Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 125: Kết thúc kì hai.


Chỉ một buổi sáng mà đội xanh đã lấy về thêm 50 điểm. Là một số điểm kỉ lục của trương trình từ trước đến nay.

Kiếm được nhiều điểm như vậy cũng vì họ không chỉ tìm thấy cá, mà bạch tuộc cũng thấy vài con, có tôm lẫn cua, mà do họ đã bắt được chúng sau mất mấy vách đá

Sau việc điểm đội xanh vượt quá mức từ trước đến nay. Thì sau đó Tề Lăng lại phải chấn kinh khi biết đến phiên live tối qua đã lên hot search. Phiên live được bật thêm một giờ, và trong một giờ ấy những tính cách thật sự của các khách mời được phơi bài cho những người đang xem.

Có vài người dùng tính cách thật khi quay, nhưng cũng có vài người đã giả vờ trước ống kính. Và người đó chẳng ai khác mà là Giản Nhuế. Cảnh Giản Nhuế và Tạ Giai Cẩn cãi nhau trong liều đã lên hot search đứng thẳng vị trí đầu bảng.

Cảnh Hạ Nguyệt ngồi chơi đùa với hai chú mèo đến hàng giờ. Rồi đến cảnh Vĩnh Hạo ngân nga ca khúc của mình trong liều. Cho đến cảnh Tần Hoài và Dương Trạch đánh cờ, rồi bàn về nhân sinh điều khiến các Fan điều thấy thích thú, vừa thấy hài hước.

Tề Lăng sau khi biết chuyện. Ông một phần là thấy mừng vì lượt xem vẫn đang tăng. Phần lại đau khổ khi hắn biết mình phải bồi thường một số tiền lớn cho các khách mời, vì lý do quay quá giờ không có trong hợp đồng, tệ hơn là sẽ bị kiện.

Trương trình vẫn đang tiếp tục. Những nhiệm vụ như tìm kho báu đến nấu ăn, những nam khách mời còn bị bắt đi lướt sóng. Nữ khách mời thì bị kéo đi lặng biển.

Trương trình phát quy sự độc đáo ở chỗ là trong những trò chơi. Họ sẽ buộc phải kiếm thêm điểm.

Đội nào kiếm được ít điểm nhất sẽ là đội thua cuộc, và phải bị phạt và có thể trong trương trình sau sẽ không xuất hiện nữa.

Và việc đội xanh lá tìm được số điểm vượt móc khiến hai đội còn lại càn thêm đấu tranh để lấy điểm.

Trong khi đó, những người qua đường cũng đã đem Tiểu Vương và Tiểu Hạ lên làm thần tượng, dẫn đầu là Vĩnh Hạo.

Buối chiều hôm đó. Một chiếc trực thăng bay đến hòn đảo.

Cameraman quay một vòng cuối đế kết thúc trương trình.

Trực thăng hạ cánh. Mọi người chạy đền. Chỉ có Hạ Nguyệt chạm chạp bước đến.

"Này, tại sao chúng tôi không thể lên!"

Giản Nhuế đầy vẻ nôn nóng lên tiếng.

Nam lái trực thăng vẻ mặt nghiêm túc không mấy cảm xúc đáp: "Tôi đã nói bản thân không phải nhân viên được thuê của trương trình."

Tề Lăng hơi nhíu mày, đầy nghi hoặc hỏi lại: "Thế anh là ai? Sao lại ở đây?"

Nam nhân viên lái trực thăng đang muốn lên tiếng, những rồi bất chợt trong tầm mắt hắn hiện lên hình bóng một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc trắng xanh nhạt xinh đẹp.

Nam nhân viên hoư sửng ra đôi chút, nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn. Nhanh chóng đẩy ra Giản Nhuế bước lên trước hai bước. Hắn đưa tay lên ngực cúi đầu, đầy vẻ cung kính nói: "Tiểu thư, ông chủ bảo tôi đến đây đón ngài."

Mọi người theo cái cúi đầu của nam nhân mà nhìn về phía sau. Chỉ thấy dáng vẻ Hạ Nguyệt bình tĩnh từng bước đi đến. Cứ như vị công chúa bước ra lâu đài dạo chơi, và giờ là lúc phải quay về lâu đài quy nga ấy.



Mọi người nghín thở nhìn theo bước chân Hạ Nguyệt.

"Này Hạ Dương không phải là bị bao nuôi chứ."

Giản Nhuế bị nam nhân đẩy ra có chút nói nên lời tức giận. Nhìn thấy Hạ Nguyệt bước đi như một vị tiểu thư càn khiến cô ta ghen tị đến đỏ mắt. Không chút suy nghĩ mà nói ra lời âm dương quái khí.

Nam nhân lái trực thăng cực kì bước xúc, vẻ mặt nghiêm nghị cùng thoáng hiện sự tức giận chỉ và mặt Giản Nhuế mà lạnh giọng đe dọa: "Này cô, mong cô nói năng cho cẩn thận, nếu cô còn tiếp tục nói không đúng về tiểu thư nhà chúng tôi, chúng tôi có thể kiện cô về tội phỉ bán."

Hạ Nguyệt đi đến. Cô chẳng thèm liếc mắt Giản Nhuế một cái. Hướng mọi người tạm biệt.

Hạ Nguyệt: "Thật sự có lỗi khi không thể cùng mọi người quay về. Mong mợi người đừng giận."

