Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 115: Vương


Hạ Nguyệt đưa ánh mắt nghiên túc đáp: "Em không đùa."

Hội trường bị câu nói của Hạ Nguyệt làm cho câm lặng.

Sau khi mọi người tập chung đầy đủ, thì lúc này Tề Lăng mới ra lệnh bắt đầu lên trực thăng, tiến đến nơi quay trực tiếp.

Thế mà Dương Trạch sau khi bị mắng vẫn còn rất vui vẻ. Tần Hoài nhìn thấy cũng Dương Trạch quá mức lạc quan cũng phải đem lòng thâm mộ

Cả hai người Dương Trạch và Tần Hoài có cả Vĩnh Hạo đặt xếp ngồi cùng nhau trên chiếc trực thăng.

Và cũng tranh thủ lúc này, Dương Trạch ra sức giới thiệu về mình.

Vốn Vĩnh Hạo cũng là người nghĩa khí, nên cả 3 nói chuyện rất hợp. Cho đến khi Tề Lăng cùng dàn nhân viên bước lên.

Cái miệng không ngừng của Dương Trạch đột nhiên im bật.

Tề Lăng liếc mắt nhìn Dương Trạch một cái thật lâu.

Dương Trạch vẻ mặt đổ mồ thôi, tay đưa lên miệng ra dấu kéo khóa miệng.

Tề Lăng gật đầu tỏ ý hài lòng rồi quay đi.

Tần Hoài và Vĩnh Hạo nhìn Dương Trạch như vậy vừa thấy thương vừa buồn cười.

Vì khách mời và cameraman nên chẳng phải mắc hai chiếc trực thăng mới đủ chở cho tất cả mọi người.

Hạ Nguyệt bên này vừa lên trực thăng. Trên chiếc trực thăng cô lên đã có Tạ Giai Cẩn và Giản Nhuế đã ở trên từ trước.

Hạ Nguyệt vừa ngồi xuống ghế, cô lưu loát gài dây an toàn cho mình, còn hai chú mèo, một thì cô ôm vào lòng. Một thì ở trên vai cô.

Một nhân viên nữ nhìn thấy mèo Hạ Nguyệt mang theo thì yêu thích mà lên tiếng: "Cái đó Hạ Dương à, mèo của cô có sợ không. Hay là để tôi ôm tiếp một con."

Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy là nhân viên nữ trong đoàn. Hạ Nguyệt quay đầu nhìn qua

Tiểu Hạ trên vai mình nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hạ, có muốn qua đó không."

Tiểu Hạ đưa mắt nhìn qua cô nhân viên. Chỉ thấy nữ nhân viên đôi diện hai mắt sáng rực dơ tay lên:

"Nó tên Tiểu Hạ sao?"

Nhìn thấy cái gật đầu của Hạ Nguyệt.

Nữ nhân viên càn thêm vui sướng đối Tiểu Hạ nói: "Nào~ Tiểu Hạ cưng. Mau qua đây với Tỷ Tỷ~"

Tiểu Hạ. Lông trên người điều dựng lên. Cực kì hung hăng.

"Mạooo!!!"

Nhìn thấy phản ứng của chú mèo, nữ nhân viên đó vẻ mặt liền ủ rũ trong thấy rõ, ánh mắt đáng thương Tiếu Hạ.

Nhưng chú mèo Tiểu Hạ như chủ có nó mà lạnh lùng quay đi. Luôn nói không với những thứ không thích.

Nữ nhân viên nhìn thấy mèo phản ứng mạnh như vậy, nữ nhân viên cũng rất là đau lòng mà lên tiếng:

"Có vẻ nó không thích tôi lắm."



Hạ Nguyệt đến cũng bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn mèo trên vai mình, cô có chút nói không nên lời bất lực.

"A, vậy tên chú mèo này là gì thế?" Nữ nhân viên đau lòng xong lại nhìn xuống chú mèo trong lòng

Hạ Nguyệt hói.

Hạ Nguyệt nghe câu hỏi, đưa mắt nhìn xuống chú mèo. Nhẹ giọng đáp.

"Tiểu Vương."

"Tiểu Vương, là Vương trong nữ Vương sao?"

Tạ Giai Cẩn nãy giờ yên lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng.

Hạ Nguyệt nhìn thấy Tạ Giai Cẩn bất ngờ như vậy, ánh mắt cô cũng hiện rõ sự nghi hoặc. Nhưng vẫn thành thật đáp: "Đúng vậy."

Nghe lời xác nhận, Tạ Giai Cẩn hai mắt sáng lên. Trong ánh mặt hiện ra sự hiểu rõ không nói.

Không chỉ Tạ Giai Cẩn, mà những nhân viên ở trên trực thăng điều đưa ánh mắt thế này.

Và đương nhiên máy quay trực tiếp cũng đã phát sóng đoạn này.

Mỹ nhân: Này, mèo cũng đặt Vương rồi.

Chị đại máu chiến: Dương Dương của tôi, Dương Dương đáng yêu của tôi.

Bánh bao: Nhìn đi, Tiểu Vương tôi đang ôm.

Cô gái thông thái: Theo tôi phân tích, Dương Dương vì không có nữ Vương, nên đã tìm đến Tiểu Vương•

Nhị tỷ: Yêu cái gì mà yêu, tôi thấy chỉ là trùng hợp.

Bé cưng siêu quậy: Tầng trên à Fan bạn trai cảu Dương Dương à.

