Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 119: Không nên tham gia.


Một lát sau, sau khi dựng liều xong. Hạ Nguyệt cùng Vĩnh Hạo đi ra biển.

3 nón đồ mà đội cô chọn chính là một liều, một cái mắt kính lặng, và ống thở. Và những vật này là

Vĩnh Hạo đề nghị chọn. Vì anh đã có một chủ ý.

Trong khi đó Hạ Nguyệt chẳng thể đưa ra ý kiến nào. Cũng bởi vì đạo diễn không đưa ra Menu đồ vật như trước. Cũng là vì tính công bằng nên ông không muốn tình trạng Hạ Nguyệt vì xem menu mà ghi nhớ chúng, để rồi chiến thắng một cách áp đảo như lần trước.

Hạ Nguyệt nhìn Vĩnh Hạo đang đi tung tăng trên cát. Trên tay cầm uống thở thì cô lại có chút do dự:

"Anh có thể lặng không?"

Vĩnh Hạo nghe tiếng quay lại, nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Hạ Nguyệt. Vĩnh Hạo, hắn liền hiểu Hạ Nguyệt có thể không tin tưởng hắn có thế lặng

"Đừng lo, trước khi làm idol, anh từng đi lặng ở biển một khoảng thời gian."

Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn ra biển. Cô không nói gì nữa, cứ thế theo sau Vĩnh Hạo.

Thật ra cô không phải không tin Vĩnh Hạo. Chỉ là vùng đảo này, theo như cô biết xung quanh đảo, có một khoảng thời gian sẽ có dòng hải lưu rất mạnh. Dù là thợ lặn chuyên nghiệp cũng khó mà thoát được dòng hải lưu ấy.

Vĩnh Hạo thấy Hạ Nguyệt lo lắng cho mình thì rất vui. Anh sẽ không từ bỏ cơ hội được bắt chuyện với cô, cứ thế mà lên tiếng: "Mà phải công nhận hai chú mèo của em can đảm thiệt đó."

Hạ Nguyệt ngẩn đầu, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên khung mặt: "Sao cơ?

Vĩnh Hạo tươi cười chỉ vào Tiểu Vương bên vai trái cô đáp: "Thì trong chúng chẳng có vẻ gì sợ nước cả."

Hạ Nguyệt: "Mèo phải sợ nước sao?"

Hạ Nguyệt hỏi lại một câu khiến Vĩnh Hạo phải đơ người.

Đừng nói là Vĩnh Hạo, mà ngây cả cameraman và những người đang xem live điều bị câu nói cô làm ngơ ngác.

Vĩnh Hạo: "Dương Dương à, em đang đùa sao? Chuyện mèo thích cá nhưng sợ nước là chuyện mà bé 5 tuổi cũng biết mà."

Hạ Nguyệt hơi ngơ ra, quay đầu liền hỏi Tiểu Vương trên vai: "Tiểu Vương, mi sợ nước sao?"

Tiểu Vương không nói một lời, cứ thế nhảy xuống cát. Và đúng lúc sóng biển vừa đánh lên, khiến chân và đuôi nó bị ướt. Nhưng khác biệt voeí những con mèo khác là Tiểu Vương không thề có bộ dáng xù lông gì hay khó chịu gì, mà trong nó còn chưng ra bộ dáng rất là thản nhiên.

Vĩnh Hạo kinh ngạc: "Chuyện gì vậy! Mèo không sợ nước à!"

Hạ Nguyệt càn là nghi hoặc hơn. Vì cô chưa từng biết đến chuyện mèo sẽ sợ nước.

Mà cũng chẳng thể trách cô. Vì từ nhỏ, sau lần cô bị chó trong trung tâm đuổi, cô đã bị ám ảnh với động vật. Nhất là với chó, nên từ đó dù có cho tiền cô cũng không muốn đi tìm hiểu chúng.

Lý do cô không sợ Tiểu Vương và Tiểu Hạ, vì căng bản cô chưa từng xem chúng là mèo, mà là gia đình của mình. Nên lần đầu gặp, cô hay vì sợ hãi chúng, thì càn nhiều là lo chúng không thích mình.

Cũng bởi vì khoảng thời gian cô là mảnh ý thức. Cô đã nhìn thấy chúng luôn là người bầu bạn với Tỷ Tỷ. Nên cô quan tâm Tỷ Tỷ bao nhiêu, thì cũng để ý chúng bấy nhiêu.

Hạ Nguyệt ngồi trên những tảng đá lớn trên biến. Bên dưới những cơn sóng mạnh đánh vào nhưng tảng đa khiến những giọt nước biển bay lên.



Đôi mắt xanh nhạt nhìn về mặt biển. Ánh mặt trời khiến xuống mặt biển, khiến mặt biển chở nên lấp lánh. Phản chiếu sau mặt biển chính là đôi mắt xanh nhạt trong xanh nhưng lại lấp lánh.

Hạ Nguyệt ngồi cuộn người trên đá. Ngồi bên cạnh cô chính là Tiểu Vương và Tiểu Hạ ngồi hai bên.

Cái đuôi chúng không ngừng lắc qua lại.

Sóng biển vẫn đánh và đá, những tia nước bắt lên. Trúng và người Hạ Nguyệt và hai chú mèo. Nhưng trong hai chú mèo vẫn chẳng có gì là bị giật mình hay xù lông.

Trong bộ dáng chủ tớ mặc kệ sự đời, đôi mắt nhìn về mặt biển. Mà trên live đã ngập tràn chữ haha.