Vừa nghe đến Hạ Nguyệt nói, Vĩnh Hạo là người đầu tiên phản ứng. Nở ra nụ cười đầy vui vẻ đáp:

"Không có gì đâu, chỉ là anh hơi bất ngờ khi gia đình em giàu đến vậy đó."

Tề Lăng sớm đã biết.

Tần Hoài đứng bên cạnh lên tiếng: "Dương Dương."

Hạ Nguyệt hơi quay đầu nhìn lại, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc

Tần Hoài: "Cái đó, mong em gửi lời cho Hà giáo sư giúp anh. Nhờ cô ấy mà em gái anh mới được cứu sống. Vốn muốn nói trước đó, nhưng mãi vẫn không có cơ hội."

Dương Trạch bên cạnh lại khó hiểu. Cậu ghé và Tần Hoài hỏi nhỏ: "Hà giáo sư là ai thế? Dương Dương có quen biết với cô ấy à?"

Tần Hoài nói lời khiến ai cũng nghi hoặc, cũng chỉ có Hạ Nguyệt mới hiểu ý hắn nói.

Ý Tần Hoài là muốn cảm ơn Hà Trúc đã cứu lấy em gái hắn.

Hạ Nguyệt cũng chẳng nghĩ gì mà gật đầu đáp ứng: "Được."

Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua Tạ Giai Cẩn. Cô hơi im lặng không nói gì.

Tạ Giai Cẩn cũng đang yên lặng nhìn cô. Vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Nam nhân đứng phía sau hơi cúi đầu đối Hạ Nguyệt cung kính nói: "Tiểu thư. Sắp đến giờ, nếu không đi chúng ta sẽ trễ hẹn với bên kia.

Hạ Nguyệt gật đầu đối mọi người nói: "Vậy hẹn tháng sau gặp lại."

Giản Nhuế vẻ mặt câu có, trên mặt cô ta đầy vẻ khó chịu, bước lên trước một bước nói to: "Hừ, Hạ Dương em là cố ý ư. Rõ ràng biết bọn Tỷ không thể tham gia kì

Sau!"



Hạ Nguyệt nghe tiếng. Động tác bước lên trực thăng cũng ngừng lại, đầu hơi nghiên về sau. Ánh mắt sắc lạnh về hướng Giản Nhuế.

"Yên tâm, chuyện dưới nước tôi sez không nói."

Hạ Nguyệt nói không lớn, nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe rõ.

Sắc mặt Giản Nhuế chợt tái xanh, cô ta chẳng thể nói thêm được gì.

Những chiếc trực thăng của trương trình đã đến.

Trực thăng Hạ Nguyệt cũng rời đi.

Mọi người tập trung ánh mắt nhìn vào Giản Nhuế. Chỉ có một Cameraman vẻ mặt đổ mồ hôi nhìn cảnh tượng lúc nãy điều bị quay trực tiếp.

Chiếc trực thăng của Hạ Nguyệt bay thẳng đến thành phố H.

Ngày vào đoàn phim là ngày mai, nên cô cũng chỉ có buổi tối hôm nay rảnh rỗi đến gặp người đó.

Tiếng xả nước trong phòng, hơi nước không ngừng bốc lên. đứng dưới vòi hòà sen là một cô gái với thân hình lả lướt, tấm lưng trắng như ngọc, phủ thêm một lớp nước khiến tấm lưng ấy càn thêm mềm mịm và sáng bóng. Mái tóc trắng xanh theo làn nước giũ xuống bên dưới, bàn tay thon dài năm ngón vuốt mái tóc về sau, cảnh tượng ấy khiến cô càn thêm quyến rũ động lòng người.

Nước tắt, Hạ Nguyệt mở to đôi mắt màu xanh nhạt nhìn lên trần nhà. mái tóc trắng xanh được cô vuốt về sau lần nữa, từng đường cong xinh đẹp hiện lên theo động tác của cô.

Từng giọt nước tích tụ rồi rơi xuống bên dưới. Chảy từ bụng đến eo, rồi chạy dài đến đùi.

Một lúc sau, Hạ Nguyệt bước ra với bộ đồ của khách sạn. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước thoát ra ngoài. Khuôn mặt cô bị hơi nước đun đến đỏ hồng xinh đẹp, trong đôi mắt xanh nhạt là hơi nước đang dần tích tụ, nhưng trong đôi mắt ấy của cô lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Sau khi Hạ Nguyệt sấy xong tóc. Tiếng chuông bên ngoài cũng vừa lúc vang lên. Hạ Nguyệt bước ra mở cửa.

Nam nhân viên tay cầm túi đồ, vẻ mặt hắn đầy ngơ ngác khi nhìn khuôn mặt Hạ Nguyệt ló sau cánh cửa, hắn không khỏi đỏ mặt.

Hạ Nguyệt: "Có chuyện gì sao?"

Nam nhân viên giật mình hoàn hồn: "A, à cái đó, đò của ngài."

Hạ Nguyệt nhận lấy đồ, đáp: "Cảm ơn."

Nam nhân viên vẫn còn hơi ngơ ngác nói: "Vâng, cảm ơn ngài...".

Chưa nói hết câu, cánh cửa đã đóng lại, Nhưng nam nhân viên không chỉ không thấy khó chịu mà còn rất vui mừng vì cô đã nhìn thấy thần tượng của mình.

Nữ nhân viên rời đi, và một lúc sau, Hạ Nguyệt bước ra với bộ đồ vest màu trắng, mái tóc xanh cô cột Nghiêm một bên. Tạo ra thiếu nữ nhưng lại chăng mất phần khí thế, gia tăng phần tinh tế, và sắc xảo.