Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 111: Tiết mục 2, quay thử.


Ngày hôm sau.

Ố sân bay dành cho trực thăng riêng, Hạ Nguyệt đứng phanh tay, đầu nghiên qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng người ngoài nhìn vào, giống như cô đang thiếu ngủ, mà đang ngủ gục.

Trên vai Hạ Nguyệt lại có hai chú mèo trắng ngồi hai bên vai cô. Chúng có đôi tai màu xanh nhạt, đôi mắt xanh biển.

Tiểu Vương và Tiệu Hạ một bộ đầy phấn kích kêu lên: "Meo~"

Tiếng meo này trực tiếp kêu gọi Hạ Nguyệt thoát ra khỏi trạng thái dưỡng thần.

Đôi mắt xanh nhạt tuyệt đẹp hé mở. Hạ Nguyệt không khỏi thấy giật mình vì thứ trước mắt. Đôi mắt cô từ thanh tịnh chuyển thành hốt hoảng.

Trước mắt cô là một cái máy quay, quay sát khuông mặt mình.

Ánh mắt màu nhạt luôn thờ thẫn lại bị cảnh trước mắt làm cho lạnh xuống: "Hình như vẫn chưa đến giờ quay?"

Giọng nói cô lạnh lùng, khiến ai nghe qua cũng phải lạnh hết sóng lưng.

Tề Lăng nghe giọng nói của Hạ Nguyệt, ông không khỏi thấy hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến bên này. Nhìn thấy sắc mặt Hạ Nguyệt không tốt, nhìn qua mới thấy một tên Cameraman đang cầm máy quay, ông còn gì không hiểu.

Tề Lăng quay người vội chấn an Hạ Nguyệt đang tức giận: "Cái đó, là ta kêu họ thử máy, nếu họ đắt tội cháu thì cho ta xin lỗi. Cháu cũng đừng tức giận."

Hạ Nguyệt đưa mắt sắt nhìn qua Tề Lăng. Rồi ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua tên Cameraman, lạnh lùng bỏ lại một câu:"Không có lần sau."

Rồi quay đi.

Tề Lăng nhẹ thở ra một hơi. Bất chợt ông nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc đến từ Cameraman. Tề Lăng đầy vẻ khó chịu hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"

Cameraman: "Sao ngài phải xin lỗi ạ?"

Tề Lăng...

Đúng nhỉ, sao mình phải xin lỗi?

Tề Lăng tự hỏi một lúc, nhưng khi ánh mắt ông chạm đến ánh mắt hóng chuyện của cameraman, ông liền trở nên tức giận: "Cậu làm gì ở đây vậy hả! Còn không mau đi làm việc đi!!! Ớ đây hóng chuyện cái gì!"

Nam Cameraman nhìn thấy đạo diễn tức giận, hắn liền nhanh chóng đáp lời rồi chạy đi: "A, vâng!"

Tề Lăng nhìn Cameramam chạy chó chết, ông có chút cạn lời.

Ông khi này nhìn xuống đồ hồ, nhận thấy đã quá giờ, nhưng khi nhìn lại cũng chỉ thấy có 2 người đền. Mà 2 người này không ai khác là Hạ Nguyệt, và Vĩnh Hạo.



Tề Lăng đi đến chỗ các Cameramam khác nói to: "Được rồi, bắt đầu khai máy."

Các máy quay liền được bật lên, phòng live cũng hiện lên. Ngây sau đó là 12 khung hình rõ nét được hiện lên máy tính xách tay của ông.

Một Cameraman hướng khuông mặt xinh đẹp của Hạ Nguyệt mà quay. Hiện lên trên khung hình nhỏ chính là toàn khuông mặt xinh đẹp, không góc chết của cô.

Ngây phía sau đó là một loạt người vào xem live. Và số lượt xem ở khung hình Hạ Nguyệt điều đạt móc rất cao.

Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn về Cameraman ban nãy, ánh mắt cô vẫn luôn không có biểu tình gì khiến ai bị nhìn vào cũng có chút hoảng hốt, rồi tự suy ngẫm bản thân liệu có làm sai gì không.

Cameraman nhận thấy ánh mắt không cảm xúc của Hạ Nguyệt, còn cho rằng cô còn giận hắn. Cam-eramam vội lên tiếng biện họ cho mình.

"Cái đó, thật ra đã đến giờ rồi quay rồi ạ. Ban nãy chỉ là tôi vô tình thôi ạ!"

Hạ Nguyệt không nói gì, cứ tiếp tục nhìn hắn. Khiến Cameraman càn thêm hoảng hốt. Người Camera-man không chịu được áp lực vô hình ấy mà vội lên tiếng. Nhưng lần này đã không còn biện hộ mà là lên tiếng xin tha: "Được rồi, tôi thừa nhận là mình cố ý. Cũng chỉ vì thấy lúc cô ngủ quá đẹp nên...

Nên...."

Cameraman đối Hạ Nguyệt nói lời thú nhận. Nhưng chờ được một lúc lâu vẫn không thấy Hạ Nguyệt nói gì. Hắn cố lấy chút dũng khí âm thầm mở mắt ra nhìn. Nhưng thứ hắn nhìn thấy vẫn là đôi mắt bình tĩnh đến từ Hạ Nguyệt.

Các máy quay khác cũng quay lại cảnh hai người, khi hình ảnh được đưa lên live điều khiến cho những người qua đường càn thêm hứng thú.

Gà cưng si tình: Haha, tuy không biết họ nói về chuyện gì. Nhưng có vẻ thú vị đó.

