Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 130: Muốn cưỡng bức em.


Hạ Nguyệt dang tay đỡ lấy thân người đang chao đảo của Vương Ngữ Yên. Vẻ mặt cô hiện rõ sự bối

rối, không hiểu Vương Ngữ Yên là bị làm sao vậy.

Vương Ngữ Yên bị Hạ Nguyệt giữ hai bên hai tay. Vương Ngữ Yên liền có thể đứng vững nhưng đầu lại gục xuống, như một người không có sức lực mà tụe mình buông thả.

Vương Ngữ Yên cúi đầu, mái tóc cô che đi đôi mắt. Làm Hạ Nguyệt không nhìn ra rốt cuộc chị đang suy nghĩ gì.

Mãi cho đến một lúc sau, khi Hạ Nguyệt nghĩ chị có phải đã ngất. Thì đột nhiên, Vương Ngữ Yên nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Hạ Nguyệt.

Trông lúc Hạ Nguyệt không hiểu sao, thì cô đã bị chị lôi đi.

Hạ Nguyệt, giật mình gọi tên chị: "Vương Ngữ Yên?!"

Vương Ngữ Yên kéo Hạ Nguyệt đến sau tấm bình phong, không nói lời nào đã đẩy mạnh Hạ Nguyệt lên giường.

Hạ Nguyệt bị Vương Ngữ Yên lôi đến sau tấm bình phong thì kinh ngạc, vì cô không ngờ là sau tấm bình phong lại có một chiếc giường.

Ban đầu, vì căn phòng khá tối nên khi bước vào cô đã không chú ý đến nơi này. Lúc cô hoảng hốt khi bị nhốt, có nhìn quanh quan sát. Khi đó dù cô có thấy cũng không thèm đề ý. Vì nơi đặt tấm bình phong là đối diện với nơi đặt bàn ăn. Cô cùng lắm chỉ cho rằng nơi đây là nơi cho những vị khách giấu mặt.

Giải thích một chút: Ở các nhà hàng lớn, thường sẽ có một phòng dành cho những người nói chuyện trực tiếp, nhưng lại không muốn để đối phương thấy mặt.

Hạ Nguyệt nhìn phía sau tấm bình phong, không phải là nơi cô nghĩ đến. Mà là một chiếc giường lớn với những cánh hoa hồng bên trên. Khỏi phải nói sắc mặt Hạ Nguyệt liền biến sắc.

Vương Ngữ Yên thẳng tay ném Hạ Nguyệt lên giường.

"Um đau..." Hạ Nguyệt bị ném lên giường một cú đau, cô khẽ rên lên một tiếng. Đầu óc choáng váng sau cú đẩy ngã đấy.

Vương Ngữ Yên cũng chẳng đợi cho Hạ Nguyệt có ý định phản ứng lại. Nhanh như chớp, Vương Ngữ Yên đã dùng thân mình đề lên người Hạ Nguyệt.

Khi Hạ Nguyệt còn đang choáng váng Không một động tác thừa, chị đã dùng một tay mắt lấy tay cô, một tay vòng qua sau đầu Hạ Nguyệt, cường bạo hôn xuống.

Hạ Nguyệt chỉ thấy cả người choáng váng, hoàn toàn không phản ứng được gì. Cho đến khi một thứ ẩm ướt và mềm mại cho vào phoan miệng cô.

Hạ Nguyệt khi này mới giật mình, đôi mắt xanh mở to đầy vẻ không tin được.

Ngây sau đó là một loạt hành động giẫy giụa của cô. Nhưng dù cô có tay đấm chân đá thế nào thì

người trước mắt vẫn cứ là thừa sức chế ngự cơ thể cô.



Hạ Nguyệt dù có giấy giụa thế bào thì đôi môi của cả hai vẫn chưa một lần tách nhau ra.

Hạ Nguyệt trong lúc tuyệt vọng đã cắn thật mạnh vào đầu lưỡi đang quấn lấy của cả hai.

Vương Ngữ Yên bị đau ăn đau liền đẩy mạnh Hạ Nguyệt ra. Trên khóe môi cô chảy xuống một tia máu. Một bàn tay đưa đến bóp chặt lấy miệng Hạ Nguyệt. Vương Ngữ Yên dùng ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn xuống người bên dưới.

Nhưng rồi cô không khỏi giật mình trước dáng vẻ hiện tại của Hạ Nguyệt.

Khuông mặt nhỏ của Hạ Nguyệt bị bàn tay của Vương Ngữ Yên bóp chặt, đầu lưỡi cô bị lộ ra. Điều đáng nói chính là đầu lưỡi Hạ Nguyệt đang tràn ra máu. Và hơn hết là....

Một giọt nước rơi xuống, chạm và bàn tay đang bóp chặt mặt cô. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy nơi tay cô bị giọt nước đó rơi xuống, điều chở nên nóng rực.

Hạ Nguyệt không biết từ lúc nào, trên khuôn mặt cô đã thấm đẫm những giọt nước mắt đang trực chờ

Trái tim Vương Ngữ Yên thắc lại, sững sờ gọi tên em: "Nguyệt... Em!"

Nhưng trong đôi mắt Hạ Nguyệt khi này, đã chẳng còn sự bình tĩnh, nhưng cũng chẳng có sự kinh hoảng như người khác nghĩ. Mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo nhìn chị.

