Chiếc trực thăng Hạ Nguyệt ngồi bắt đầu hạ cánh ở một hòn đảo. Mọi người nhanh chóng đi xuống trực khăn.
Khoảng khắc Hạ Nguyệt vừa ngáp vừa bước xuống trực thăng điều bị camara lưu lại.
Tạ Giai Cẩn và Giản Nhuế đi theo phía sau. Nhưng dường như cameraman điều tập trung camara vào
Hạ Nguyệt mà không ngó ngàng gì đến hai người phía sau.
Giản Nhuế tức giận, bàn tay cô ta nhắm chặt đầy giận dữ. Nhưng khi camara lướt qua nơi cô ta đứng thì sắc mặt cô ta liền hay đổi nhanh chóng.
Hạ Nguyệt liếc mắt về sau, vô tình nhìn thấy. Cũng chỉ có thể cảm thán nữ nhân này biết diễn.
Cảm nhận thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình. Tạ Giai Cấn liền nhìn lên, vô tình chạm đến ánh mắt xanh nhạt từ Hạ Nguyệt.
Tạ Giai Cẩn đi đến bên cạnh Hạ Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi: "Dương Dương, em thấy trong người sao rồi, đã đỡ hơn chưa."
Hạ Nguyệt, nghi hoặc: "Sao?"
Tạ Giai Cẩn: "Thì lúc trên trực thăng, trong em khá mệt. Giống như bị say trực thăng vậy."
Hạ Nguyệt, hơi lức đầu, nhẹ giọng đáp: "Em không bị say trực thăng."
Tạ Giai Cấn hơi sững ra. Lại nhớ đến lời nữ nhân viên ban nãy nói. Liền hiếu ra liền vui vẻ hỏi lại:
"Vậy có phải em sợ độ cao không."
Hạ Nguyệt sơi sửng ra. Tuy cô không sợ độ cao, nhưng Hạ Dương lại sợ. Nói có hay không cũng điều không đúng.
Hạ Nguyệt lại im lặng không lên tiếng, làm Tạ Giai Cẩn nghĩ Hạ Nguyệt thật sự sợ độ cao nên lại vui vẻ cười nói.
"Thật là, nếu em sợ độ cao thì cứ nói đi, không ai chê cười em đâu mà."
Hạ Nguyệt vẫn yên lặng. Không khí giữa cả hai độ nhiên trở nên đông cứng lại. Tạ Giai Cẩn thấy vậy không khỏi bối rối, cô không biết Hạ Nguyệt đột nhiên bị làm sao nữa.
Ngây lúc đó, Giản Nhuế từ phía sau bước lên. Cô ta kéo lấy cách tay của Hạ Nguyệt mà vui vẻ nói.
"Giai Cẩn à, cậu đang nói chuyện gì với Hạ Dương vậy?"
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua Giản Nhuế. Yên lặng không nói gì.
Tạ Giai Cẩn khi này mới tinh ý nhận ra lý do Hạ Nguyệt không nói. Cô nhẹ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quay người nắm lấy tay Giản Nhuế bên cạnh, tay còn lại dơ lên trước mặt, vui cười nói: "Cái đó, em đừng sợ. Đây là Giản Nhuế bạn Tỷ, cũng là khách mời của trương trình lần này."
Giản Nhuế, nhận thấy mấy cái máy quay hướng về bên này. Cô ta nhanh chóng nở nụ cười sao cho thật là dịu dàng. Lại quay đầu nhìn qua Hạ Nguyệt, vờ thánh thiện nói: "Tỷ tên là Giản Nhuế, là một diễn viên không có tiếng, nên mong em đừng chê nha."
Hạ Nguyệt quay đầu nhìn qua ngoài biển. Chỉ thấy chiếc trực thăng chở theo những người còn lại đang đi đến.
Nhận thấy Hạ Nguyệt vẫn tiếp tục bơ đẹp bản thân. Giản Nhuế tức giận đến mức bàn tay siết chặt, nhưng trên môi cô ta vẫn là nụ cười, và theo thời giân dần cứng lại.
Bất kể là ai, cũng có thể nhìn thấy trong đôi ánh mắt của Giản Nhuế điều là sự thù địch.
Nhưng chỉ trong 5 giây, trong đôi mắt ấy hiện lên hơi nước. Giản Nhuế cúi đầu một bộ ủ rũ tự mình lấm bấm.
"Có phải mình không nổi tiếng nên em ấy mới không thèm để ý."
Tạ Giai Cẩn hơi hoang mang, nhìn qua Hạ Nguyệt, lại nhìn qua bạn mình, cô vội vàng chấn an bạn mình trước: "Cậu đừng khóc. Chắc lời cậu ban nãy bị tiếng trực thăng đến lấn áp nên Dương Dương không nghe được.. Em nói đúng không Dương Dương."
Câu cuối Tạ Giai Cẩn còn kéo lấy Hạ Nguyệt để xác nhận.
Lòng không ngừng cầu mong Hạ Nguyệt trả lời như ý mình nghĩ.
Nhưng tiếc cho cô là Hạ Nguyệt lại chẳng thề nể tình mà đáp: "Không, lời giới thiệu ban nãy em nghe rất rõ."
Lời này của cô, chẳng khác nào đã thừa nhận việc mình đã xem thường Giản Nhuế.
Tạ Giai Cẩn: "Dương Dương, em nói gì vậy."
Giản Nhuế cúi đầu, nước mắt cũng đã rơi. Nhưng cô ta đã âm thầm đắc ý nghĩ
Hừ, xem mày còn tự cao được bao lâu. ai bảo mày dám phớt lờ tao chứ! Nếu đang trên live mà còn kêu ngạo sẽ không có Fan nào yêu thích mày nửa cả.
