Hạ Nguyệt đỏ mặt đầu quay đi, cô cố gắng chuyển chủ đề: "Nhưng tại sao Tỷ lại ở đến đây vậy?"
Vương Ngữ Yên thấy Hạ Nguyệt muốn chuyển chủ đề, cô liền không vui mà phồng má, quay đầu đi đầy giận dỗi, trông rất đáng yêu.
Hạ Nguyệt, có không khỏi bất lực. Nhưng ánh mắt cô lại bất giác nhìn vào đôi má phồng lên của chị.
Cô có chút không nhịn được đưa tay lên muốn chạm vào má chị. Bàn tay mềm mại chạm vào đôi má mềm mịn, khiến Hạ Nguyệt có hơi ngây ra.
Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Hạ Nguyệt cư nhiên đang đối mình làm chuyện xấu. Đôi mắt Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt khẽ thiếp lại.
Hạ Nguyệt hoàn hồn, nhanh chóng thu tay về, đầu cũng quay đi, nhưng vẫn không thể giấu được lỗ tai đỏ lên và có dấu hiệu chuyến xuống cố.
Vương Ngữ Yên. Nhìn động tác đáng yêu của Hạ Nguyệt nhịn không khỏi bật cười thành tiếng. Trong anh mắt chị tràn đẩy sự dịu dàng.
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua, khi cô nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt ấy... Đôi mắt màu hổ phách, rõ ràng chẳng có chút gì giống đôi mắt xanh của bà ấy, nhưng cô lại cảm thấy đôi mắt đó, chắc chứa tình yêu thương, và sự dịu dàng vô cùng vô tận.
Giống như... Giống như Cẩm Thư, mẹ của cô.
Trong đôi mắt Hạ Nguyệt chất chứa hơi nước, hiện trong sâu đôi mắt cô là sự cô đơn khi không có ai bên cạnh, cùng sự nhớ nhu người mẹ mà cô kính yêu.
"Nguyệt."
Giọng nói dịu dàng của Vương Ngữ Yên vang lên.
Nhưng rơi vào tai Hạ Nguyệt lúc này lại là tiếng gọi của Cẩm Thư.
"Nguyệt. Con là kho báu của Mẹ!"
Nụ cười tươi như ánh dương, và đôi mắt dịu dàng ấm ấp, chất chứa bên trong là tình yêu thương của mộ người Mẹ.
Vương Ngữ Yên có chút kinh ngạc khi nhận thấy hành động kì lạ của Hạ Nguyệt.
Mà Hạ Nguyệt lúc này vẫn đang đắm chìm vào mảnh kí ức của mình.
Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt.
Vương Ngữ Yên nắm chặt tay Hạ Nguyệt. Trong ánh mắt chị là sự lo lắng không thôi.
Hạ Nguyệt kinh ngạc, cô ngẩn đầu nhìn lên. Trong đôi mắt ngập nước, cô cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người ngồi cạnh mình không phải Mẹ mình, mà là khuông mặt xinh đẹp, nhưng đầy sự lo lăng của
Vương Ngữ Yên.
Hạ Nguyệt mở to đôi mắt mình, cảm giác cứ như lại rơi vào tuyệt vọng. Trái tim co thắt đau nhói:
"Vương Ngữ Yên, Tỷ đúng là một diễn viên giỏi."
Vương Ngữ Yên hơi ngây ra, cô có chút không hiểu ý Hạ Nguyệt muốn nói.
Hạ Nguyệt cúi đầu, mái tóc trắng che đi đôi mắt u buồn của cô: "Đúng vậy, Tỷ luôn là người khiến tôi nhìn thấy hình bóng họ, và Tỷ luôn có thể chạm vào vết thương sâu trong của tôi."
Hai dòng nước mắt cuối cùng của cô cũng không chịu nổi nữa vẫn là rơi xuống. Trong đầu cô khi nói ra những lời này lại hiện lên hình bóng của Cẩm Thư và Hạ Dương.
Có đứa trẻ nào không muốn mẹ. Cho dù cô có tài năng đến đâu, thì sâu trong tâm hồn, cô vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi.
Nếu như có một ngày ở năm 10 tuổi, bạn ngủ một giấc, rồi mơ thấy mình đã trưởng thành. Và sau khi tỉnh lại, giấc mơ biến thành sự thật.
Người có thể bảo vệ bạn, người để cho bạn an tâm dựa vào, người yêu thương bạn hơn cả tính mạng của mình. Một người rất rất quan trọng với bạn.. Và người đó không còn trên đời này nữa... Thì bạn sẽ làm gì.
Phải, từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ, mọi kí ức về mẹ mình, cô vẫn luôn giữ kính. Ngây cả công ty của bà cô cũng không muốn đến. Nếu không có chuyện tai nạn của Tiêu Nguyên, cô sẽ không đến Cấm thiên.
Và cho đến hôm nay, một vết thương sâu lại bị lôi ra để bàn tán, làm sao cô có thể chịu nổi. Cô làm sao có thể chấp nhận chuyện Mẹ mình, một người tài giỏi như bà lại chết đi dễ dàng như vậy.
Làm sao cô có thể chịu nổi, một ngày tỉnh lại không có mẹ mình bên cạnh, không nhìn thấy Tỷ Tỷ, ngây cả người cậu cũng chẳng còn. Những Ca Ca Tỷ Tỷ lại trở thành người mà cô không nhận ra.
Khác biệt và lạ lẫm khiến cô sợ hãi.
