Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 27: Trò chơi bắt đầu!


Dù sao Vương Ngữ Yên cũng nổi tiếng lạnh lùng trong giới, biết đến trò chơi là cái gì đó đáng không phải nên thấy đáng ngạc nhiên hơn sao?

Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt rất tự nhiên mà ngắm và mình, cô cũng không mấy để tâm việc đó, vui vẻ chấp nhận những ánh mắt nhìn lại đây của mọi người.

Gái ngoan: Hạ Dương là có ý gì đây!

Mỹ nhân: Tôi thấy cô ta là cố ý nói vậy để Ngữ Yên chúng tôi bị ngắm vào đúng không!

Thích ăn dưa: Trời ạ, người ta chỉ thắc mắc hỏi liền bị mắng. Các người là Fan não tàn à!

"E hèm, được rồi tôi sẽ giải thích luật chơi một lần cho tất cả mọi người luôn".

Tê Lăng chủ động giải vây cho nhóm xanh.

"Chắc phần lớn mọi người điểu rõ trò chơi ai là vua là gì, nhưng có một vài người vẫn không rõ luật, và tôi sẽ giải thích luật. Trong các trò chơi ai là vua sẽ có các thẻ bài tượng trưng cho các con số khác nhau. Và trong đó sẽ có một thể vua là thể ra lệnh, thẻ số là thẻ dân thường, ai cầm thẻ vua có thể ra lệnh bất kì người nào cầm thẻ số khác, đương nhiên các người cầm thẻ số không được lộ ra là mình cầm số thẻ bao nhiêu."

Ông ngừng lại một liếc mắt quanh một vòng lấy hơi rồi bắt đầu nói tiếp.

"Nhưng đây là luật của trò chơi... Còn ở tiết mục trực tiếp của chúng ta trò chơi này sẽ được tôi biến tấu một chút."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên một trong vài người ở đây cũng từng nghe qua sự đáng sợ của

Tề Lăng qua những tiết mục của ông. Tề Lăng là một đạo diễn chuyên về các tiết mục về những chuyến du lịch cấm trại dã ngoại.

Mà độ hot từ trương trình ông cũng được xem là cao. Và trong các trương trình trước đó, ông đối với các vị khách mời xem là thành vi ác ma khi mà liên tục đưa ra các chủ đề khiến các khách mời chỉ có thể khóc hét.

Không đâu xa chỉ mới đây thôi các cô đã phải trải nghiệm nhảy xuống suối, cho đến vác củi. Nếu nói các tổ tiết mục khác nhiều lắm chỉ cho khách mời trải nghiệm mua bán kiếm tiền, thì tổ tiết mục này lại khiến các khách mời bắt cá vác củi.

Có khác nào đang sinh tồn đâu, trông khi tiết mục đặt tên lại gọi là cấm trại.

Những nhân viên biết nội tình bên trong điều nhìn nhóm khách mời bằng đôi mắt thương cảm.

Không để mọi người chờ đợi quá lâu. Tề Lăng liền lên tiếng nói.

"Luật mà tôi biến tấu là chúng ta theo hình thức đội. 6 người, 3 đội, ai rút được thẻ vua thì người trong đội còn lại cũng sẽ được ra lệnh cho những người rút thẻ bài khác, chỉ cần người cầm lá bài vua chấp thuận."

Nghe đến đây có vài người đã hiểu, nhưng có vài người vẫn còn hơi mơ hồ chưa rõ.

Tề Lăng sờ cầm ngẫm nghĩ tìm một cách nói khác cho mọi người hiểu.

"Đúng rồi, mọi người có thể ví một người rút trúng thẻ bài vua thì đồng đội của vua sẽ trở thành hoàng hậu. Có thể ra lệnh, nhưng tiền đề là vua cho phép, và vua cũng có thể ra lệnh cho hoàng hậu."

"Và những thẻ số bị ra lệnh sẽ phải làm theo ý vua, cho dù có là dùng điểm để đổi các đồ vật, đương nhiên để công bằng, các vật đổi hôm nay dù là vật nào cũng mất 2 điểm."



Nói đến đây mọi người cũng hiểu đôi chút về trò chơi này. Ý chính là nói muốn các đội khác phải nghe lệnh đổi điểm.

Hạ Nguyệt cô trầm ngâm một chút, rất nhanh cũng đã hiểu lời mà Tề Lăng nói.

Hạ Nguyệt nhìn Tề Lăng là thật sự kính phục chiêu trò của ông đem lại.

Nói một cách đơn giản trò chơi này là loại trò chơi ra ra lệnh, ai bóc trúng bài vua sẽ là vua, làm vua có thể ra lệnh bất cứ điều gì. Khá là mất nhân tính, vì nếu có ai có ý đồ xấu muốn làm cái gì đó khác người thì dân thường cũng không thể phản kháng.

Mà luật của Tề Lăng đưa ra còn đáng sợ hơn, vì sao lại nói thế?

Cơ bản nếu như đồng đội hòa thuận thì sẽ không sao. Nhưng nếu như đồng đội nghịch ý nhau, thẻ vua có thể ra lệnh cho thẻ của đồng đội làm có gì đó xấu hổ, thì chuyện này khó nói. Vì dù sao vua không biết con số dân, nhưng lại có thể biết số đồng đội của mình.

