Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 100: Họ khác nhau, nhưng giống nhau.


Đang lúc phân vân, thì tiếng gõ cửa vang lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn về cánh cửa. Một nhân viên mở cửa bước vào, đi sau đó là Hạ Nguyệt đang ngáp ngủ bước vào. Nhân viên để Hạ Nguyệt đi vào, rồi cũng cúi đầu lui ra.

Hạ Nguyệt bước và nhìn mọi người trong phòng một vòng. Cô có chút không vui nói.

"Đạo diễn, ngài gọi tôi có chuyện gì sao?"

Nói rồi cô đánh thêm một cái ngáp, giúp như vẫn còn rất buồn ngủ.

Trong phòng có 9 người, ngồi quanh phòng. Phòng được thiết kế như phòng khách hồi xưa, một bàn hai ghế. 9 người, đủ số đã ngồi bao quanh cô.

Hàn Chu đứng lên, bà còn chưa kịp nói gì, thì Mộng Kì đã phải lên tiếng nói: "Hạ tiểu thư, cô thấy sao về kịch bản của tôi."

"Khá tốt."

Hạ Nguyệt không mấy để ý đáp.

Mộng Kì nắm chặt bàn tay lại hỏi tiếp: "Nếu như tôi muốn hay đổi kịch bản, cô sẽ có ý kiến gì không."

Hạ Nguyệt nhìn Mộng Kì một lúc, nói ra lời thật lòng: "Không ý kiến."

Mộng Kì vừa nghe, cô không khỏi vui mừng.

Nhưng Hàn Chu vẫn là không muốn chịu thua lên tiếng: "Không phải cô nói kịch bản tốt sao? Sao lại muốn đổi"

"Đạo diễn, tôi chỉ nói tốt, không có nghĩa là nó rất tốt. Trong kịch bản vẫn còn có nhiều chỗ không hợp lý, ngài không thấy vậy sao?"

Hạ Nguyệt thản nhiên đáp trả.

Hàn Chu xiết chặt lòng bàn tay. Cắn chặt răng: "Nếu như kịch bản sửa lại, cô không sợ mình có thêm nhiều cảnh quay, lúc đó sẽ không thể vào đoàn phim khác sao?"

Mộng Kì kéo Hàn Chu về sau, bước lên trước đầy vẻ tò mò hỏi: "Hạ Dương, cô cảm thấy kịch bản tôi còn chỗ nào sai xót sao?"

Hạ Nguyệt: "Không phải bản thân ngài đã nhận ra rồi sao? Nếu không, thì ngài đang muốn đổi cái gì?"

Đôi mắt bà sáng lên, nhìn Hạ Nguyệt như nhìn thấy được tri kỉ.

Hạ Nguyệt lại quay đẩu nhìn qua Hàn Chu, trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Có lẽ, điều ngài lo không phải tôi có bao nhiêu cảnh quay mà đúng không, nhỉ."

Hàn Chu bị nói trúng tim đen liền quay đầu đi.

Bạch Lam nhìn Hạ Nguyệt mỉm cười nhạt, trong mắt cô lại hiện lên một hình bóng của một người.

Mái tóc trắng dài xinh đẹp, đôi mắt màu xanh nhạt kèm theo đó là là nụ nhạt nhưng đầy sự tự tin của người nọ.

Hạ Nguyệt thêm đánh một cái ngáp, cô đưa mắt liếc nhìn qua đám người, một bộ lười biếng nói: "Nếu mọi người không còn việc gì, thế tôi xin phép quay về trước nha."

"Ch-Chờ đã!"

Bạch Lam vội đứng lên.

Hạ Nguyệt quay lại nhìn về phía phát ra tiếng.

"C-Có thể, em có thể cho tôi biết tên của mẹ em được không!"

Hạ Nguyệt ánh mắt chợt lạnh xuống, cả người cô điều phát ra sự lạnh lẽo mà không ai dám đến gần.



Mọi ánh mắt trong phòng cững hương về phía Bạch Lam.

"Cá-Cái đó, vì em giống một dì lúc nhỏ tôi từng gặp, nên có thể cho tôi biết tên mẹ em được không."

Bạch Lam cố mà giải thích lý do.

Hạ Nguyệt nhìn Bạch Lam, khí lạnh đột nhiên biến mất: "Bạch tổng ngài nghĩ nhiều rồi, Mẹ tôi chỉ là trẻ mồ côi, làm sao có thể quen biết người như Ba Mẹ ngài."

Nói rồi Hạ Nguyệt liền quay đi: "Hàn đạo diễn, có lẽ hôm nay biên kịch sẽ sửa kịch bản, vậy tôi sẽ nghỉ buổi chiều nay, nên không cần gọi tìm tôi."

Hàn Chu nhíu mày: "Này tôi đã nói là sẽ sửa kịch bản đâu!"

Nhưng bà còn chưa nói câu, cách cửa gỗ đã đóng lại.

Bạch Lam ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn về cánh cửa, nơi Hạ Nguyệt đã rời đi.

Mộng Kì lại tò mò nhìn qua Bạch Lam tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy? Cô ấy không phải em gái Bạch tổng sao? Nhìn hai người giống nhau thế cơ mà."

Dương Trạch cũng một bộ nhiều chuyện lên tiếng: "Chắc là họ giống họ hàng chưa gặp chăng."

Bạch Lam nhìn qua đám người đang nhiều chuyện, cô có chút nghiêm giọng nói: "Các người đừng đoán

mo nuta."

Thanh Đồng lo lắng nhìn lên Bạch Lam. Vì cô nhớ Bạch Lam hôm đó nói.