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt đang khóc. Chị không khỏi sững sốt hồi lâu. Ngồi bên cạnh Hạ Nguyệt, nghe từng lời trách móc của em. Cô rốt cuộc cũng hiểu lý do em khóc.
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt đau khổ, bản thân cô cũng thấy đau lòng. Chị kéo mạnh Hạ Nguyệt, ôm em vào lòng mình.
Nhưng khi Hạ Nguyệt kinh ngạc, thì Vương Ngữ Yên lại đẩy ra Hạ Nguyệt, rồi nhanh chóng ôm lấy hai bên mặt Hạ Nguyệt kéo đến gần. Trong một khoảng khắc, Vương Ngữ Yên đã hôn lên môi Hạ Nguyệt.
"Um~"
Hạ Nguyệt bị hành động chị làm cho không lường trước, đôi mắt xanh nhạt mở to, tràn đầy sự kinh ngạc. Ngây cả nước mắt cũng động lại trên khóe mắt.
Vương Ngữ Yên hôn không lâu, nhưng cũng chăng nhanh. Khi hai đôi môi tách nhau ra. Hạ Nguyệt vẫn còn bị chuyện chị hôn mà chở nên ngây ngẩn.
"Nguyệt, Tôi không diễn, tôi không là ai cả, không phải Tỷ Tỷ em, cũng chẳng phải Mẹ em. Mà tôi chỉ là người yêu em."
Hạ Nguyệt sửng người, ánh mắt hiện lên tia sáng. Vẻ mặt ngây ra vì lời chị nói.
"Nguyệt, em nghĩ tôi giống họ bởi vì họ cũng yêu em như tôi yêu em. Chỉ là, tình yêu của tôi và họ khác nhau ở chỗ..."
Nói đến đây, Vương Ngữ Yên lại vương người, lần nữa hôn lên môi cô.
Hạ Nguyệt...
Nhưng ngây lúc này.
Hoa Anh mở cửa xông vào, lo lắng gọi: "Dương Dương, Tỷ nghe nói... em .. bị.... ngất." (1
Hạ Nguyệt bị tiếng kêu giật mình, cô vội đẩy ra Vương Ngữ Yên. Quay đầu nhìn qua cửa. Cô không khỏi thấy hoảng loạn khi nhìn thấy người đến là Hoa Anh.
Vương Ngữ Yên bị đẩy ra, nhưng vẻ mặt chị vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn qua kẻ phá đám, trên môi vẫn là nụ cười nhạt hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Hoa Anh hơi ngơ ra, cô nhìn qua Hạ Nguyệt, lại nhìn qua Vương Ngữ Yên, chợt cô giật mình, vội nói:
"À, Khô-Không có gì! Tôi chợt nhớ mình còn có việc đi trước..."
Hoa Anh vừa nói vừa xua tay, chân lùi về sau, rất nhanh đã chạy mất. Lúc ra ngoài, cô còn không quên đóng cửa.
Hoa Anh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên. Trong phòng lúc này lại yên tĩnh dến kì lạ
Hạ Nguyệt ngơ ngác nhìn qua Vương Ngữ Yên. Mặt cô mắt thường có thể nhìn ra đang đỏ lên, ngây sau đó Hạ Nguyệt đã nhanh chóng nằm xuống, cô cuộn lấy chăn trùm kính cả người.
Hạ Nguyệt trốn trong chăn, mặt cô lúc này đã đỏ hồng, giống như vừa ăn phải ớt mà mặt cô đã đỏ bừng lên hết cả. Bàn tay thon dài chạm lên đôi môi mình, cảm giác mềm mại khiến người ta có chút
เนน luyen.
Điều là yêu, còn có thể khác nhau sau?
Ánh mắt Hạ Nguyệt mong long mà nghĩ đến những lời Vương Ngữ Yên nói.
Hạ Nguyệt cứ đem câu nói của Vương Ngữ Yên giữ lại trong tim, bàn tay đặt vào tim mình, nhắm mắt như là đang cảm nhận nó.
Vương Ngữ Yên ngồi bên cạnh giường, nhìn thấy phản ứng của Hạ Nguyệt như vậy đáng yêu, chị chỉ có thể cố gắng nhịn cười, nhịn cười được một lát, chị mới nhẹ kéo tấm chăn Hạ Nguyệt. Nhẹ giọng lên tiếng.
"Được rồi, em đừng trùm kính người như vậy. Lỡ ngột thở thì sao."
Cô vừa nói, tay vừa kéo chăn. Tấm chăn nhanh chóng được mở ra, nhưng bên trong không phải Hạ Nguyệt đang xấu hổ, mà là Hạ Nguyệt đang ngủ.
Vương Ngữ Yên...
"Em ấy thật sự có thể ngủ bất chấp sao."
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt ngủ, chị nhẹ thở ra một hơi. Lặng nhìn Hạ Nguyệt cứ như vậy ngủ.
"Thật là, lần này tôi sẽ bỏ qua cho em. Nhưng lần sau.Nhất định tôi sẽ không cho qua vậy đâu."
Vương Ngữ Yên lẩm bẩm, bàn tay thon dài của cô đặt lên má Hạ Nguyệt, cô nhẹ nhàn vuốt ve má Hạ Nguyệt. Lưu luyển không rời.
Một lát sau, Vương Ngữ Yên rời đi.
Tiếng cửa vừa đóng, cũng là lúc Hạ Nguyệt nhẹ mở mắt.
"Hừ, hôn xong rồi chạy, đúng là cặn bã."
Hạ Nguyệt nói lời này, nhưng cô đã không nhận ra bản thân là vừa giả ngủ để tránh mặt Vương Ngữ Yên.