Tề Lăng nhìn màn hình đang được phát trực tiếp, nhưng không hiểu vì sao lại không có nổi bất bình luận nào.
Ông kiểm tra số người xem thì thấy nó vẫn bình thường, thậm chí số người xem trực tiếp đã vực móc 8 nghìn vạn, nhưng kì lạ là không có bất kì ai bình luận. Ông thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân đã tắt luôn bình luận rồi không.
Nhưng chỉ vừa trôi qua 30 giây, tất cả bình luận chợt như sóng vỗ đến, mà ngập tràn cả màn hình.
Số bình luận trong đó còn chưa có dấu hiệu ngưng, mà nó thậm chí càn nhiều hơn, đến mức không thể thấy được những bình luận ấy viết gì.
Ông không rõ cố đọc những bình luận bên trên, rốt cuộc đã có chuyện gì.
Ban nãy Vương Ngữ Yên kêu nhân viên lấy nước cho Hạ Nguyệt. Trên mạng còn kêu ngọt, kết quả đối 6 điểm đổi nước, nhưng nước còn chưa đến tay đã hoàn toàn bị đội đỏ uống sạch.
"Hạ Hạ, nước suối của chúng ta đã bị cướp cả rồi."
Bên này Vương Ngữ Yên khi nhìn thấy hai người Nam Lăng và Tần Hoài uống xong nước mới lên tiếng nói.
Một câu nói không đầu không đuôi làm tất cả mọi người điều chú ý.
Hạ Nguyệt ngồi bên cạnh, cô chỉ nhẹ liếc mắt sang Vương Ngữ Yên. Nhìn biểu cảm chị giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ mà nối tiếc của chị.
Nếu không phải biết chiêu trò của chị, cô chắc chắn đã tin rồi.
Nam Lăng: "Ngữ Yên, cô có ý gì? Ai cướp nước của cô!"
Nam Lăng nhìn chai nước trên tay mình, hắn đột nhiên có cảm giác không lành.
Vương Ngữ Yên một bộ ủy khuất, kéo lấy tay Hạ Nguyệt đang cầm hộp khoai tây, ánh mắt cô lại đáng thương nói: "Hạ Hạ, em xem hắn uống nước của chúng ta, còn quát ta~"
Nam Lăng... Hắn từ khi nào quát cô ấy thế?
Hạ Nguyệt bị kéo vào cũng không khỏi bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn sang nhóm đỏ, lại nhìn qua Tần Hoài.
Cô cảm thấy Tần Hoài này cũng quá đáng thương rồi.
Tần Hoài.. Hắn cảm thấy ánh mắt của Hạ Nguyệt nhìn hắn có chút kì quái, nhưng hắn không có căn CỨ.
"Có vẻ Nam ảnh đế không biết, số nước các người vừa uống là số nước đội chúng tôi vừa đổi bằng điểm."
Hạ Nguyệt vẫn là không chịu nổi Vương Ngữ Yên làm loạn mà lên tiếng.
Nam Lăng quay đầu nhìn qua nhân viên đem nước đến. Hắn nghiến răng nghiếp lợi mà hỏi lại tên nhân viên: "Đó không phải là nước của trương trình đem đến cho chúng tôi khi vừa chạy bộ xong hay sao!"
Tên nhân viên nhìn thấy ánh mắt hung hăng từ Nam Lăng thì không khỏi lấp bấp đáp lời: "Khô-Không phải, đây là Vương ảnh hậu lấy điểm của đội mình đổi 3 chai nước."
"Hạ Hạ à, em xem kìa. Tỷ đổi nước cho em vậy mà bị họ uống hết cả, mà chúng ta còn bị mất điểm
ทนีอ~"
Vương Ngữ Yên kéo Hạ Nguyệt càn gần, thiếu điều muốn đem cô ôm vào lòng.
Hạ Nguyệt trên trán chảy mồ hôi to như hạt đậu. Muốn đẩy ra nhưng Vương Ngữ Yên thật sự kéo quá lực, cô căng bản không đẩy ra được.
"A không phải, Vương ảnh hậu, đội ngài sẽ không mất điểm đâu."
Nhân viên nhìn thấy Vương Ngữ Yên bộ bi thương không khỏi luống cuống lên tiếng.
Tần Hoài: "Tiểu ca này, vậy ý cậu là sao?"
Hắn đột nhiên cảm thấy không lành.
Mà chuyện quả nhiên như hắn nghĩ. Tề Lăng từ xa đi đến liền nói ra suy nghĩ của hắn.
"Trong đoàn phim đã có quy định rất rõ ràng, nếu điểm đổi vật gì đó mà chưa đến tay người dùng điểm đổi thì sẽ không khấu trừ. Ngược lại nếu bất kì ai làm hư vật thay lỡ dùng đồ vật mà chưa được đổi, thì sẽ dựa theo thứ mà đội đó dùng mà bắt đầu khấu trừ điểm của đội đó."
Giọng nói trung niên, lại là nghiêm túc lên tiếng. Mọi người theo tiếng mà nhìn qua, không rõ Tề Lăng từ bao giờ đứng ở chỗ bọn họ.
