Vương Ngữ Yên bộ dáng hiện tại cúi đầu. mái tóc màu nâu nhạt dẻ, che đi phần lớn biểu cảm trên khuông mặt của chị. Chỉ thấy bờ môi chị run lên. Giọng nói yếu ớt lên tiếng.
"Nguyệt, em sẽ ghét bỏ tôi sao?"
Hạ Nguyệt nghe câu hỏi của Vương Ngữ Yên. Cô không chút biểu cảm đáp: "Đúng vậy."
Vương Ngữ Yên cắn chặt môi. Một lúc sau, cô lại dùng giọng nói khàn khàn như sắp khóc của mình lên tiếng.
"Vậy vì sao em lại đồng ý làm bạn gái tôi làm gì!?"
Hạ Nguyệt bị lời Vương Ngữ Yên nói làm cho sững ra, đôi mắt cô giũ xuống. Trong đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp ấy, chính là sự mê mang mà ngây cả chính cô cũng không biết.
Nhưng cũng chẳng đợi cô trả lời câu hỏi ấy.
Vương Ngữ Yên lại lần nữa dùng giọng nói đè nét, lần nữa lên tiếng: "Nếu như người đến đây không phải tôi, mà là một người xa lạ khác. Và nếu như kẻ đó vẫn muốn ra điều kiện muốn em? Thì em vẫn sẽ đáp ứng chứ?"
Hạ Nguyệt lặng nhìn Vương Ngữ Yên đang cố phát tác cảm xúc của mình.
Nhưng dù cô nhìn thấy chị vì cô và khó chịu. Trong đôi mắt của cô, vẫn không một chút cảm xúc gì.
Chỉ là những câu nói của Vương Ngữ Yên lại không ngừng vang lên trong đầu cô. Khiến cô không khỏi tự vấn chính bản thân mình.
Mình chẳng biết nữa.... Cô luôn cho rằng bản thần có thể vì Hạ Dương mà chuyện gì cũng sẽ làm.
Nhưng khi Vương Ngữ Yên kéo cô lên giường, cô đã không thể chấp nhận được. Chỉ nghĩ đến nếu người hôm nay không phải Vương Ngữ Yên, mà là kẻ nào khác làm một hành động tương tự, cô chắc rằng bản thật sẽ thể không chịu nổi chuyện này.
Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã không thể chấp nhận được. Còn về ban nãy vì sao đáp ứng chị, thì cô ban nãy chỉ đơn thuần cho rằng Vương Ngữ Yên chỉ muốn cô làm bạn gái. Sau khi xong chuyện thì nói chia tay là được.
Dù sau người trước mắt là Vương Ngữ Yên, là người muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nữ nhân
Tỷ ấy cũng chẳng thiếu. Cô nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác run động nhất thời.
Và hành động lúc nãy của chị, cũng đã chứng minh suy nghĩ cô là đúng.
Hạ Nguyệt ngước mắt nhìn lên, đôi mắt màu xanh nhạt, nay càn là nhạt hơn. Mang vẻ mặt chẳng mấy cảm xúc, đối Vương Ngữ Yên vẫn là thành thật đáp: "Em đáp ứng vì người đó là Tỷ."
Bề ngoài Vương Ngữ Yên nhìn vào, chỉ thấy sắc mặt Hạ Nguyệt đã hòa hoãn, cách xưng hô cũng đổi về như cũ. Làm lòng cô yên tâm đôi chút.
Nhưng Vương Ngữ Yên không chú ý đến giọng điều của cô đã thay đổi. Giọng nói ấy, tựa hồ nó đã không còn dính và bất kì cảm xúc dao động nào.
Vương Ngữ Yên đã lần nữa lên tiếng hỏi lại một câu khác: "Vậy nếu Zeo là một người khác em vẫn sẽ đáo ứng chứ?"
Hạ Nguyệt giũ mắt, nhẹ giọng không chút cảm tình đáp đáp: "Sẽ không."
Lời này khiến Vương Ngữ Yên cũng yên tâm thẳng, trên môi cuối cùng cũng xuật hiện nụ cười.
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên cười, trong lòng cô lại là ngũ vị tạp trần. Cô không biết Vương Ngữ Yên rốt cuộc là có mưu đồ gì. Chị rõ ràng có tất cả mọi thứ, tiền tài, quyền lực, và tài năng. Nhưng vì sao chị lại vẫn luôn đối với cô che chở, hay thật sự chị chính là thấy sắc nên nổi lòng tham sao?
Hạ Nguyệt trong đầu rối rắm, cô đã hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Vương Ngữ Yên, cũng chẳng hiều sao cô lại để ý chị ta đến vậy.
Hạ Nguyệt nghĩ một lúc, cũng chỉ có thể tự tạo lý do cho mình. Cô cũng chỉ là có tâm phòng người, vì Vương Ngữ Yên quá đáng nghi rồi, để ý nhiều chút cũng không phải là yêu chị ta, không nên nghĩ quá nhiều.
Cả hai ngồi một lúc lâu, những không ai nói với ai câu nào. Vương Ngữ Yên đã cảm giác được sự trầm lắng từ căn phòng.
Vương Ngữ Yên, tò mò đưa mắt nhìn lên Hạ Nguyệt. Trong đầu cô không ngừng nghi vấn. Nguyệt bình thường ít nói, nhưng cũng không đến mức ẩm lặng thể này.
Khi này cô mới thật sự phát hiện nét kì lạ của Hạ Nguyệt.