Khi Hạ Nguyệt tức giận quay đi vì chuyện cô đã xin cho Tiểu Liên. Một lúc sau đó Bạch Lam đã xuất hiện kéo cô lên xe, Bạch Lam chở cô đến nơi quay mới, và trên đường Bạch Lam đã nói cho cô biết

รน that.

Hôm đó ở khách sạn Bạch Làm đã ở đó là vì tìm cô. Nhưng khi đó cô hiểu lầm chị nên đã rời đi. Dù cho Bạch Lam có đuối theo nhưng lại không kịp. Gọi điện cô cũng không được.

Hết cách, sáng hôm sau chị liền chạy đến trường quay tìm cô, nhưng Hàn Chu vì chuyện quay phim nên không cho vào. Bạch Lam chỉ có thể quay về, và chờ cho mọi người quay xong chuyển chỗ mới chạy đến, bắt cóc cô lên xe mà giải thích.

Còn vì sau khi trước đó không tìm cô là vì Tiểu Liên luôn báo với Bạch Lam rằng Thanh Đồng đang rất bận, quay phim mệt mỏi không nên làm phiền.

Khi đó vì sợ làm phiền cô nên Bạch Lam mới không tìm cô.

Còn là vì ngồi canh Hạ Nguyệt khi đang ngủ, là vì nhìn Hạ Nguyệt rất giống cô ấy. Hơn nữa lúc Bạch Lam nhìn thấy Hạ Nguyệt cũng chỉ là cảm thấy sự thân thuộc nên mới chú ý Hạ Nguyệt nhiều.

Mà cũng vì vậy nên khiến cô hiểu lầm rất nhiều lần. Và hơn hết chuyện Tiểu Liên lúc nói dối về Thanh Đồng. Khiến Bạch Lam vừa tức lại vừa sầu. Sầu vì bản thân đã không biết có kẻ như vậy bên cạnh

Thanh Đồng.

Hạ Nguyệt đen mặt đứng ngoài cửa gỗ, cô nghe những giọng nói bên trong phát ra sau cánh cửa.

Trong đôi mắt màu xanh nhạt chỉ còn lại màu đen.

Kí ức cô ngừng lại năm 4 tuối của mình.

"Mẹ ơi, sao trong tên mẹ không có họ, mà tên con lại có họ vậy?"

Một cô bé với mái tóc trắng bồng bề, ngẩn cái đầu đáng yêu hỏi một nữ nhân xinh đẹp đứng bên

canh.



Cô gái có mái tóc trắng xanh, đôi mắt mà xanh dương, đôi mắt cô dịu dàng, nhưng trong đôi mắt có một tia u buồn khó có thể phát hiện. Nữ nhân ngồi xuống đối mặt với Hạ Nguyệt 4 tuổi, nhẹ cười dịu dàng đáp: "Bé yêu à, vì mẹ không có gia đình. Vậy nên không thể mang họ."

Ánh mắt trẻ con có chút ngây thơ, nhưng trong đôi mắt lại lanh nước mắt, tiếp tục hỏi: "Thế con là ai?

Con không phải gia đình của mẹ sao?"

Cẩm Thư sửng sốt, rồi cô ôm lấy Hạ Nguyệt nhỏ. Mà nghẹn ngào.

"Nguyệt, con và Dương là kho báu của ta. Và cũng là gia đình của ta. Nhưng....Hãy nhớ rằng...."

Đôi môi Cấm Thư mắp mấy, nhưng lại không phát ra tiếng gì.

Hạ Nguyệt ôm lấy đầu mình, hơi thở gấp gáp, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương. Mọi thứ trước mắt cô chợt trở nên mơ hồ.

Cuốn sách rơi xuống đất, cuốn sách rơi xuống đóng lại, lộ ra phần bìa. Chữ nhật ký lộ ra.

Cô bé mang mái tóc trắng xanh ngã xuống đất, ánh mắt không thể tin nhìn về cuốn sách nhật ký dưới đất.

Trong đôi mắt của một cô bé 4 tuổi lại hiện lên sự tức giận. Và đó có lẽ là lần đầu tiên, cô hiện lên cảm xúc của mình.

Hạ Nguyệt bật người ngồi dậy trên giường, cô hơi ngây ra một lúc. Rồi đưa mắt nhìn quanh.

Phải, họ không xứng! Không xứng trở thành gia đình của bà ấy....

Đây là câu nói cô nói, sau khi đọc xong quyển nhật ký của mẹ mình. Và đến bây giờ, cô vẫn luôn giữ vững quan điểm đó.

Tiếng cửa gỗ vang lên, Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy người nọ.

"Sao Tỷ...?"

Hạ Nguyệt kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Nữ nhân có đôi mắt màu hổ phách, đôi môi đỏ như rượu vang, trên môi là nụ cười dịu dàng, nhưng không phất phần quyến rũ nói.

"Bất ngờ không."

Vương Ngữ Yên vừa nói, cô vừa đêna gần, gần đến mức muốn áp vào người Hạ Nguyệt

Hạ Nguyệt hơi ôm đầu, hỏi: "Em ngất, là Tỷ đưa em về sao?"

Hạ Nguyệt... Cô nhớ lúc trưa bản thân hình như đã ngất đi trong vòng tay ai đó, sau đó.... Cô không nhớ nữa.

Vương Ngữ Yên cười đáp: "Đúng là tôi đã đưa em quay về."

Nói rồi cô đưa tay, chỉ lên môi mình.

Hạ Nguyệt hơi ngây ra, khó hiểu: "Sao?"

Vương Ngữ Yên: "Em không tính thưởng cho tôi sao?"

Hạ Nguyệt nhíu mày, tai lại đỏ lên nói: "Tỷ đâu phải trẻ con."

Vương Ngữ Yên mặt đáng thương: "Nhưng tôi muốn em xem tôi là trẻ con."

Hạ Nguyệt...