Hà Trúc từ trong bếp bước ra. Cô nhìn thấy cô em gái mình thất vọng ngồi ũ rũ trên ghế thì có chút thương cám.
Hà Trúc hơi mỉm, cô chút bất đắc dĩ đi đến gần Hà Lan cười nói: "Được rồi, đừng có buồn nữa. Sao em không thử xem trong điện thoại còn gì ngoài cuộc gọi hay không."
Hà Lan nghe Hà Trúc nói. Tuy vậy vẫn cô vẫn buồn bực dữ lắm. Nhưng trước mắt cô là ánh nhìn hiền của Hà Trúc. Cô dù không có sức sống vẫn là cầm điện thoại mình lên xem xem bên trong.
Hà Lan vừa mở ra điện thoại, lướt lướt một chút xem tin nhắn. Nhưng khi thật sự nhìn thấy thứ trong điện thoại, cô cũng phải kinh ngạc bật người ngồi dậy khỏi sofa, vẻ mặt đầy kinh hỷ, đầy vẻ khích động đối Hà Trúc nói "Cái-Cái này... Cái này là... Tin nhắn từ Tiểu Nguyệt sao!"
Trên điện thoại cô là tin nhắn từ số lạ. Và bên trong đó chính là tin nhắn Hạ Nguyệt gửi cho bọn họ.
Hà Trúc nhìn thấy sự kinh ngạc xen lẫn sự vui sướng của Hà Lan. Có lẽ là bị Hà Lan ảnh hưởng, hoặc có lẽ là do tin nhắn Hạ Nguyệt gửi đến ảnh hưởng. Chỉ biết, hiện tại cô và Hà Lan rất vui.
Một bên khác Hạ Nguyệt bấm xóa toàn bộ tin nhắn mình vừa gửi đi. Cô khi này mới nhẹ thở ra một hơi. Đưa đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời.
Ánh mặt trời dần ngã về vàng, cảnh sắc đang không ngừng biến chuyển. Từng cơn gió từ biển thổi mạnh khiến mái tóc cô tung bay trong gió, mái tóc màu trắng xanh bồng bềnh như những đám mây đang ngã vàng trên cao.
Tiếng reo hò vang lên khiến tâm trí đang phiêu xa của cô nhanh chóng thu hồi. Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bản điểm là đội xanh lá với tổng số điểm 100. Mà hai đội khác là cam với tỉ số
57. Và hồng với tỉ số 42.
Một chiến thắng cho mèo hoàn toàn áp đảo.
Nhưng Hạ Nguyệt dù thấy hết mọi thứ vẻ mặt cô vẫn không có quá nhiều biến động.
Tiếng hỏi còi vang lên. Tề Lăng dơ tay lên cao nói và loa: "Trận đấu đến đây thôi!"
Tạ Giai Cẩn ngã xuống dưới nền cắt trắng. Đôi mắt nhìn về bảng điểm số mà bất lực: "Cái này..."
Giản Nhuế đứng bên cạnh, cô nắm chặt bàn tay, đầy vẻ tức giận.
Hạ Nguyệt từ xa đi đến: Thế nào, chơi vui chứ."
Vừa nghe thấy giọng cô, Tiểu Vương Và Tiểu Hạ chạy đến. Hai mắt chúng như đang phát sáng, cái đuôi không ngừng lắc lư như đang mừng chủ nhân.
Hạ Nguyệt tay ôm Tiểu Vương, tay đưa điện thoại cho Tề Lăng.
Tề Lăng nhận lấy điện thoại. Ông cũng không tiện hỏi về gia đình Hạ Nguyệt. Chỉ có thể cho mọi người nghỉ ngơi và tắm rửa.
Buổi tối hôm đó...
Vì trận chiến thắng của Tiểu Vương và Tiểu Hạ nên Vĩnh Hạo đã đổi rất nhiều thức ăn cho mèo cho hai chú mèo. Và còn đổi cả hộp cứu thương cho Hạ Nguyệt, giống hai chú mèo xoa bóp, và vuốt ve.
Hai đội khác nhìn đến cũng phải ghen tị với hai chú mèo này.
Ớ trong liều Tạ Giai Cẩn.
Sau khi đến giờ các camara được tắt. Giản Nhuế khi này mới chịu lộ bản chất thật của mình. Ánh mắt cô ta điều là sự ghen tị với Hạ Nguyệt mà lên tiếng đầy vẻ oán trách nói.
Giản Nhuế: "Họ làm sao vậy? Sao cứ luôn đứng về phía Hạ Dương thế. Nữ nhân đó có gì tốt?"
Đương nhiên khi cô ta nói ra lời này, cô ta đã chú ý đến hoàn cảnh xung quanh của mình, và đã chắc chắn rằng sẽ không có ai ngoài trừ Tạ Giai Cẩn nghe được.
Tạ Giai Cẩn luôn yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói: "Nhuế Nhuế, cậu làm sao vậy? Sao cứ luôn muốn nhắm vào Dương Dương vậy?"
Giản Nhuế vẻ mặt đầy tức giật tay chỉ vào mặt của Tạ Giai Cẩn hét lên: "Giai cẩn, cậu mới bị làm sao thế? Mình đang giúp cậu đó! Không phải cậu thích Vĩnh Hạo sao? Hạ Dương đã quyến rũ Vĩnh Hạo của cậu mà vẫn cố bênh vực cho cô ta sao?"