Hơn hết dân thường phải nghe lệnh đổi điểm, này là đang muốn cả 3 đội muốn vất kiệt điểm đối phương.

Hạ Nguyệt liếc nhìn Tề Lăng phía sau. Mong rằng suy nghĩ của cô sẽ không thành thật.

Nhưng sau khi trò chơi bất đầu, cô cảm thấy bản thân đã thật sự nghĩ quá ngây thơ rồi.

Nhìn Nam Lăng cầm tấm thẻ vua trong tay cười rất chi là đắc ý.

"Được rối số 1 đi lấy cho tôi ly nước ép cam số 2 đút nho cho tôi, số 3 và số 5 một hát một múa đi."

Mỗi người cầm trên tay một con số mà không khỏi ngỡ ngàng nhìn nhau một cái.

2 đội liền đứng lên theo lệnh của Nam Lăng mà làm.

Hạ Nguyệt cô là số 3, mà không biết trùng hợp hay cố ý mà 5 năm chính là Vương Ngữ Yên.

"Có vẻ như chúng ta là duyên trời tác hợp chăng."

Hạ Nguyệt... Cô thà ở một mình trọn đời còn hơn là cùng Vương Ngữ Yên cùng nhau.

Nghĩ thầm là vậy, nhưng cô cũng chẳng nói suy nghĩ mình ra: "Tỷ biết ca sao?"

Lời này tuy là hỏi, nhưng ngụ ý đã vá rõ 'Cô không biết hát.'

Nhưng Vương Ngữ Yên cũng rất không nể mặt mà lắc đầu, bàn tỏ.

"Thật ra Tỷ cũng không biết hát."

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, Hạ Nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy Tỷ múa đi em sẽ hát."

Thật ra cô cũng không phải không thế không hát được. Giọng cô ngược lại còn rất hay, nói không biết chỉ là vì Chương Minh từng nghe qua giọng cô, có thể hắn sẽ phát giác ra thôi.



Vì dù sao từ nhỏ giọng hát của cô cùng Tỷ Tỷ là trái ngược nhau, giọng cô rất hay bắt nhịp rất chuẩn, mà Tỷ Tỷ tuy giọng cũng hay nhưng mỗi khi hát điều bị lệch tông.

Vừa định quay đi đề chuẩn bị một chút thì liền bị Vương Ngữ Yên ngăn lại.

"Làm sao thế?"

Cô quay đầu đầu nghi hoặc nhìn chị đầy khônh rõ.

Mà Vương Ngữ Yên chỉ nhẹ cười áp sát đến gần nói: "Không cần khó sử như vậy, em múa đi còn lại giao cho chị. Dù sao chị vẫn là tính chiếm hữu cao, không muốn ai khác nghe giọng em."

Lời này của Vương Ngữ Yên vừa nói, trực tiếp làm chấn động toàn trường.

Thích ăn dưa: Aaaa!!! Nữ vương và Nữ Dương là muốn công khai sao!

Kẹo ngọt: Thật rồi! Thật rồi! Tôi chưa bao giờ đu cp mà cặp đôi phát triển nhanh đến vậy!

Hóng dưa ngọt: Ngọt, thật sự ngọt!

Đại tỷ máu chiến: Đám Fan của Vương ảnh hậu đâu! Các người có mắt thì nhìn cho kĩ ai mới là người luôn bám theo Dương Dương nhà chúng tôi!

Hạ Nguyệt bị Vương Ngữ Yên trêu chọc mà không thề có tí phản ứng nào.

Vương Ngữ Yên cũng phải kinh ngạc trước biểu tình không cảm xúc của Hạ Nguyệt.

Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt vẫn không có cảm xúc gì. Liền thở dài quay đi.

Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên quay người liền đến chỗ của Nam Lăng nói gì đó. Lúc quay lại bộ dáng rất chi là đắc ý nói.

"Được rồi, Nam Lăng đồng ý cho chúng ta không cần hát."

Hạ Nguyệt nhìn qua Nam Lăng bộ dáng rất chi là đắc ý, hơi không tin hỏi lại: "Dễ nói chuyện từ bao giờ."

Vương Ngữ Yên... Trên môi độ cong trên càn cao, nhưng lòng đã nghĩ.

Em ấy cũng thật là, cũng chăng thèm để ý đang quay trực tiếp luôn kì.

Nhưng miệng đã đáp: "Chỉ là nói nếu thay bằng đàn thì chúng ta sẽ mất 2 điểm."

Nếu là ngưởi khác chắc sẽ không hiếu, nhưng ai cũng hiếu khi nói chuyện với người thông minh không cần nói vá nhiều.

Hạ Nguyệt chỉ nhìn một cái liền gật đầu.

Dù sao tiêu trừ điểm của các đội khác chính là mục đích của buổi tối hôm nay. Nhưng cô vẫn là kinh ngạc vì tên Nam Lăng này lại bỏ qua cơ hội tốt để chỉnh cô. Dù sao hắn vẫn luôn tỏ ác ý với cô là sự thật.