Đôi mắt Hạ Nguyệt lạnh như băng nhìn chăm chẳm vào Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên cũng biết mình lỡ lời, cô không khỏi xoẵn xuýt, vội vàng biện minh cho mình.
"Nguyệt, cái đó em đừng hiểu lầm. Thật ra ý Tỷ chỉ là ngủ chung bình thường thôi. Chẳng làm gì khác đâu mà!"
Nhưng dường như vẻ mặt Vương Ngữ Yên vẫn là không đáng tin cho lắm. Nên dù chị d dã giải thích, thì ánh mắt Hạ Nguyệt vẫn chẳng có chút nào là bớt đi sự đề phòng.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy biểu cảm lạnh tanh, cùng đôi mắt đề phòng không tin tưởng của Hạ Nguyệt.
Cô càn thêm vội vàng: "Nguyệt à, chuyện không phải như em nghĩ đâu! Tỷ chỉ là muốn ngủ cùng e... À không, ý Tỷ là muốn ở cạnh em lâu hơn. Tỷ Tỷ... Tỷ thật sự muốn ở cạnh."
Vương Ngữ Yên càn giải thích cần loạn. Khiến Hạ Nguyệt không biết lời nào mới là thật, hoặc tất cả điều là giả. Cô nghĩ vậy. Vì dù sao hành động lúc này không đáng nghi sao, rất đáng nghi. Một người như chị sao có thể hoảng hốt như vậy, trừ khi là đang diễn.
Hạ Nguyệt nghĩ vậy, cô liền bày ra bộ dáng bình tĩnh thường ngày lên tiếng: "Không cần, em nghĩ mình nên quay về phòng mình thì tốt hơn."
Vương Ngữ Yên cắn môi, vẻ mặt có chút ủ rũ thấy rõ, giọng nói xìu xuống: "Không phải em đã đồng ý làm bạn gái Tỷ rồi sao."
Hạ Nguyệt tay đỡ cái trán đang đau của mình, giọng nói vẫn không giao động đáp: "Đúng là đã đồng ý, nhưng là bạn gái cũng không cần phải ngủ chung chứ? Tỷ là trẻ con sao!?"
Hạ Nguyệt nói ngoài là thế. Lòng đã nghĩ Vương Ngữ Yên biết cách chọc vào vẫy ngược của cô. Căng bản là dùng Hạ Dương uy hiếp cô đầy mà.
Vương Ngữ Yên nghe Hạ Nguyệt nói, đầu cúi càn thấp, vẻ mặt ủ rũ lại đáng thương khiến người ta không nỡ nói nặng.
Hạ Nguyệt nhìn biểu tình Vương Ngữ Yên đáng thương cũng có một chút dao động. Nhưng rồi cô lại cố gắng ép mình thanh tỉnh.
Hạ Nguyệt đầu quay đi, cố gắng không để ý đến chị.
"Phải, tôi chính là trẻ con. Vậy em có thể nào thương xót đứa trẻ này, ngủ lại cùng tôi không."
Lời nói từ miệng Vương Ngữ Yên điều rất nghiêm túc. Nhưng lọt vào tai Hạ Nguyệt lại là tán tỉnh.
Lời Vương Ngữ Yên thoát ra, nhưng mãi chẳng có câu hồi đáp nào. Cô bèn không nhịn được, đưa mắt lén nhìn lên.
Chỉ thấy Hạ Nguyệt vẫn không động tĩnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chị. Không thể hiện tí gì cảm xúc.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy phản ứng ấy của Hạ Nguyệt, cô cũng phải giật mình. Đầu cúi thấp, đầy vẻ đau lòng. Cô cho rằng Hạ Nguyệt không đồng ý. Vẻ mặt cũng tràn đầy sự thất vọng và hối hận.
Trong đôi mắt hiện lên hơi nước, nhưng cô vẫn cố ép ngược chúng vào trong.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không nóng, cũng chẳng lạnh vang lên.
"Được rồi, mai còn phải vào tổ, mau đi ngủ thôi."
Giọng nói Hạ Nguyệt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Nhưng lời nói ra như ánh sáng hy vọng chiếu vào Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên ngẫn đầu, hai mắt lấp lánh nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt không để ý chị, cô kéo lấy chăn, nằm xuống. Một bộ hoàn toàn không chú ý đến Vương Ngữ Yên bên cạnh. Chỉ là lỗ tai đỏ lên đã bán đúng cảm xúc của cô.
Nhưng tiếc thay vì lỗ tai cô đã bị mái tóc trắng của cô che đi. Thêm căn phòng mờ tối khiên s Vương Ngữ Yên đã không nhận ra Hạ Nguyệt đang ngại ngùng.
Hạ Nguyệt nằm xuống, chưa đầy 30 giây đã chìm vào giấc ngủ. Có thể nhìn ra cô đã mệt đến mức
nao.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy Hạ Nguyệt bộ dáng mệt mỏi của Hạ Nguyệt. Cô càn thêm đau lòng.
Bàn tay Vương Ngữ Yên dơ lên muốn chạm vào đầu Hạ Nguyệt. Nhưng nhớ đến chuyện ban nãy mình đã làm với Hạ Nguyệt. Bàn tay cô liền ngừng lại giữa không trung, do dự hồi lâu vẫn là rút về.