Chàng sói cô độc: Này, mới bắt đầu quay đã có dưa hóng rồi à.

Kẻ đào hoa: Nữ nhân trong hình là ai vậy? Xinh đẹp quá!"

Mỹ nhân: Trương trình cho đem mèo theo à?

Dù chỉ mới bắt đầu quay được 3 phút. Nhưng số lượt đang xem đã vượt móc 100 vạn.

Bất chợt, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Vĩnh Hạo. Giọng nói hắn lớn đến mức khiến tất cả máy quay điều chú ý và tập trung vào hắn. Mà Cameraman bên này cũng không ngoại lệ.

Vĩnh Hạo: "Này, bên này nè!"

Vĩnh Hạo dơ tay, hét to khi nhìn thấy hình bóng của hai người đi đến. Mà hai người đi đến không ai khác chính là Tạ Giai Cẩn và một người nữ là một nữ khách mời khác

Cũng vì nguyên nhân hai người ở đội đỏ bị loại trước đó. Nên sẽ có hai người khác được mời vào để thay thế vị trí của đội đỏ.

Và một trong hai người đó chính là nữ khách mời xa lạ này.

Tề Lăng đứng bên ngoài xem hình ảnh được chiếu lên máy tính. Trong lòng ông không ngừng nghĩ.



"Vĩnh Hạo!"

Tạ Giai Cẩn khi nhìn thấy Vĩnh Hạo cũng rất phấn kích, trên môi là nụ cười vui tươi, cô nhanh chóng kéo theo nữ nhân phía sau vội chạy đến gần.

Vĩnh Hạo nhìn thấy người đi phía sau Tạ Giai Cẩn thì có chút tò mò hỏi: "Giai Cẩn à, cô gái phía sau em là ai thế?"

Nữ nhân phía sau có vóc dáng bình thường, khí chất không mất nổi bật. Thứ duy nhất khiến người khác chú ý là khuôn mặt có phần quá mức son phấn. Đôi môi đỏ rượu có chút không phù hợp, bộ đồ trên người cũng có chút quá mức sexy.

Nữ nhân mang một cái quần đùi, một cái áo laptop hở bụng, trên có nút cài nhưng lại cố ý không cài vào, cũng làm lộ ra bộ ngực chẳng mấy to của mình. C°

Nữ nhân hoàn toàn không để Tạ Giai Cấn kịp nói gì.

Nữ nhân phía sau đã bước lên trước, nhanh chóng kéo gần khoảng cánh của cô ta với Vĩnh Hạo. Dùng một giọng nói rất chi là ngọt ngào lên tiếng: "Cái đó, để em tự giới thiệu. Em tên Giản Nhuế, là bạn đại học của Tạ Giai Cẩn, và cũng là khách mời của trương trình."

Vĩnh Hạo lùi về sau một bước, nhanh chóng kéo ra khoản cách với nữ nhân xa lạ này. Trên môi hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng mồ hôi không biết từ bao giờ đã xuất hiện và không ngừng rơi. Vẻ mặt Vĩnh Hạo hơi sựng lại, đầy vẻ khách sáo nói:"À, hoá ra cô là cô bạn thân mà Tạ Giai Cẩn đã nhắn đến sao."

Nghe đến đây, hai mắt Giản Nhuế sắng rực. Lập tức nói: "Đúng đúng, trí nhớ anh thật tốt a. Không ngờ Vĩnh Hạo ca bên ngoài không chỉ đẹp trai còn có trí nhớ đỉnh đến vậy."

Một màn khen lên tận trời.

Những Vĩnh Hạo được nữ nhân khen ngợi, nhưng trông hắn chẳng có gì vui vẻ, mà vẻ mặt hắn lúc này cũng càn thêm sựng chân, cố rắng đáp: "À, thế à, cảm ơn lời khen của em."

Ngoài mặt nói là thế, nhưng trong lòng hắn đã kêu vang cảnh báo không nên đến gần nữ nhân kì lạ này. Hắn hiện tại chỉ muốn ai đó đến, cứu cứu hắn ra khỏi chỗ này.

Giản Nhuế càn nói, bước chân càn đến gần, mà Vĩnh Hạo cũng vô thức lùi về sau.

Cũng chẳng vì cái gì, mà chủ ý là vì Giản Nhuế cớ luôn áp đến gần. Theo bản thân hắn chỉ là muốn tránh đi.

Cũng may cho Vĩnh Hạo là Tề Lăng sau khi nghe tiếng cũng đã dần bước đến. Ông đi đến, vô vai

Vĩnh Hạo một cái rõ đau. Mày nhíu lại, giọng nói đầy nghiêm nghị: "Cậu làm gì mà ngây cả đứng cũng không nổi thế?"

Vĩnh Hạo đầy vẻ lúng túng khi bị trách, nhưng trong lòng hắn đã thở phào vì thoát được Giản Nhuế.

"Thật xin lỗi đạo diễn, tôi có hơi say nắng."

Tề Lăng đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn qua. Thầm nghĩ trong lòng. Mới 7 giờ sáng, nắng cũng chẳng gắt đến mức có thể làm ai đó say. Nhưng ông cũng chẳng vội đi vạch trần lời nói dối của Vĩnh Hạo.

Mà đưa mắt nhìn qua hai người mới đến.

Tề Lăng, khóe môi giật giật.

Ông đột nhiên hiểu vì sao Vĩnh Hạo nói bị say nắng rồi.