Hạ Nguyệt, cô lướt xuống một hot search khác, nhìn thấy một vài video khác. Cô không chút do dự ấn vào xem video.
Trong video chính là người đại diện trước kia của cô. Cô ta đang ôm má bị sưng của mình mà kêu khóc bên trong video. Cô ta ngồi trước camara bắt đầu kể ra việc Hạ Dương đã tàn bạo thế nào. Và lúc Hạ Nguyệt rời đi, cô ta đã có khoản thời gian bị tra tâm lý.
Hạ Nguyệt xem hết vài video, cô vẫn không ngừng lại, tiếp tục lướt xuống vài hot search khác. Nhìn thấy một vài sao của công ty giải trí Hoa hạ cũng lên tiếng.
Bọn họ điều nói nhiều lần thấy cô bạo lực ở công ty Hoa hạ, nhưng vì sợ hãi đã không can thiệp. Bộ dáng thành khẩn và vờ sợ hãi, giả đáng thương để bán thảm. Tất cả bọn họ, lấy được sự đồng cảm của cư dân mạng.
Trên mạng ngập tràn tin tức nói cô nhờ Hoa hạ phát hiện và đưa vào giới giải trí, giờ nổi tiếng thì đi ăn máng khác, là một kẻ ăn cháo đá bát.
Trên tài khoản của cô cũng có những người không hiểu chuyện mà vào mắng chửi.
Dao Quang thấy Hạ Nguyệt lướt điện thoại một lúc rồi, nhưng vẫn không thể hiện biểu tình gì. Cô không khỏi lo lắng mà bắt đầu lên tiếng: "Dương Dương, em đừng để ý mấy kẻ trên mạng nói."
Vừa nói, cô vừa bước đến muốn rút điện thoại lại, tránh Hạ Nguyệt xem trên mạng chửi mà sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.
Hạ Nguyệt đang xem điện thoại, cô quay người một cái, hoàn hảo tránh được bàn tay đưa đền Dao Quang.
Vương Ngữ Yên bên cạnh cùng ghé sát đầu và xem xem tin tức. Khi nhìn thấy các bình luận mắng Hạ Nguyệt trên khu bình luận, trong mắt cô hiện lên sự lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Hạ Nguyệt tiếp tục lướt đến tin hot search thứ 5, lúc này cô mới chú ý đến hot search này không phải tin bêu xấu. Đây là tin tối qua cô cùng Vương Ngữ Yên đi dạo bị Fan hiện. Và bị người chụp lại đăng lên.
Kết quả như dự đoán, Vương Ngữ Yên cũng bị nhận ra. Chuyện tình của hai người lập tức khiến Fan cả hai lần nữa bùng nố.
Hạ Nguyệt, cô nhẹ mỉm cười, vẻ mặt đầy hiểu rõ.
"Dương Dương."
Dao Quang không cướp được điện thoại, cô càn thêm lo lắng.
Hạ Nguyệt đọc xong hết các tin trên hot search, cô nhanh chóng đưa lại điện thoại cho Vương Ngũ Yên. Liền đứng lên nói với Dao Quang.
"Dao Tỷ, Tỷ nấu ăn xong chưa."
Dao Quang hơi ngây ra. Vốn cho rằng Hạ Nguyệt sẽ phản ứng gì đó. Như kích động hay khó chịu, tức giận càm không. Nhưng Hạ Nguyệt chỉ bình tĩnh giống như cái gì cũng không có. Hoàn toàn em chẳng có gì phản ứng.
Vương Ngữ Yên cũng là khó hiểu. Không phải lúc nãy khi Hạ Nguyệt nói chuyện với cô điều sẽ hiện ra các cảm xúc bình thường, nhưng lúc này em lại chắng có cảm xúc gì. Khiến cô không khỏi đặt nghi vấn.
Hoa Anh phía sau cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng nói: "Cái đó, đồ ăn đã chín rồi, mọi người vào ăn trước đi đã lại bàn chuyện sau."
Dao Quang nhìn lại Hoa Anh, thầm nghĩ. May mắn ban nãy không có cho Hoa Anh xem tin tức, nếu không em chăc chăn là người xong xáo trước.
Nghĩ vậy cô lại liếc nhìn qua Hạ Nguyệt. Nhìn thấy bộ dáng ôm bụng của Hạ Nguyệt thầm thở dài.
"Vậy chúng ta đi ăn trước đi rồi tiếp tục bàn chuyện."
Nghe vậy Hạ Nguyệt liền nhanh chóng đáo ứng: "Được."
Giọng nói bình tĩnh không chút cảm xúc, phản phức như vừa rồi cô chẳng có xem cái gì cả
4 người đi vào bếp, nhưng bất chợt Hạ Nguyệt ngừng lại bước chân, cô quay người nhìn lại Vương Ngữ Yên phía sau hỏi: "Sao Tỷ còn chưa về nhà."
Dao Quang và Hoa Anh thấy Hạ Nguyệt ngừng lại, cả cũng nghi hoặc nhìn ngừng lại, quay đầu nhìn lại.
Vương Ngữ Yên đi phía sau, bị Hạ Nguyệt điểm danh, cô vẫn là mỉm cười không chút lúng túng đối:
"Tối qua giúp em nhiều thế, ngây cả buối cơm cũng không thể mời tôi sao."