Vương Ngữ Yên lúc này, chỉ dám lẳng lặng nhìn người thương trước mắt. Cô thấy bản thân có chút nực cười, Rõ ràng trước kia có tham muốn với Hạ Nguyệt bao nhiêu, giờ chỉ vì một cầu nói đe doạ của Hạ Nguyệt lạ có thể ngừng tay dễ dàng như vậy.
"Thật không giống mình chút nào!" Vương Ngữ Yên lẩm bẩm nói nhỏ.
Nhưng mà... Dù cho nó có phải đe doạ hay không, cô vẫn không dám lấy Hạ Nguyệt ra cá cược. Vì cô yêu em, nên mới không muốn để vuột mất em.
Vương Ngữ Yên đắng cay nghĩ. Đôi mắt hổ phách nhìn Hạ Nguyệt càn thêm phần dịu dàng. Nhưng sâu bên trong là những lời thì thầm của ác quỷ.
Hạ Nguyệt rơi vào giấc ngủ, mà chẳng biết Vương Ngữ Yên đã vì mình mà suy nghĩ nhiều đến thế nào.
Cô cứ nhủ vậy đánh một giấc đến trời sáng. Mà chẳng có gì đề phòng người cô cho là sói bên cạnh.
Mãi cho đến sáng hôm sau....
Mặt trời ló dạng, chiếu sáng mọi cảnh vật. Từng chú chim bay theo đàn, vì mệt mỏi đã ngừng chân tại các của sổ của căn phòng.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh tủ đầu giường, đột nhiên bật sáng, ngây sau đó là tiếng chuông từ điện thoại không ngừng vang lên.
Hạ Nguyệt nằm trên giường cũng giật mình bừng tỉnh bởi tiếng chuông ấy.
Hạ Nguyệt cô hơi liêm diêm mắt, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Hạ Nguyệt chợt giật mình bừng tỉnh, khi nhớ đến chuyện tối qua cô liền bật người ngồi dậy. Vì bật dậy quá gấp mà đầu chở nên choáng váng.
Hạ Nguyệt một tay ôm đầu, đưa mắt nhìn qua chiếc giường bên cạnh mình. Nhưng trên giường là một khoảng trống không, thứ còn là chính là những cánh hoa.
Chắc là vì trời sáng, nên cả căn phòng điều tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Nhưng tâm Hạ Nguyệt lúc này lại chẳng có rảnh để ý đến chuyện đó, cô vội vàng kéo ra tấm chăn trên người.
Những cánh hoa theo động tác kéo chăn của cô mà văng ra, một xuống rơi xuống đất, một số bay lên, rồi rơi xuống bên cạnh. Hạ Nguyệt nhìn thấy quần áo trên người vẫn còn, cô khi này mới cảm thấy an tầm.
Sau khi xác nhận mình không sao, cô khi này mới đưa mắt nhìn lại nơi mình ngủ. Nơi cô ngủ vốn là sau một tấm bình phong. Tối qua cô bị Vương Ngữ Yên đẩy vào, một phần là do hoảng hốt, một phần là do trời tối, ánh đèn lại không sáng.
Dù nói mắt cô rất tốt, dù trời có tối vẫn có thể thấy được một chút gì đó. Nhưng mọi thứ diễn ra đột ngột khiến cô chẳng kịp thấy gì ngoại trừ cái giường và mấy cánh hoa trên giường.
Giờ đây khi có thể quan sát. Cô liền có thể nhìn ra bên trái giường, cư nhiên có thêm một căn phòng.
Ngây sau đó là tiếng nước từ căn phòng ấy phát ra, khiến Hạ Nguyệt nhận ra phòng ấy, là phòng tắm. Đưa mắt liếc nhìn qua bên cạnh, lòng cũng rõ người ở bên trong phòng tắm là ai.
Đang mê mang suy nghĩ thì tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên. Khiến Hạ Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn qua tủ đầu giường.
Cô nhìn thấy trên tủ có hai chiếc điện thoại. Cũng nhìn ra một trong hai chiếc điện thoại đó, có một chiếc là của mình. Hạ Nguyệt bò đến gần, cầm lên điện thoại, nhưng điện thoại reo lên, lại không phải của cô.
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn về phòng tắm, chỉ cảm thấy tiếng chuông rất ồn, nhưng cô cũng không thể tắt máy, và cũng chẳng thể bắt máy. Nên cứ vậy đặt điện thoại về chỗ cũ.
Hạ Nguyệt dơ tay, lần nữa cầm lên điện thoại của mình.
Đúng lúc, chiếc điện thoại cô vang lên.
Hạ Nguyệt nhìn thấy tên người cuộc thì cũng hiểu cuộc gọi này là mang ý nghĩa gì.
Cô không vội bắt máy, chỉ tắt âm, đặt điện thoại một bên rồi đứng dậy chỉnh chu lại đầu tóc mình.
Chuẩn bị rời đi.
Hạ Nguyệt trước khi đi còn đưa mắt liếc nhìn qua cánh cửa phòng tắm. Nơi mà Vương Ngữ Yên đang tắm bên trong. Ánh mắt cô hiện rõ sự phức tạp.
Hạ Nguyệt quay đầu, hơi mím môi. Tay đưa lên chạm vào môi mình, mặt hơi đỏ. Cằm giác đầu lưỡi còn rất đau, cũng làm cô nhận thức được chuyện tối qua, chẳng phải một mơ.