Nghe đến đây Nam Lăng còn cái gì mà không rõ Tề Lăng là đang muốn nói đến ai. Hắn tức đến răng xanh cũng hiện lên.
Quay đầu nhìn thấy Vương Ngữ Yên đang vờ đáng thương ôm lấy tay Hạ Nguyệt không ngừng lôi kéo cô.
Hắn đúng là bị Vương Ngữ Yên làm cho tức điên, nhưng lý trí hắn lại cảnh báo hắn không thểm mang động, họ đang phát sóng. Hắn không thể tuỳ tiện làm gì, chỉ có thể yên lặng để Tề Lăng khấu trừ điểm của mình.
Thầm nhủ trong lòng, lúc hắn trở thành vua sẽ hành hạ các cô cho bỏ hận. Nhưng xui cho hắn là chuyện của sau đó, tất cả mọi người điều thành vua, chỉ riêng đội hắn vẫn luôn không bóc được thẻ
vua them lan nao nua.
Tạ Giai Cẩn khi thành vua, cô chỉ tập trung vào lấy điểm của hai đội. Mà Vĩnh Hạo khi thành vua cũng là chỉ lấy điểm của hai đội.
Hạ Nguyệt, cô còn cho rằng mọi thứu sẽ yêm đẹp như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của cô mà thôi.
Lượt này Vương Ngữ Yên cầm thẻ vua, chị vẫn như mọi khi mỉm cười yêu nghiệt rồi bổng quay đầu đối với Hạ Nguyệt đưa một ánh mắt mắt quyến rũ nói: "Hạ Hạ, em có thể tùy ý sai khiến cho số 1 và
$° 2."
Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao khi cô nghe qua lại có chút nói không nên lời kì quái.
Cô lặng nhìn Vương Ngữ Yên yêu mị, lại giống như một nữ Vương ngồi trên cao hất cầm kêu ngạo nói với sủng phi của mình. 'Đám nô tỳ này em có thể tuỳ ý sai khiến cho họ.'
Hạ Nguyệt... Cô đúng là điên rồi mới nghĩ đến cái này.
Trên mặt cô vẫn không thể hiện cảm xúc, nhưng trong đôi mắt đã không thể giấu được sự hoang mang trong đó. Vì không thể che giấu, nên dứt khoát cụt mi che đậy đi đôi mắt bối rối của mình.
Đôi mi dài rung động, theo chủ nhân nó hạ xuống, khiến những kẻ tò mò muốn nhìn vào cũng khó.
Vương Ngữ Yên cười cười, quay đầu lại ra lệnh cho số 3 và số 4. Cô từ hai người lấy 2 chai nước suối. 2 chai 4 điểm, tuy không tính là nhiều, nhưng cũng không xem là ít.
Số 3 là Tạ Giai Cẩn số 4 chính là Tần Hoài.
Nhìn thấy hai người cầm số 3 và 4 đã đứng lên đi đối nước. Hạ Nguyệt, cô cũng rõ hai người còn lại là ai. Cô quay đầu chiều hướng hai người còn lại nhìn đến.
Nam Lăng giật mình, không khỏi lo lắng Hạ Nguyệt sẽ giống Vương Ngữ Yên chơi xấu, dù sao trong trương trình này hắn đã không ít lần đối Hạ Nguyệt bất mãn. Chỉ là ngoài dự khiến của hắn, Hạ Nguyệt một bộ không đế ý ra lệnh.
"Hai bịch khoai tây chiên."
Vĩnh Hạo hơi ngây ra, mà chính Nam Lăng cũng là không thể tin. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cũng cảm thấy có lý. Dù sao cũng đang quay trực tiếp, Hạ Nguyệt cũng không thể vạch mặt với hắn.
Dù gì Vương Ngữ Yên là ảnh hậu, mà Hạ Nguyệt cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, căng bản lượng Fan của cả hai không cân bằng. Nghĩ vậy làm hắn an tâm hơn thẳng.
Tề Lăng đứng bên cạnh, cảm thấy hơi nhàm chán khi mà các đội chỉ tập trung vào lấy điểm của những đội khác. Ông đưa tay đưa ra ý đồ muốn nhận lấy thẻ vua từ trên tay của Vương Ngữ Yên.
Vốn cho rằng cô sẽ giống mọi người đưa thẻ cho ông, nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn.
"Không vội, vì hình như ta vẫn chưa ra lệnh cho đồng đội của mình mà nhỉ."
Hạ Nguyệt... Cô quay đầu nhìn qua, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu chặt. Mà đây cũng là lần đầu tiên ở trương trình cô chịu lộ ra sự khó chịu của mình. Dù mấy lần trước Hạ Nguyệt cũng vô tình lộ ra sắc mặt không tốt của mình. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền giấu nó ngây, chỉ có lúc này. Hạ Nguyệt không chút tránh né thay có ý định thu hồi lại biểu cảm khó chịu, còn có một tí chán ghét này.
"Ý Tỷ là gì?!"