Hoa Anh nghe đến câu tối qua giúp em, cô gái mắt chữ O miệng chữ A mà khinh ngạc.
Dao Quang dù biết quan hệ của cả hai trước đó, nhưng vẫn là cảm thấy không mấy tốt.
Hạ Nguyệt nghe Vương Ngữ Yên nói, cô vẫn không nhận thức được lời nói của Vương Ngữ Yên khiến hai người đứng phía sau hiểu lầm.
Mà đúng mực đáp lời.
"Làm sao có thể, tôi chỉ là nghĩ Tỷ là ảnh hậu, chắc thẳng sẽ rất bận rộn đi."
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt nói lời trái lòng, cô không chỉ không khó chịu mà còn vui vẻ. Khóe môi vẫn luôn công công.
"Tôi có thể cho rằng đó là lời quan tâm, nhưng tiếc thật, hiện tại rất rảnh."
Không đuối người đi được chị, Hạ Nguyệt chỉ có thế đi vào phòng bếp ngồi vào bàn.
Cô tức giận thầm nghĩ. Tên mặt dầy.
Căn chung cư này dù chỉ có cô sống, nhưng độ rộng của nó có thể ngang bằng một căn nhà.
Có thể ở 4 đến 5 người. Nên phòng bếp và bàn ăn được xếp gần nhau. Ở phòng khách và phòng bếp còn có một vách ngăn giữa hai nơi.
4 người ngồi xuống, đương nhiên Hạ Nguyệt sẽ chọn chỗ bên cạnh Hoa Anh mà ngồi xuống. Nhưng Hoa Anh không hiểu ý đứng lên, nhanh chóng chuẩn qua chỗ Dao Quang.
Vương Ngữ Yên thuận nước đẩy thuyền, ngồi xuống bên cạnh Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt, cô đưa mắt liếc nhìn Hoa Anh một cái.
Hoa Anh bị liếc mắt mà không hiểu ý, chỉ có Dao Quang là hiểu, nhưng bản thân cô không thể làm được gì gì hơn. Thở dài.
Hạ Nguyệt nhìn mấy món ăn trên bàn, nhìn rõ 4 món một canh. Rõ ràng nấu rất thơm và ngon, nhưng cảm thấy người ngồi kế bên mình, cô liền có chút ăn không vào.
Hạ Nguyệt... Mình muốn ăn vật hơn là ăn bữa chính.
Một bữa ăn, Vương Ngữ Yên liên lục gấp thức ăn cho Hạ Nguyệt. Hoa Anh hai mắt sáng rực nhìn
Vương Ngữ Yên và Hạ Nguyệt.
Còn Dao Quang ngồi một bền xem như mình vô hình.
Bất chợt cô nhớ đến một tin tức trong bản hot search. Cô liền hướng ánh mắt về Hạ Nguyệt ngồi đối diện.
Vương Ngữ Yên liên tục gấp đồ ăn, Hạ Nguyệt câu mày không vui nhưng cũng không nói gì.
Cô biết Hạ Nguyệt có tính cách thể nào, em không phải là người tùy tiện đánh người. Nhưng Lâm Ca nói cho biết video không phải là giả khiến cô rất bân phân.
Nhìn Hạ Nguyệt một lúc lâu, cô không thể nhìn ra việc Hạ Nguyệt đánh người, và làm sao Hạ Nguyệt.
Một cô gái yếu ớt, sao có thể có sức tát người đến chảy máu.
Đúng vậy, có thể video là giả, nó chỉ là được làm giả đến mức khó nhận ra thôi.
Dao Quang, cô không biết bản thân đã vô thức bảo vệ Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt, nhìn thức ăn trong chén mình mà không khỏi đồ mổ hôi. Cô là thật sự đói, nhưng lại ăn chẳng được bao nhiêu. Tất cả là do Vương Ngữ Yên, và cái ánh mắt sáng rực của Hoa Anh, khiến cô cảm thấy thèm ăn chút nào.
Sau khi ăn xong, 3 người Hạ Nguyệt Vương Ngữ Yên, Dao Quang ngồi lại phòng khách, chỉ có Hoa Anh là xung phong ở lại rửa chén.
Hạ Nguyệt vừa ngồi xuống, Tiểu Vương từ trên kệ đựng sách bay xuống ghế sofa, rồi nhanh nhẹn nhảy lên đùi Hạ Nguyệt. Động tác lưu loát và nhanh nhẹn khiến Dao Quang ngồi bên cạnh giật mình.
Vương Ngữ Yên nhìn chú mèo trắng. Tay chống cầm mỉm cười nói: "Có vẻ Tiểu Vương rất thích em."
Cô vừa nói, từ trên tủ sách một con mèo trắng khác từ trên tủ sách nhảy xuống, nhưng không giống
Tiểu Vương, Tiểu Hạ trực tiếp nhảy lên vai Vương Ngữ Yên.
Vai đột nhiên chịu lực từ chú mèo, nhưng lại không thể bị giật mình hay hoảng hốt gì.
Hạ Nguyệt nhẹ nhíu mày, cô chưa từng giới thiệu hai chú mèo này. Hơn nữa dù có giới thiệu thì chưa chắc có người sẽ nhận ra sự khác biệt của hai chú mèo.
Cũng giống như hai chị em cô, hai chú mèo này cũng rất giống nhau. Chỉ là vì sao chị luôn có thể nhận ra chúng, và phân biệt được chúng.