Vương Ngữ Yên lấy ra một cây cầm cổ mất 2 điểm. Nếu là bình thường thì chắc cô sẽ tiếc điểm, nhưng khi nhìn thấy câm cổ cầm đó đột nhiên chuyển sang thâm mộ.
Vì cây cầm cổ nếu đứng trên thị trường được xem là bảo vật, tổng nghệ này cũng quá xa hoa rồi, cũng không biết mất bao nhiêu tiền để thuê cổ cầm này.
Hạ Nguyệt sờ vào cầm cổ. Vương Ngữ Yên ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười mị nhãn nói: "Hạ Hạ biết đàn cầm sao."
Nhưng lời này lại chẳng giống hỏi, mà giống hơn là khẳng định.
Hạ Nguyệt nghe Vương Ngữ Yên hỏi, cô cũng chăng chút nào do dự gật đầu xem như là trả lời.
Bộ dáng cô lúc này có thể nói là thanh thuần đáng yêu, khiến người không nhịn được muốn xoa đầu véo má, kiềm chế không được có thể nhào lên cắn.
"Vậy em muốn đàn không."
Hạ Nguyệt... Cô hơi im lặng nhìn Vương Ngữ Yên.
Mỹ nhân: Đột nhiên tôi thấy Hạ Dương cũng rất đáng yêu
Gái ngoan: Cái gì mà đáng yêu, còn không phải muốn kéo Fan Ngữ Yên chúng tôi!
Đại tỷ máu chiến: Tầng trên đúng là bị mù nặng rôi nhìn kĩ lại đi rõ ràng Vương ảnh hậu các người ve vãn Dương Dương chúng tôi!"
Hạ Nguyệt: "Không cần, Tỷ vẫn nên là đàn đi thôi."
Vương Ngữ Yên hơi nghi hoặc hỏi lại: "Sao thế?"
Hạ Nguyệt: "Đền không được."
Thích ăn dưa: haha, Dương Dương chúng ta đáng yêu quá.
Đại tỷ máu chiến: Dương Dương không có tiền nhưng Fan ma ma của Dương Dương chúng ta có! Ma ma có thể nuôi con a!!!
Kẹo ngọt: Tôi! Tôi cũng có rất nhiều tiền a! Sẽ nuôi Dương Dương.
Sau đó là hành động trực tiếng khiến toàn bộ mọi người sốt.
Hơn 3 trăm chiếc tên lửa được tặng trực tiếp.
Tề Lăng một bên ngồi thông thả, cho đến khi nhìn thấy cảnh này đây khiến ông ngây người.
5 trăm cái tiên lửa được tặng, mà người tặng điều là hai cái tên đại tỷ máu chiến và kẹo ngọt. Ngập tràn màn hình trực tiếp.
Ông toát mồ hôi thầm than.
Không chỉ gia thế khủng, mà Fan của cô ấy điều là hổ hào không thôi.
Sau đó là một màn trực tiếp Hạ Nguyệt múa, Vương Ngữ Yên đánh đàn, Tiêu Nguyên ngồi bên trên được hai người đội đỏ phục vụ.
Bộ dáng thật sự rất giống vua của hồi xưa.
Mà trên mạng có người khen Nam Lăng đẹp trai lại có tài rất giống một đế vương. Nhưng cũng có nhiều anti Fan phản đòn lại rằng.. Nếu Nam Lăng là đế vương thì chắc chắn không phải minh quân.
Nam Lăng vừa được khen vừa được chê trực tiếp lên hot search top 10. Mà Vương Ngữ Yên cùng Hạ
Nguyệt kết hợp ăn ý, bên đàn hay bên múa đẹp, trực tiếp lên thẳng hot search top 8 tìm kiếm nóng.
Hạ Nguyệt vốn rất xinh đẹp, dơ tay nhắt chân điều là xinh đẹp, khi cô bắt đầu múa, các động tác uyển chuyển lại linh động, hòa cùng tiếng đàn cổ du dương. Cả hai dù không nói với nhau một lời, lại có thể phối hợp cực kì ân ý, nếu không phải đây là trò chơi do khách mời đặt ra mà không có thông qua chuẩn bị, thì những người đang xem trực tiếp cũng phải hoài nghi cả hai là đã tập luyện qua.
Hạ Nguyệt lần này chọn điệu nhảy là loại thời xưa. Dù sau loại trò chơi này lấy bối cảnh thời vua còn trị vì, và lệnh vua chính là muốn tái hiện lại khung cảnh các vũ cơ và đàn sư trong cung.
Trên có các thê thiếp đang hầu hạ đế vương, dưới có vũ cơ nhảy múa, khiến mọi thứ trở nên sinh động như thật.
Sau một màn đàn và múa phối hợp qua đi, thì các khách mời quay lại chỗ ngồi bắt đầu rút lá thăm
thứ hai.
Lá vua thứ hai được cô may mắn bốc trúng. Hạ Nguyệt liếc mắt nhìn quanh một vòng nói với Vương Ngữ Yên bên cạnh.
"Tỷ có thể ra lệnh cho số 1 và 5."
Nghe đến số của mình bị gọi, Nam Lăng và Tần Hoài giật hót.
Cũng vì vậy nên Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên rất nhanh đã biết cả hai đang cầm thẻ gì.
Vương Ngữ Yên gật đầu mỉm cười hiền hòa, nhưng khi ánh mắt vừa quay đi, nhìn lại hai người Nam Lăng và Tần Hoài thì ánh mắt điều thay đổi bằng một ánh mắt rất chi là nguy hiếm.