Vương Ngữ Yên ánh mắt đầy nét do dự gọi: "Nguyệt!"
Hạ Nguyệt nghe tiếng gọi, ngẩn đầu nhìn người trước mắt.
Hạ Nguyệt vừa ngẩn đầu, tóc mái che đi đôi mắt cô cũng dần hiện rõ trước mắt Vương Ngữ Yên.
Nét đỏ dưới mí mắt, và đôi mắt đã nhạt màu đi khiến Vương Ngữ Yên càn thêm kinh ngạc. Bàn tay cô run lên, đưa tay muốn chạm vào khuông mặt cô. Nhưng khi bàn tay đưa sát gần đến khuông mặt Hạ Nguyệt,
Thì Hạ Nguyệt đã nhanh chóng tránh sang một bên. Hoàn hoa tránh được bàn tay của Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên sững sờ. Cô ngây lúc này mới ý thức được việc mình đã làm đã ảnh hưởng thế nào đến Hạ Nguyệt. Chỉ là Hạ Nguyệt vẫn luôn không hiện cảm xúc nên cô không nghĩ đến.
Không hiện cảm xúc sao? Vương Ngữ Yên giật mình khi phát hiện ra từ khi cô đề Hạ Nguyệt, thì em
đã luôn đối cô không tỏ cảm xúc gì.
Vương Ngữ Yên trái tim nhói lên một chút, cúi đầu hai mắt mở to đầy sự hoảng loạn khi vừa mới phát hiện ra chuyện này.
Cũng chẳng đợi cô kịp nghĩ ngợi xong, trong tầm mắt cô sau đó là bàn tay trắng nõn của Hạ Nguyệt đã hiện rõ dẫu đó.
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng vàng lập lèo, ánh sáng không nhiều, nhưng đủ để cả hai nhìn rõ lần nhau, nhìn rõ khuông mặt lẫn biểu cảm từ đối phương.
Vương Ngữ Yên cắn chặt môi đến chảy cả máu, sau một lúc cô mới có can đảm lên tiếng: "Nguyệt, xin lỗi."
Hạ Nguyệt bị lời xin lỗi bất chợt của chị làm cho không hiểu gì. Mãi cho đến một lúc sau, cô mới hiểu ý chị liền đáp: "Ừm."
Hạ Nguyệt sẽ không giống những cô gái khác, cho dù bản thân chịu thiệt cũng sẽ không tua tay nói lời 'không sao.' Cô đáp 'ừm' Chính là nói hành động của Vương Ngữ Yên là sai, chị xin lỗi cô, cô nói
'ừm' cũng là đã đồng ý nhận lời xin lỗi đó.
Vương Ngữ Yên không biết Hạ Nguyệt có suy nghĩ này, chỉ cảm thấy bản thân cô đã phạm sai lầm lớn rồi.
Vương Ngữ Yên. Từ sau khi gặp lại Hạ Nguyệt. Đã rất nhiều lần cô đã có những suy nghĩ dơ bẩn với
Hạ Nguyệt, rất nhiều lần cô muốn đối với Hạ Nguyệt kinh bạc. Muốn em là của riêng mình. Nhưng đầy là lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận về điều mà ình đã nghĩ và đã làm.
Trên mặt Vương Ngữ Yên hiện lên sự hối hận, và còn có đau thương.
Hạ Nguyệt ngồi đối diện chị, đương nhiên là thấy rõ biểu cảm ấy của chị.
Đôi mắt cô không khỏi giật giật, lòng thầm nói: Người bị cưỡng bức là mình, nhưng sao người cổ tỏ vẻ đáng thương lại là Tỷ ấy vậy? Hạ Nguyệt xoa xoa đầu. Cô chỉ cảm thấy Vương Ngữ Yên đúng là quá biết diễn rồi, có lẽ bản thân cô đã bị chị lừa rất lâu rồi.
Nhưng có điều Hạ Nguyệt không biết, Vương Ngữ Yên chỉ khi đối với cô, mọi cảm xúc ấy, không cái nào là giả cả.
Hạ Nguyệt thở hất ra một hơi, đưa mắt nhìn lên Vương Ngữ Yên, có chút do dự.
Vương Ngữ Yên khi này vẫn luôn cần thận quan sát biểu cảm trên mặt Hạ Nguyệt. Chỉ tiết ngây lúc này đây, Hạ Nguyệt đã chẳng có biểu tình gì để cô nhìn thấy. Nhưng dù là không nhìn thấy Vương Ngữ Yên vẫn là đề ý đến vẻ mệt mỏi của Hạ Nguyệt.
"Nguyệt, em mệt sao?"
Hạ Nguyệt không nói chỉ đưa chị một ánh mắt hiện rõ 4 chữ. Đã biết còn hỏi.
Thấy Hạ Nguyệt vẫn là đối cô không hiện cảm xúc gì, dù trong lòng có chút buồn. Nhưng chị vẫn thật mau lấy tinh thần mà vui cười nói: "Vậy tối nay em ngủ ở đây đi."
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên cười. Trong lòng khen chị diễn giỏi. Ngoài mặt cô vẫn là không cảm xúc lên tiếng hỏi lại: "Thể Tỷ sẽ ngủ ở đâu?"
Vương Ngữ Yên cười, vẫn không chút để ý đáp: "'Tôi sẽ ngủ cùng em."
Hạ Nguyệt... Ánh mắt chợt lạnh xuống.