Hạ Nguyệt đưa mắt lạnh lùng nhìn Vương Ngữ Yên. Những giọt nước mắt như những cảm xúc của cô, mt khi đ rơi ra thì không thể thu hồi.

Hạ Nguyệt: Trong đầu cô hiện tại vang lên những lời mẹ mình khi còn bé.

"Nguyệt ngoan, con hãy nhớ là người yêu cô sẽ không bao giờ dùng cách cực đoan nhất để ép con."

Sau những lời dặn dò ấy, liền biến thành những dòng chữ nhật ký mà cô đã từng đọc trước đây. Giờ đây nó như một lời nhắc nhở mà hiện lên trong tâm trí cô.

Là những lời nói về việc bà bị cưỡng bức, chính là Chương Minh. Và người ra lệnh hắn làm vậy, lại chính là người nhà, những người bà cho là người thân, là máu mủ ruột thịt.

Ngày 9 tháng 6.

Hôm nay chính là ngày tối tệ nhất đời tôi! Hồm nay... Tôi bị một người đàn ông theo đuổi mình nhiều năm cưỡng bức... Thật sự tôi thấy buồn cười khi mà tên đó lại có thể trắng chợt nói hẳn yêu cô trong khi đã làm những việc hèn hạ ấy. Điều đó khiến tôi buồn nôn.

Tiếng gọi từ ai đó vang lên. Từ nhỏ rồi dần dần lớn lên: "Nguyệ-Nguyệt!! Nguyệt à!!

Giọng nói ấy trực tiếp cắt ngang dòng hồi tưởng của cô, khiến cho những hình ảnh khi đó bỏng chốc tan vỡ.

Hạ Nguyệt dùng đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo của mình nhìn về người đang gọi tên mình.



Vương Ngữ Yên sững người. Cô hoảng hốt nhìn Hạ Nguyệt. Ngây cả cơn ghen tuông hay tức giận gì đó điều chẳng còn. Nếu còn, cũng chỉ còn lại sự hoảng hốt dành cho Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt dùng đôi mắt không một chút cảm xúc nhìn Vương Ngữ Yên. Bàn tay cô cố gắng động.

Miệng lại cố rắng đánh lạc hướng: "Vương Ngữ Yên, nếu như cô hồm nay thật sự động vào người tôi.

Thì về sau, cho dù tôi có thật sự yêu cô, tôi vẫn sẽ muốn cô yêu mà không có được."

Nhưng vẫn như cô nghĩ, Vương Ngữ Yên vẫn giữ chặt tay cô như cũ.

Hạ Nguyệt biết mình dù có dùng sức cũng chẳng thoát được. Ánh mắt cô trùng xuống, hai mắt nhắm lại, như đã từ bỏ.

Nếu mình có thể lực tốt như Hạ Dương thì tốt rồi. Ít nhất có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải để mặc người xâu xé thế này.

Hạ Nguyệt từ bỏ kháng cự, nhưng trong lòng không ngừng tự mắng mình, kẻ yếu đuối.

Cho đến hiện tại, cánh cửa lòng đang thể mở ra một chút, lại bị hành động hôm nay của Vương Ngữ Yên làm cho lần nữa đóng lại.

Hạ Nguyệt từ từ mở mắt. Nhưng trong đôi mắt cô đã không còn lại bất kì cảm xúc nào. Cô hiện tại cứ như Hạ Nguyệt khi bé, lạnh nhạt, không chút cảm xúc.

Vương Ngữ Yên từ trên cao đương nhiên nhìn thấy tất cả. Cô bị biểu cảm Hạ Nguyệt kinh ngạc, và bị giọng nói của cô dọa đến ngây người.

Lời nói lạnh nhạt của Hạ Nguyệt, khiến dục vọng Vương Ngữ Yên hoàn toàn tan biến. Bàn tay cô càn thêm nắm lấy cánh tay Hạ Nguyệt, nhưng khi nghĩ đến gì đó, cô cũng dần buông lỏng. Vương Ngữ Yên ngồi dậy khỏi cơn thể Hạ Nguyệt.

"Nguyệt, tôi..."

Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt, ấp a ấp úng nói không nên lời.

Hạ Nguyệt bị buông ra cũng phải kinh ngạc. Cô vốn đã muốn chấp nhận số phận bị cưỡng bức.

Nhưng hiện tại Vương Ngữ Yên chỉ một câu nói của cô dọa rồi à?

Hạ Nguyệt thầm nghĩ, tay đã chống người ngồi dậy, rồi xoa xoa tay bị Vương Ngữ Yên nắm đến đỏ bừng. Hạ Nguyệt vừa xoa tay, và đưa mắt nhìn bộ dáng ấp úng của Vương Ngữ Yên, khiến cô có chút nói không nên lời bất lực. Càn nhiều là không hiểu Vương Ngữ Yên làm sau mà thay đổi tính cách nhanh chóng đến như vậy.

Không phải ban nãy còn rất hung hăng muốn cưỡng bức người ta sao? Sao giờ ngoan ngoãn như cún con thế này?

Nhưng rồi Hạ Nguyệt siết chặt lòng bàn tay. Nhìn bộ dáng bị thương của chị. Cô cũng chỉ cảm thấy chị chính là đang 1 diễn. Dù sao Vương Ngữ Yên cũng là một ảnh hậu, muốn diễn đáng thương, thì có

biết bao nhiêu đáng thương.