"Yên Tỷ, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!" Hạ Nguyệt thần sắc bình đạm. Hiện rõ trong đôi mắt cô là sự nghiêm túc, và một chút lo sợ.
Đôi mắt Vương Ngữ Yên sáng lên. Đưa đôi mắt chăm chú nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt: "Em muốn Tỷ từ bỏ hợp tác với Minh châu. Đổi lại, em sẽ cho Tỷ những điều còn tốt hơn cả Minh châu đưa cho Tỷ"
Lo sợ Vương Ngữ Yên sẽ từ chối mình.
Hạ Nguyệt ngây lúc này, cô đã không biết rằng bản thân đã vô thức để ý đến suy nghĩ của chị. Cô không biết, bản thân đã lo lắng chị sẽ từ chối mình đến mức nào. Lo rằng bản thân sẽ phải mất chị.
Vì cô hiểu rõ, chỉ cần một lời từ chối từ chị, cô và chị sẽ phải làm kẻ địch trên thương trường của nhau.
Vương Ngữ Yên sau khi giải quyết được hiểu lầm của cả hai, khiến tâm tình cô thổi mái lên không ít.
Những câu hỏi của Hạ Nguyệt, khiến cô nhớ lại những điều mà mình đã làm.
Cô vì em, mà chấp nhận quay lại tham giam thương trường, chỉ mong về sau có thể giúp đỡ em. Không ngại dùng thân phận Zeo, chạy đến Chương gia, cũng chính là vì muốn tìm hiểu những thông tin ở đó.
Cô làm tất cả là vì Hạ Nguyệt mà không mong em hồi đáp. Nhưng giờ đây, khi nghe Hạ Nguyệt nói sẽ cho cô những điều em ấy có thể cho. Lòng tham cô đã nổi dậy.
Một hình ảnh Hạ Nguyệt bị xích sắt còng lại. Đôi mắt xanh nhạt của Hạ Nguyệt chứa đựng những giọt nước mắt.
Vương Ngữ Yên cố gắng áp lại dục vọng trong mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh... Hình bóng Hạ Nguyệt sẽ rời khỏi mình, nếu hôm nay cô không đến, nếu Zeo phải là cô. Thì liệu rằng em ấy sẽ rời đi theo Zeo chứ?
Vương Ngữ Yên trên môi nở nụ cười thành hình trăng huyết. Ánh mắt hiện lên vẻ tính kế, giống như chú cáo đang vẫy đuôi nồng nhiệt với chủ nhân, nhưng sâu bên trong ấy là sự tính kế vô hạn.
Hạ Nguyệt ngồi đối diện, cô đương nhiên là nhìn thấy biểu cảm Vương Ngữ Yên kì lạ. Nhưng còn không kịp để cô tự hỏi vì sao chị lại cười, thì giọng nói của chị ngây sau đó vang lên.
"Vậy nếu như tôi từ bỏ hợp tác với Minh Châu. Em sẽ cho tôi những gì?"
Vương Ngữ Yên nghiên người về trước, đôi tay đặt lên bàn rồi đan vào nhau. Bàn tay cô che đi nửa khuông mặt của mình. Đôi mắt cong cong, như con cáo gian manh khi đang cố tính kế ai đó.
Hạ Nguyệt mày hơi nhíu lại. Thầm tự hỏi. Vương Ngữ Yên, Tỷ ấy sẽ cần gì đây? Nếu là một ái đó, cô nghĩ cô có thể đưa ra những gì người đó muốn. Nhưng là Vương Ngữ Yên, Tỷ ấy coa thể cần gì?
Hạ Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc cô cuối cùng vẫn là không tình nguyện nói ra một vài điều kiện, mà cô cho rằng có thể sẽ thấp dẫn đến Vương Ngữ Yên.
"Em sẽ đưa ra 3 hạng mục mà Hạ gia đang có. Từ hai mảnh đất ở khu trung tâm đến hai lô hàng mỹ phẩm đang được tiến hành. Và hợp đồng về rượu vang sắp được tung ra thị trường gần đây."
Hạ Nguyệt nói đến đây cô hơi ngẩn đầu, đưa mắt liếc nhìn chị. Lo lắng Vương Ngữ Yên vẫn sẽ không đồng ý voeí những điều kiện này.
Vương Ngữ Yên đương nhiên là nhìn thấy rõ sự lo lắng đó, đôi mắt cô hiện rõ sự suy tính. Vương Ngữ Yên hơi cười nhạt, đáp: "Ồ, vậy em cho rằng tôi sẽ thiếu những thứ này sao?"
Là một câu hỏi, nhưng lời nói ra khiến Hạ Nguyệt không thể phản bác được.
Hạ Nguyệt cúi đầu, đôi mày cô nhíu chặt. Ánh mắt lộ vẻ mê mang cùng lo lắng.
Vốn Vương Ngữ Yên là con gái của chủ tịch Đế minh, nên cô nghĩ chị sẽ cần những hạng mục mà cô đưa ra. Vì trước đó, 3 hạng mục này điều bị Minh châu tranh dành khá vất vả.
"Vậy Tỷ cần gì?"
Nghĩ mãi vẫn không thể biết Vương Ngữ Yên cần gì. Nên cô liền lên tiếng hỏi trực tiếp.
