Chỉ là cô không biết nơi này có em gái mình bên trong, nên suốt nhiều năm cô bé luôn truy tìm em gái mình bên ngoài.
Hà Trúc vừa nghĩ đến chuyện khi xưa cả người cô điều trầm xuống không ít. Phải biết khi đó cô cũng chỉ có 15 tuổi, vốn là độ tuổi nổi loạn, nhưng bản thân lại phải đứng ra cố gắng vực dậy tình thần cả nhà.
Hà Trúc nghĩ rất nhiều chuyện, trên đường đi cũng rất nhanh đã đến một căn phòng.
Hạ Dương không thể tin nhìn căn phòng phía trước kinh ngạc hỏi: "Em ấy ở phòng này thật sao?"
Sở dĩ cô kinh ngạc như thế vì đây là phòng làm việc của Hà Trúc. Nhưng nếu nghĩ lại chuyện này cũng không vá kì lạ, vì nếu Hạ Nguyệt ở đây cũng có thể giải thích vì sao suốt mười mấy năm không tìm được. Chắc chắn là có mật đạo gì đó.
Đúng như Hạ Dương nghĩ, trong phòng đúng là có mật đạo. Trong căn phòng bàn trí cũng rất bình thường, cũng như các căn phòng làm việc của bệnh viện.
Chỉ là mật đạo lại có chút khiến người kinh ngạc, không phải kiểu tủ sách hay dưới bàn như mấy bộ phim trinh thám. Mà nơi đặt mật đạo lại là chỗ cửa sổ.
Chỉ cần mở ra cửa số vào bước qua...
Hoạt nhìn nói rất nổi bình thường, nhưng nếu đứng trước cửa nhìn vào chỉ nghĩ là người kia chèo qua cửa sổ. Bên dưới lầu nhìn lên chỉ thấy một cái bóng đang đi ra khỏi phòng. Dù là hướng thì họ cũng sẽ không nhìn ra được gì.