Nhưng điều cô ta không biết chính là Fan của Hạ Nguyệt lên phần nhiều là nhờ nhan sắc và tính lạnh lùng của cô
Nhiều nhất cũng chỉ có vài Fan qua đường nhìn thấy rồi nói vài câu, nhưng cũng nhanh chóng bị những Fan của Hạ Nguyệt phản bát lại.
Chị đại máu chiến: Này này, trà xanh đâu ra vậy! Mau tránh xa Dương Dương chúng tôi ra!"
Mỹ nhân: Gì đây, đừng nghĩ không có nữ Vương chúng tôi, thì các người muốn làm gì Dương Dương thì làm."
Hot girl chảnh chẹo: Eo, còn trà hơn cả mình."
Minh vương: "Nữ nhân, ngươi đã lọt vào mắt trẫm."
Thích ăn dưa: Dù không liên quan, nhưng có ai nhiều thấy hai con mèo trên vai Hạ Nguyệt không?"
Thích em: chỉ cần đuối Giản Nhuế ra khỏi trương trình, tôi sẽ thả thêm tàu và tên lửa.
Đoạn bình luận này vừa dứt, phía sau là cảnh mấy chục cái tên lửa che khắp màn hình.
Cô gái thông thái: "Trời ơi, phú hào gì đây!"
Trên mạng ồn ào tranh cãi. Bên ngoài cũng chẳng kém.
"Này Dương Dương, em có biết mình đang nói gì không."
Tạ Giai Cẩn, mày hơi nhíu lại, lên tiếng muốn xác nhận điều mình đã nghe.
Hạ Nguyệt: "Ngày 23 tháng 7."
"Hả?"
Tạ Giai Cấn nghi hoặc.
Hạ Nguyệt dơ tay sờ lên con mèo của mình, trên môi cô hiện lên nụ cười nhẹ. Đầu không thèm quay lại lên tiếng: "Không phải chính ngày hôm đó, cô ấy đã giới thiệu mình với em rồi sao? Sao không nhớ."
Nói đến đây, Hạ Nguyệt quay đầu nhìn lại. Đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên sự lạnh lẽo. Lại tiếp tục nói: "À, hay là hôm đó em vẫn còn chưa nổi tiếng nên chắc Giải tiểu thư đã quên... Còn tôi thì, vẫn không quên được ngày hôm đó."
Khí thế lạnh lẽo phát ra từ trên người Hạ Nguyệt. Làm cho tất cả mọi người đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc.
Vì từ lúc họ biết đến Hạ Nguyệt đến nay. Chưa một lần, chưa một lần Hạ Nguyệt dùng khí thế để áp bức người. Vô thức, mọi người điều hướng ánh mắt vì Giản Nhuế. Cảm thấy cô đã làm gì nên mới khiến Hạ Nguyệt tức giận đến mức này.
Giản Nhuế, cô ta không ngờ Hạ Nguyệt và cô ta từng có chuyện này. Nên càn nhiều là bối rối.
Nhưng rồi một cơn gió mạnh thổi đến. Làm bay đi mái tóc trắng xanh của Hạ Nguyệt. Trong một khoảng khắc. Cô ta đã nhớ đến Hạ Dương.
Hạ Dương... Là kẻ đã từng cùng cô ta thử vai, nhưng vì Hạ Dương diễn rất tốt nên được đạo diễn chọn. Nhưng cuối cùng đã bị cô ta đẩy ngã khiến chân thì bị bong gân, dĩ nhiên vai diễn đó Hạ Dương không thể diễn tiếp được nữa. Nhưng vốn cho rằng khi đó bản thân sẽ được chọn. Lại có ai ngờ bản thân căn bản không được chọn, lần đó khiến cô ta có bao nhiêu thấy tức giận.
Tạ Giai Cẩn hơi bối rối nhìn qua Giản Nhuế, lại nhìn qua Hạ Nguyệt rồi hỏi: "Hai người biết nhau sao?"
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua Tạ Giai Cẩn. Cô chỉ cảm thấy tiếc cho Tạ Giai Cẩn đã kết sai bạn. Nghĩ vậy cô cũng chẳng nói gì mà qua đi chơi mình.
Cô gái dấu tên: Chuyện gì vậy? Không biết sao tôi có cảm giác Dương Dương rất tức giận.
Thảo thánh thiện: Dương Dương là ai thế, chưa từng nghe qua.
Thảo thánh thiện: Tuy có chút sắc đẹp, nhưng thái độ không tốt lắm.
Hóng dưa ngọt: Tôi lại tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa Dương Dương và nữ nhân Giản Nhuế đó thôi.
Chị đại máu chiến: Tầng trên nói vô nghĩa, ai vừa nhìn mà chẳng nhận ra nữ nhân kia đã làm gì khiến
Dương Dương chúng ta tức giận.
Người qua đường: Dương Dương là ai vậy? Diễn viên mới nổi à?
Giản Nhuế nhìn thấy tình thế bất lợi cho mình. Dù biết chuyện Hạ Nguyệt nói là thật, nhưng ở ngây lức này đây, cô ta có chết cũng không thừa nhận là được.
Thế là một cảnh nứic mắt ngắn, nước mắt dài liền xuất hiện: "E-Em đang nói gì vậy? Híc... Tỷ chưa từng gặp em trước đây... Híc.. Có thể em đã nhận lầm rồi Híc... Híc..."
Nhưng những giọt nước mắt của cô ta chỉ đổi lại là sự thờ ơ của tất cả.
Giản Nhuế chờ thật lâu lại không thấy ai đến nói đỡ cho mình. Khi cô ta ngẩn đầu mới phát hiện mọi người đã không còn ở trước mặt mình nữa, người duy nhất ở cạnh cô ta lại chính là Tạ Giai Cẩn.