"Được rồi, tôi cũng rất là tốt bụng đó, chỉ cần cả hai chạy quanh đây 10 vòng là được."
Trên môi vần giữ nụ cười, nhưng lời nói ra lại là chết người.
Tần Hoài... Người ra lệnh các người khi nãy là Nam Lăng có được không. Có nợ gì thì nên tìm Nam Lăng tính a, tìm hắn làm gì.
Nam Lăng đổ mồ hôi hỏi: "Ngữ Yên, cô thật sự không muốn lấy điểm từ chúng tôi sao?"
Vương Ngữ Yên: "Không nha, cơ bản tôi vẫn luôn rất tốt bụng, nên tôi sẽ không lấy điểm của mấy người có ít điểm."
Lời nói tự như lông hồng, nhưng lại là vết thương sâu sắc.
Tốt bụng cái rắm, đợi tôi làm vua thì tôi chỉnh chết các cô không!
Nam Lăng nghĩ trong đầu là thế nhưng cũng không dám cãi lời mà bắt đầu chạy.
Hạ Nguyệt bên này quay đầu nhìn qua hai người còn lại với vẻ mặt không cảm xúc, khiến Tạ Giai Cẩn và Vĩnh Hạo sợ muốn chết.
"Vậy em muốn hai hộp bánh khoai tây chiên."
Tạ Giai Cẩn hơi đơ ra không thể tin hỏi lại: "Chỉ vậy thôi hả?"
Hạ Nguyệt nhìn lên, trên mặt không động, vẻ mặt cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng Tạ Giai Cần lại có thể nhìn ra vẻ mặt khó hiếu của cô.
Là mình ảo giác à?
Đổi hai hộp bánh khoai tây mất 4 điểm. Tạ Giai Cẩn vừa cầm hai hộp bánh, vừa lo lắng hỏi: "Em cần
Tỷ đút sao."
Hạ Nguyệt nhìn lên ánh mắt lại mịch mờ không rõ.
Thấy biểu hiện Hạ Nguyệt như vậy, thc biết mình nói sai rồi, liền không nói tiếp, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hạ Nguyệt.
Yêu hòa bình: Haha, hòa bình nhà chúng ta cũng quá đáng yêu rồi!
Đại tỷ máu chiến: Haha, xem ánh mắt ngơ ngác của Dương Dương nhà chúng ta kìa, cũng quá chừng đáng yêu!
Người qua đường: Haha, này là bị đội đỏ bắt đút ban nãy nên để lại duy chứng sao!
Hạ Nguyệt một bên xem nhóm đỏ chạy một bên ăn bánh. Vương Ngữ Yên nhìn qua không nhịn được kéo gần khoản cách, trên môi là nụ cười tà mị.
"Em thích ăn vật à."
Vừa nói ánh mắt vừa hướng hộp bánh trên tay cô.
Hạ Nguyệt: "Cũng tạm đi."
Giọng nói nhàn nhạt và có phần không để ý.
Vương Ngữ Yên lại muốn nói, Hạ Nguyệt không chút do dự cầm lên hộp bánh còn lại nhét vào người
Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên... Cô cười không nói gì.
Hạ Nguyệt tránh được Vương Ngữ Yên muốn nói cũng không tiếp tục phản ứng chị, ăn đồ ăn trên tay mình tiếp tục nhìn hai người đội đỏ đang chặt vật chạy 10 vòng.
Tuy nhóm đỏ điều là nam, nhưng nơi này cũng rất rộng, chỉ chạy quanh nhà thôi cũng là rất mệt. Nó rộng gần như bằng một trường trung học tại Bắc kinh hiện nay.
Hạ Nguyệt một bên ăn bánh uống trà xem hai người mệt muốn đứt hơi chạy, Vương Ngữ Yên bên còn lại nhắm cô cười, cho đến bên đội đỏ chạy gần hết 10 vòng, Vương Ngữ Yên mới gọi qua một nhân viên rồi kề tay nói gì đó.
Cho đến khi nhóm đỏ chạy xong. Cả hai người Nam Lăng và Tần Hoài không còn tí sức quay lại. Dù là chạy buổi tối trời lạnh nhưng thật sự không khá hơn trời nắng là bao.
Nam Lăng vừa nhìn thấy một nhân viên cầm theo 3 chai nước suối hướng chỗ hắn đi đến. Không chút nghĩ ngợi Nam Lăng liền cầm lấy một chai từ nhân viên đi đến.
"Ấy, cái đó!"
Không để tên nhân viên nói hết, Nam Lăng liền bắt đầu rửa mặt bằng nước suối. Còn nửa chai thì đưa cho Tần Hoài.
Tần Hoài phía sau cũng không chú ý nhân viên đang nói gì đó, mà trực tiếp nhận lấy nửa chai nước còn lại rửa mặt.
Nam Lăng rửa mặt xong cầm lấy hai chai nước từ tay nhân viên, nhanh chóng lột bao ngoài rồi tháo nắp, gấp không chờ được uống nước
Sau khi uống hết nửa chai hắn mới thấy tốt hơn, nhìn thấy Tần Hoài Phía sau, Nam Lăng không quên đưa cho Tần Hoài chai nước trên tay mình.
Trong lòng lại nghĩ hắn như vậy tốt tính chắc thẳng là được Fan khen.
Nhưng trên phát sóng lúc này điều yên tĩnh khiến Tề Lăng nhìn mà không hiểu gì.