Tề Lăng, đôi mày ông hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy khó chịu lên tiếng: "Cô là Giản Nhuế?"
Giản Nhuế nghe Tề Lăng hỏi, vẻ mặt cô có chút kích động, khuôn mặt cũng đỏ lên, nhanh chóng đáp:
"Vâng, là tôi."
Giản Nhuế vui vẻ, không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tề Lăng.
Tạ Giai Cẩn nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tề Lăng, cô từ sau chạy lên kéo lấy cánh ta Giản Nhuế ý đồ muốn nhắc nhở bạn thân mình.
Nhưng Giản Nhuế đang được Tề Lăng, một đạo diễn nổi tiếng bắt chuyện. Làm sao cô ta còn chịu quan tâm đến lời nhắc nhở của Tạ Giai Cấn.
Giản Nhuế vội lên tiếng: "Tôi thật sự rất vui khi ngài mời tôi đến tiết mục này. Tôi cũng sẽ nổ lực để không phụ lòng của ngài."
Tề Lăng âm trầm: "Ah, không phụ lòng sao?"
Giản Nhuế: "Vâng ạ?"
Giản Nhuế, nghe giọng nói của Tề Lăng có chút kì lạ, khiến cô ta cũng dần nhận ra sự không đúng.
Nhưng đã chẳng kịp để cô ta nói gì thêm được nữa.
Tề Lăng mặt lạnh, tràn đầy tức giận quát lên với Giản Nhuế: "Không làm tôi thất vọng? Thế đây là gì đây!? Cô ở tiết mục tôi mà ăn mặc thế à!"
Giản Nhuế bị mắng mà vẻ mặt còn không hiểu gì, cô trưng ra vẻ mặt hoang mang, lúng túng hỏi lại:
"Đạo diễn Tế, không phải chúng ta đi cấm trại sao, hơn nữa là cấm trại ở biển, ăn mặc như vậy có gì không thích hợp sao ạ?"
Sắc mặt Tề Lăng càn lúc càn kém.
Tạ Giai Cẩn đổ mồ hôi lạnh, cô nhanh chóng kéo Giản Nhuế về sau mình bảo vệ: "Đạo diễn, Nhuế Nhuế chỉ mới đến nên không hiểu luật ngài đừng tức giận, tôi hiện tại đi lấy bộ đồ khác cho cô ấy thay ngây đây."
Sắc mặt Tề Lăng cực kém, nhưng dưới sự can thiệp của Tạ Giai Cẩn, hắn cũng chỉ có thể gật đầu cho qua: "Được rồi, không có lần sao đâu."
Tề Lăng khoát tay tỏ ý họ có thể rời đi.
Tạ Giai Cẩn cúi đầu, đối Tề Lăng nói: "Vâng, cả ơn ngài!" Nói rồi Tạ Giai Cẩn nhanh chóng lôi kéo Giản Nhuế rời đi.
Có một điều luật mà khi bất kì ai kí hợp đồng với Tề Lăng cũng phải biết một điều... Đó là không được dùng đồ của các hãng đồ nổi tiếng mà trương trình chưa từng đề cập qua.
Bộ đồ của Giản Nhuế đang mặc, tuy không đắc đỏ, nhưng lại là mẫu thiết kế có tiếng của một hãng đồ hiệu có tiếng ở trung quốc.
Hạ Nguyệt đứng từ xa quan sát hết tất cả, vẻ mặt cô không có biểu cảm gì đặc biệt. Lại nhắm mắt, tự mình lẩm bẩm: "Tại sao kẻ như cô ta có thể bắt nạt Tỷ Tỷ cứ chứ?"
Hạ Nguyệt nhìn theo Tạ Giai Cẩn đang lôi lôi kéo kéo Giản Nhuế rời đi. Hạ Nguyệt... Thở ra một hơi bất đắc dĩ: "Thật là, cũng tại Tỷ Tỷ mình ngốc quá."
Tiểu Hạ trên vai nghe tiếng cô liền kêu lên một tiếng, giống như đang đồng tình với lời của cô.