Vương Ngữ Yên nghe thấy lời này, biểu cảm liền chở nên vui vẻ, như thể cô đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi.
Hạ Nguyệt nhìn phản ứng của Vương Ngữ Yên có chút lo lắng. Cảm giác như bản thân đã nói sai rồi. Nhưng đã chẳng còn cơ hội để cô rút lại.
Vương Ngữ Yên trên môi hiện lên nụ cười yêu mị đáp: "Tôi muốn em"
Hạ Nguyệt hơi giật mình trước lời nói của Vương Ngữ Yên. Nhưng rồi cô nghĩ đến gì đó, nên nét mặt cô liền quay lại sự bình tĩnh vốn có của mình, mà đáp: "Vậy Tỷ muốn điều gì từ em?"
Ánh mắt Hạ Nguyệt lãnh đạm như thể nói một việc chẳng liên quan đến mình.
Hạ Nguyệt trả lời, làm Vương Ngữ Yên hơi đơ ra một chút. Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Hạ Nguyệt, khiến nổi dục vọng như cơn sóng biển, không ngừng cuồng cuộn.
Vương Ngữ Yên đập bàn đứng dậy. Một tiếng rầm rõ to. Trong lúc đó ánh mắt cô nhìn Hạ Nguyệt càn thêm suy mê.
Đúng vậy, cô thích dáng vẻ em bình tĩnh, thích dáng vẻ em vì cô mà mỉm cười, thích dáng vẻ em vì cô mà đỏ mặt. Và cô muốn nhìn những biểu cảm khác từ em. Một biểu cảm chỉ có sự dực vọng của em.
Hạ Nguyệt có lẽ không biết, ngây thời khắc cả hai chạy trốn khỏi đám bắt cóc. Vương Ngữ Yên đã đối với cô có chấp niệm.
Là ngưỡng mộ cũng như chiếm hữu, là ánh sáng, cũng là bóng tối.
Vương Ngữ Yên yêu Hạ Nguyệt. Nếu Hạ Nguyệt là ánh sáng, cô chỉ muốn đem ánh sáng đó trói chặt bên mình. Không cho ai ngắm nhìn.
Vương Ngữ Yên: Tôi vẫn luôn cho rằng mình là ngưỡng mộ em. Nhưng nơi này đó trong tôi, tôi lại muốn đem em chiếm hữu cho riêng mình. Hạ Nguyệt, em chính là người đẩy tôi vào bóng tối, và chính em lại tự biến mình thành ánh sáng, cứu vớt lấy tâm hồn tôi. Tôi yêu em, là tình yêu thuần thiết, nhưng cũng là sự vấn bẩn của dục vọng trong tôi.
Vương Ngữ Yên vừa nghĩ, cô cũng đi từng bước nhẹ nhàn bước đến bên cạnh Hạ Nguyệt. Dơ bàn tay thon dài xinh đẹp của mình chạm vào mái tóc trắng nhạt của Hạ Nguyệt. Và đặt lên đó một nụ hôn.
Hạ Nguyệt nhìn mỗi một hành động của Vương Ngữ Yên. Khi chị bước đến gần, vào khi chị áp sát vào người cô. Trái tim cô liền đập mạnh.
Trong một khoảng khắc, cô có cảm giác, bàn tay Vương Ngữ Yên không phải chạm và tóc cô, mà đang chạm vào tim cô.
"Nguyệt, làm bạn gái tôi đi."
Vương Ngữ Yên hơi nghiên người, nhắm mắt mắt. Cuối cùng đặt đầu mình lên bờ vai mỏng manh của Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt giật mình. Trái tim đập mạnh, khiến cô đau nhói. Không biết
là vì tim đau, hay vì câu nói chị làm kinh ngạc. Đôi mắt cô liền chừng lớn. Như không thể tin lời Vương Ngữ Yên vừa nói.
Hạ Nguyệt bàn tay đặt trên ghế nắm chặt, rồi như nghĩ đến gì đó lại nhanh chóng buông lỏng. Đưa đôi mắt xanh nhìn lên trần nhà.
Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự phức tạp không rõ.
"Được."
Lời đáp ứng nhanh chóng khiến người ra đề nghị cũng phải sững sờ.
Vương Ngữ Yên bật người dạy khỏi vai Hạ Nguyệt. Hai tay cô nắm chặt bờ vai Hạ Nguyệt. Như vẫn là không tin mà hỏi lại: "Sao?"
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đôi mắt xanh hiện rõ sự nghiêm túc đáp: "Em nói được!"
Vương Ngữ Yên ngơ ra. Một lúc sao cô mới phản ứng lại trước lời Hạ Nguyệt.
Nhưng chẳng có sự vui vẻ như cô tưởng tượng. Thay vào đó là sự tức giận vô cớ từ Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên cả người lảo đảo, đầu cúi xuống, rơi và trạng thái lẩm bẩm: "Nếu là bình thường em sẽ đồng ý sao? Hay chỉ cần đó là Zeo em mới đồng ý? Dù cho Zeo là một ai khác em vẫn sẽ không chút do dự đồng ý chứ?" (7
Vương Ngữ Yên cúi đầu tự lẩm bẩm nên Hạ Nguyệt có chút không nghe rõ. Chỉ thấy thân mình Vương Ngữ Yên run lên, lảo đảo sắp ngã.