Tầm 5 phút sau đó, dưới các tảng đá, một nam nhân ngôi lên mặt nước. Người đó tháo ra kính và ống thở. Lộ ra vẻ mặt hết sức quen thuộc.

Vĩnh Hạo vẫn tay với Hạ Nguyệt ngồi trên đá, hét lên: "Này! Anh bắt được nhiều lắm này!"

Nói rồi Vĩnh Hạo dơ vợt lên cao, vẻ mặt đầy phấn thởi.

Đội cam lấy dừa, 12 trái, lấy về cho đội 30 điểm.

Đội hồng, thái hoa quả, 3 ký hoa quả, lấy về 27 điểm.

Đội xanh lá tìm được 3 ký ốc, 1 con cá, lấy về 20 điếm.

Vĩnh Hạo: "Phản đối! Tại sao họ là 3 ký, chúng tôi cũng 3 ký, sao số điểm khác nhau vậy!"

Tề Lăng đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn sang: "Thế tôi hỏi cậu, trên biển thì cái gì không thiếu nhất."

Vĩnh Hạo đặt tay lên cầm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Là nước hả?"

Sắc mặt Tề Lăng không tốt lắm. Ông đang muốn nổi giận thì một giọng nói nhẹ nhàn lại rất bình tĩnh vang lên.

"Là hải sản."

Hạ Nguyệt đứng bên cạnh nói thay cho đồng đội, tránh cho anh bị mắng.

Vĩnh Hạo hai mắt sáng lên. Nhưng rồi hắn cũng nhớ đến luật thi Tề Lăng nói trước đó.

Đó là câu.

Vật càn hiếm thì sẽ được nhiều điểm.

Vĩnh Hạo vẻ mặt đầy ấy nấy nhìn Hạ Nguyệt. Cũng vì hắn cho rằng ở trên đảo thì đánh bắt hải sản chính là tốt nhất. Nhưng lại không ngờ đây chính là sai lầm, và vì hắn nên đã khiến Hạ Nguyệt bị liên luy.

Buổi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc. Đến giờ ăn. Vì để đề bù cho Hạ Nguyệt, Vĩnh Hạo đã dùng hết 15 điểm mua đồ ăn cho Hạ Nguyệt.

Khiến nhiều người không hiểu Vĩnh Hạo nghĩ gì, đã rơi vào đã phải hiểu lầm.

Tạ Giai Cẩn nhìn thấy. Và Giản Nhuế cũng không từ bỏ cơ hội, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tạ Giai Cẩn, vừa chấn an cô, nhưng mục đích chính là muốn kích động cô.



Và có lẽ, mục đích của Giản Nhuế đã sắp có thể đạt được.

Đến nhiệm vụ thứ hai, mang tên lấy điểm.

Tề Lăng đứng phía trước bắt đầu giới thiệu về luật của nhiệm vụ thứ hai: "Ai đã từng đi biển chắc cũng biết đến trò chơi này nhỉ."

Nói rồi ông dơ cao trái bóng chuyền trên tay mình.

Hạ Nguyệt...

"Luật chơi là 3 đội đều phải chuyền bóng cho nhau. Điều quan trọng trong trò chơi bóng chuyền này là sẽ phải gọi tên nhau.

Ví dụ, nếu người đánh bóng ra, và gọi tên người mình muốn nhắm đến, điều bắt buộc người bị gọi tên phải đánh trúng. Nếu không đánh trúng thì sẽ mất điểm, còn nếu người bị gọi tên đánh qua lưới thì xem như họ lấy được hai điểm. Và hãy nhớ là phải đánh qua lướt đội mình đã gọi tên. Nếu không sẽ trừ điểm."

Sau khi Tề Lăng giải thích xong, cũng là lúc... Những nhân viên cũng đã dân lưới xong.

Nhìn tấm lưới được chia ra ba phần. Hạ Nguyệt không khỏi hoang mang. Vì cô được xem là nhanh nhẹn, nhưng lại không có sức lực để đánh bóng.

"Haizzzz... Đáng ra mình không nên tham gia trương trình lần này."

Hạ Nguyệt ôm chán xoa xoa đầu đầy vẻ mệt mỏi mà lẩm bẩm.

Và xui làm sao khi lời lấm bẩm này của cô đã bị quay lại. Càn xui hơn khi các Fan của cô lại chẳng hiểu lời cô nói.

Các Fan cp...

Huhu Dương Dương thật đáng thương

Huhu, Nữ Vương ngài đang ở nơi đâu, nơi đây đang có Dương Dương ngóng chờ.

Aaa!!! Tôi muốn nhìn thấy nữ vương và Dương Dương!

Nữ Vương của chúng tôi ơi, Dương Dương chúng ta nhớ người.

Những Fan của cả hai.

Chị đại máu chiến: Dương Dương của tôi đáng thương.

Mỹ nhân: Tôi cá chắc Dương Dương đang nhớ về nữ Vương của chúng ta rất nhiều.

Gà con đáng yêu: Chồng của em đây Dương Dương à."

Cô gái thông thái: Nữ Vương rời đi, khiến Dương Dương buồn rồi.

Bánh mỳ không: Nữ Vương ơi Dương Dương nhớ cô. Tôi cũng nhớ cô.

Nữ vương: Bảo bối đừng khóc, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm em.

Cô gái thông thái: Dương Dương nhớ nữ vương đến mức đặt tên mèo là Vương đấy.