Tạ Giai Cẩn cúi đầu, vẻ mặt đầy vẻ phân vân đáp: "Nhưng mình không thấy Dương Dương xấu chỗ nào cả. Tất cả nhưng gì em ấy làm chỉ điều là làm nhiệm vụ mà đạo diễn đưa ra."
Giản Nhuế bị chuyện hôm nay đã làm cho đủ tức. Mà lúc này lại bị câu nói của Tạ Giai Cẩn làm cho càn tức hơn, không thèm suy nghĩ mà lên tiếng: "Ha, cậu trang cái gì người tốt! Không phải chính cậu là người ném quả bóng vào người Hạ Dương sao? Còn giả vờ cái gì Hạ Dương không xấu cơ chứ?"
Tạ Giai Cẩn nghe đến đây liền ũ rũ đi thẳng. Hôm nay, khi cô ném trái bóng ấy trúng Hạ Nguyệt. Cô đã hối hận rồi. Cô đáng ra không nên vì ghen tị mà làm thế với Hạ Dương. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
Chiều nay khi nhìn thấy sắc mặt Hạ Nguyệt vẻ mặt tái xanh, tay em còn bị bóng đập đến bầm tím.
Chứng kiến chuyện đó, khiến cô rất ấy nấy và tự trách mìn. Nghĩ đến khuôn mặt của Hạ Nguyệt lúc đó đã vô cùng đau đớn. Cô dường như lấy thêm dũng khí mà lên tiếng
"Cậu nói đúng. Mình là kẻ giả tạo, vậy nên hiện tại mình cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã làm. Và mình cũng không muốn cậu sẽ giống mình Nhuế Nhuế à... Nghe mình đi, cậu đừng cố đối đầu với Dương Dương làm gì. Vì cậu chẳng có thù oán gì với em ấy cả, đừng vì mình mà khiến cho bản thân sao này phải chịu ấy nấy về sao này."
Giản Nhuế hất ra tay Tạ Giai Cẩn. Cô nở ra nụ cười đầy chế nhạo nói: "Hừ, người đánh bóng là cậu, người ghen tị khi Vĩnh Hạo không chú ý cậu mà chú ý Hạ Dương cũng là cậu. Cậu lấy quyền gì nói tôi?"
Tạ Giai Cấn bị nói đến á khấu. Cô cúi đầu vẻ mặt điều là đau khổ và tự trách.
Giản Nhuế tức giận rời đi khỏi liều. Để lại Tạ Giai Cẩn ngồi trong liều một mình bật khóc.
Và có một điều chắc Giản Nhuế và Tạ Giai Cẩn không ngờ nhất... Chính là cảnh họ cãi nhau vừa rồi điều được phát trực tiếp.
Sau khi đến giờ tổ tiết mục sẽ tắt máy quay. Nhưng trước đó Hạ Nguyệt đã gọi đến Hứa Hướng Dương, bảo hắn xâm nhập và hiện thống trong trương trình, và khởi động lại trương trình trực tiếp.
Ban đầu cô chỉ muốn xem tính cách cô ta khi không có máy quay sẽ như thế nào. Ai có ngờ cô ta lại ngu đến vậy, tự phơi bầy tính cách xảo trá của bản thân ra ngoài luôn. Cái này cũng chẳng thể trách cô làm quá tay.
Dù sao khi cô ta đẩy Hạ Dương, cô ta cũng đã đi quá xa trước.
Sáng hôm sau.
Khi bình minh chưa ló dạng. Hạ Nguyệt đã tỉnh lại, cô nhanh chóng kéo theo Vĩnh Hạo và một Cam-eraman đi đến bãi biển.
Vĩnh Hạo vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hỏi: "Cái đó Dương Dương à, em làm gì kéo anh ra đây làm gì thế?"
Nam Cameraman đứng phía sau Vĩnh Hạo, đánh một cái ngáp. Gật gù cũng rất là đồng tình với lời
Vĩnh Hạo.
Hạ Nguyệt lại chẳng quan tâm hại người. Cô cầm ra một cây cào. Sau đó quỳ một chân xuống cát, bắt đầu cào cát.
Vĩnh Hạo còn mơ ngủ nên chẳng hiểu Hạ Nguyệt làm gì. Mãi cho đến khi một con cá bị đồ cào của cô cào ra.
Vĩnh Hạo sững sờ. Anh quay đầu nhìn qua nam Cameraman bên cạnh. Cameraman cũng còn chưa tỉnh ngủ, quay đầu nhìn anh. Cho đến 3 giây dau hai người mới đồng loạt kêu lên.
"Ca, la ca do!"
Hạ Nguyệt đứng lên. Cô phủi cát trên đầu gối. Tay còn lại lấy từ trung xô ra một cây cào khác, trực tiếp đưa qua cho Vĩnh Hạo.
Vĩnh Hạo nhận lấy cào mà vẫn còn có chút ngơ ngác.
Hạ Nguyệt tay chỉ về phía bãi cát, một bộ nghiêm túc nói: "Nước rút, nên khiến cá mắc lại. Đây mà cơ hội kiếm điểm của chúng ta đấy."
Vĩnh Hạo cầm cây cào, lại nhìn lên Hạ Nguyệt. Rồi quay đầu nhìn xuống con cá. Hắn chợt tỉnh ngộ.
Liền vui vẻ gật đầu đồng ý lời Hạ Nguyệt.
Vĩnh Hạo vui cười tỏ nắng: "Được!"