Ở trung tâm bệnh viện thành phố. Hà Trúc ngồi trong văn phòng của mình, ánh mắt cô đầy lửa giận nhìn vài điện thoại.

Nữ y tá đứng bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi vì không biết nguyên nhân Hà Trúc tức giận.

Hạ Nguyệt hoàn toàn không biết sau trương trình này, đón chờ cô chính là sự tra hỏi của người nhà.

Nơi tổ tiết mục đến là hòn đảo gần bến cản. Nên dù đang ở trên cao, thì trương trình vẫn có thể phát sóng.

Sau khi tất cả đã lêlê trực thăng hết, thì chiếc trực thăng cũng bắt đầu khởi động. Tiếng trực thăng áp đi những tiếng ồn khác.

Khiến cuộc nói chuyện của mọi người cũng phải ngừng lại.

Giản Nhuế nhìn thấy Hạ Nguyệt xinh đẹp, ánh mắt chợt léo lên sự đố ky. Nhưng nghĩ đến hiện tại là quay trực tiếp, cô ta cũng không dám quá mức. Cô đợi đến khi trực thăng bay ổn định, khi này mới lên tiếng.

"Xin chào, em có phải Hạ Dương không? Tôi đã nghe Giai Cẩn nói về em rất nhiều, nhìn ngoài đời em càn thêm xinh đẹp."

Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt cô hơi lạnh xuống. Chuyện Giản Nhuế từng đẩy

Hạ Dương ngã, cô vẫn còn chưa quên.



Giản Nhuế, cô ta là bạn thân của Tạ Giai Cẩn. Cũng là một kẻ từng bắt nạt Tỷ Tỷ cô.

Hạ Nguyệt chẳng thèm nhìn Giản Nhuế một cái, cứ thế mà nhắm mắt dưỡng thần.

Vì trương trình lần trước đội đỏ đã bị loại, nên trương trình này sẽ có 4 người của hai đội vàng và xanh dương. Và đế có tính công bằng sẽ có thêm hai thành viên khác, và điều hiến nhiên mọi người sẽ phải chia đội lại từ đầu.

Giản Nhuế nhìn thấy bộ dáng Hạ Nguyệt không thèm để ý đến mình, ngây lập tức cô ta liền lập tức biến thành giọng điệu trà xanh, vờ yếu đuối nói với Tạ Giai Cẩn bên cạnh: "Oi....Có phải mình làm sai gì không. Trong cô ấy không thích mình lắm."

Tạ Giai Cẩn ngồi bên cạnh, nhìn thấy bạn thân mình khóc. Bản thân cũng đau lòng cho bạn mà lên tiếng: "Dương Dương à, đây là bạn tỷ, tên cô ấy là Giản Nhuế."

Hạ Nguyệt mắt vẫn nhắm chặt, làm mộ bộ không nghe không thấy.

Tạ Giai Cẩn nhìn thấy Hạ Nguyệt đột nhiên không lên tiếng, trong khi ban nãy khi nói về mèo trong

Hạ Nguyệt rất dễ nói chuyện. Tạ Giai Cẩn rơi vào hoang mang, nhưng vẫn cố biện minh cho sự thờ ơ của Hạ Nguyệt là.

"Dương Dương à, có phải em bị say máy bay không?"

Hạ Nguyệt vẫn yên lặng không nói gì.

Nữ nhân viên thấy Hạ Nguyệt không nói từ lúc bắt đầu cất cách liền đưa ra phỏng đoán: "Có thể cô ấy bị mắc chứng sợ độ cao cũng nên."

Nghe xong mọi người điều thấy hợp lý mà hiểu ý không đến phiền cô.

Hạ Nguyệt... Cô nào say máy bay hay sợ độ cao gì. Chỉ đơn giản là không muốn cho Giản Nhuế một

sac mat tot.

Giản Nhuế nhìn thấy mọi người cứ thế mà viện lý do cho Hạ Nguyệt, sắc mặt cô cũng chẳng tốt là bao. Ánh mắt hiện lên sự ghen tị.

Nhưng đầy mắt đầy ghen tị ấy lại nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt.

Tạ Giai Cấn ngồi bên cạnh ngây lập tức phát hiện bạn mình khóc, cô liền vội vàng lên tiếng: "Nhuế Nhuế, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Giản Nhuế khóc hút hít mà lên tiếng đáp: "Giai Cẩn à... Thật ra... Thật ra mình... Mình có hơi sợ Hạ Dương không thích mình... Mình chỉ... Mình chỉ... Hic."

Mọi người...

Bánh bao: Lạy cô, diễn giả chân quá đó.

Hóng dưa ngọt: Trà đến rồi.

Tôi yêu hòa bình: Hòa bình của tôi ơi, đừng để trà xanh lừa mà.

Cô gái thông thái: Gì vậy trời, bị thần kinh à?

Chị đại máu chiến: Trà xanh tránh xa Dương Dương nhà tôi ra!

Tiểu miêu miêu: "Hai chú mèo đáng yêu quá. Ngoan nữa.

Tạ Giai Cẩn hơi luống cuống nhìn qua Giản Nhuế, vội vàng ôm lấy Giản Nhuế mà vuốt ve chấn an:

"Giản Nhuế, cậu đừng khóc mà. Thật ra Dương Dương là dạng người ít nói, chứ em ấy tốt bụng lắm, nên cậu đừng nghĩ em ấy sẽ ghét cậu."

Giản Nhuế: "Ừm.Mình cũng nghĩ giống cậu đó."