Hạ Nguyệt nhẹ xoa đầu Tiểu Hạ, trên môi cô cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bên trong đôi mắt xanh nhạt của cô là tia dịu dàng hiếm có.
Cameraman vừa quay người, trong một khoảng khắc, máy quay đã bắt khung cảnh Hạ Nguyệt tự lẩm bẩm nói chuyện cùng hai chú mèo của mình, sau đó là ánh mắt tràn ngập dịu dàng của cô, bàn tay thon dài của cô đặt lên đầu chú mèo trắng nhẹ xoa. Trên môi cô là nụ cười nhạt. Hạ Nguyệt đứng dưới ánh dương, ánh dương chiếu thẳng vào cơ thể cô, khiến cả người cô càn thêm sáng và càn thêm nối bật.
Mỹ nhân: Xinh đẹp quá!
Bón hành: Tôi nghi ngờ tổ tiết mục đã chỉnh sửa, hoặc là đã cố tình chọn góc quay.
Hồng nhan: Quyết định rồi, Hạ Dương sau này chính là thân tượng của tôi.
Thích ăn dưa: Aaaa! Dương Dương xinh đẹp qua đi. Chói mắt chó tôi rồi.
Tiểu bảo bao: Mẹ tôi bắt gặp tôi liếm màng hình điện thoại, tôi làm sao bây giờ.
Sau khi Tạ Giai Cẩn kéo theo Giản Nhuế chạy đến một chiếc trực thăng để thay đồ.
Thì một chiếc xe đến lao đến chỗ họ với vận tốc rất nhanh. Mọi người ở nơi đó điều trở nên hoảng hốt. Nhưng chiếc xe đen vẫn không có tí nào có ý đồ muốn giảm ga. Cho đến khi chiếc xe muốn đâm vào nơi Vĩnh Hạo và Tề Lăng đang đứng giữa khu đất.
Vĩnh Hạo hoảng hốt hét to: "Tất cả mọi người mau tránh ra khỏi chỗ này đi!"
Vĩnh Hạo vừa hét lên. Mọi người lập tức tránh ra. Những bản thân Vĩnh Hạo lại tránh không kịp, mắt thấy chiếc xe muốn tông vào mình, anh cũng chỉ có thể nhắm chặt mắt chịu trận.
Chiếc xe khi gần chạm đến Vĩnh Hạo thì đột nhiên thắng gấp, kèm theo bẻ lái sang một bên. Chiếc xe tạo ra cú drift tuyệt đẹp. Chiếc xe bẻ cong một đường, lại vô tình hướng nới Hạ Nguyệt đang đứng.
Mọi người đứng bên ngoài liền hoảng hốt, Tề Lăng kinh sợ hét to: "Hạ Dương, mau chạy đi!!!"
Sau tiếng hét ấy là tiếng thắng xe rất lớn, và một tiếng đùng rất to vang ngây sau đó.
Tề Lăng cả người lạnh toát, đôi mắt ông mở to vì kinh hoàng.
Cũng vì trương trình đã bắt đầu, nên cũng này cũng vô tình được quay lại. Trên mạng bắt đầu kinh hoảng. Lượt xem cũng không ngừng vang lên.
Mọi người tại hiện trương điều cho gần Hạ Nguyệt đã bị đâm trúng rồi.
Mọi người ôm tâm trạng thấp thỏm chạy đến nơi xảy ra tai nạn.
Chiếc xe chỉ cách nơi Hạ Nguyệt đúng chỉ 10m nữa là va chạm.
Hạ Nguyệt lại không có biểu cảm gì, đôi mắt giũ xuống nhìn xuống chiếc xe.
Vĩnh Hạo sau khi thoát khỏi chiếc xe đó, còn chưa hết bàn hoàng thì một tiếng hét của một vài Cam-eraman gần đó khiến anh lại lần nữa trở nên hốt hoảng không thôi. Anh vội chạy theo các Cameraman.
Ở góc độ của nhóm người, chiếc xe đã che đi cơ thể Hạ Nguyệt, khiến họ cũng chẳng nhìn ra đầu bên kia có chuyện hay không
Mà người được lo lắng lại có bộ dáng bình tĩnh như không có việc gì đứng sau chiếc xe. Hạ Nguyệt đứng phanh tay, một bộ bình tĩnh giống như người xém bị đụng ban nãy chẳng phải cô.
Nam nhân trong xe vội vàng mở cửa bước ra.
Hạ Nguyệt bên này lại không rảnh để ý người bước ra từ trong xe. Cô quay đầu, đối với hai chú mèo trên vai mình hỏi: "Hai mi sao rồi? Bị chuyện ban nãy làm hoảng sợ sao?"
Tiểu Vương: "Meo~"
Tiểu Hạ: "Mao~"
Hai chú mèo trong rất là hưởng ứng với câu hỏi của Hạ Nguyệt mà nhanh chóng đáp lời.
Hạ Nguyệt nhẹ cười, đáp: "Ân, Không giật mình thì tốt."
Nam nhân chứng kiến toàn cảnh, có chút không nói nên lời. Bất lực 3 giây rồi lên tiếng: "Tôi cho rằng em vốn là tảng băng, ai có ngờ em còn có thể cười."
Hạ Nguyệt, nghe chất giọng có chứt quen thuộc, cô hơi ngẩn đầu nhìn lên. Lại bị khuông mặt người ấy làm cho kinh ngạc lên tiếng: "Sao anh lại ở đây?"
Trước mặt cô là bộ dáng rất chi là quen mắt. Đúng vậy, nam nhân trước mặt cô không ai khác chính là Dương Trạch, nam diễn viên từng đóng bộ phim vào mấy ngày trước đó.
Dương Trạch tỏ vẻ tức giận, hai tay hắn chống lêm hông, đầy vẻ không vui nói: "Anh không thế ở đây sao?"
Hạ Nguyệt, không mấy để ý; "Ân, có thể."
Cùng lúc đôi, tiếng kêu đầy hốt hoảng của hai người Tề Lăng và Vĩnh Hạo vang lên. Ngây sau tiếng kêu là hớn 7 8 người nam nhân hướng bên này chạy đến.
Tề Lăng chạy đến gần, cùng lúc đó không nhìn thấy hình dáng của Dương Trạch dần lộ ra, đứng phía sau Dương Trạch là Hạ Nguyệt đang phanh tay, một bộ chẳng có việc gì.
Tề Lăng chạy đến gần, vẻ mặt mang đầy sự lo lắng hỏi: "Hạ Dương, cháu không sao chứ?"
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua Tề Lăng, cô hơi nghi hoặc, những vẫn nhẹ giọng đáp: "Không sao."
Nghe lời khẳng định đến từ chỗ Hạ Nguyệt, Tề Lăng khi này mới có thể nhẹ thở phào đầy nhẹ nhõm:
"Không sao là tốt, không sao là tốt."
Tề Lăng vừa nói, ông vừa vỗ ngực mình đầy nhẹ nhõm.
"Thật là, mọi người không cần đón tiếp tôi nông hậu thế đâu."
Dương Trạch không hiểu tình hình lúc này, nhìn thấy nhóm người chạy đến còn nghĩ là đang muốn đón tiếp bản thân mình, Hắn liền lên tiếng, bộ dáng hắn đầy sự tự tin, còn rất tự luyến.
Tề Lăng đưa mắt nhìn qua, khi ông nhìn đến người nói là Dương Trạch thì vẻ mặt ông liền biến đổi, từng lo lắng chuyển sang tức giận, trong đôi mắt ông hiện lên ngọn lửa cháy bừng dữ dội: "Cậu còn dám nói! Ai cho cậu lái xe vào đây! Cậu có biết bản thân vừa gây ra tai nạn rồi hay không!!!"
Dương Trạch có bao giờ nhìn thấy bộ dáng tức giận này của Tề Lăng, ngây lập tức, tự tin cũng chẳng còn. Dương Trạch trở nên khúng núm cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: "Thật xin lỗi đạo diễn, là do tôi đạp nầm chân ga nên..."