Dao Quang, cô hoàn toàn bị cảnh hai con mèo nhảy xuống người Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên làm cho sơ rồi.
Ngẩn đầu nhìn lên kệ đựng sách, nhìn qua lại, để chắc chắn rằng không còn chú mèo nào đột nhiên chạy ra, rồi nhảy xuống người mình.
Sau khi chắc chắn phía trên kệ sách không còn chú mèo nào. Cô lại đánh mắt qua lại giữa hai chú mèo vừa mới nhảy xuống.
Nhìn con mèo nằm trên đùi Hạ Nguyệt, tận hưởng sự vuốt ve của Hạ Nguyệt. Còn con còn lại thì nằm trên vai Vương Ngữ Yên, đôi mắt nó hé mở như đang quan sát mình.
Cảnh tưởng của cả hai con mèo lúc này. Một cường thể, một lười biếng làm cô không khỏi toát mổ hôi
VÌ SỢ.
"Vì sao chị có thể phân biệt ra chúng?"
Hạ Nguyệt nghĩ mãi không ra, cô liền trực tiếp hỏi.
Vương Ngữ Yên khẽ cười, ánh mắt âm trầm nhìn về chú mèo nằm trên đùi Hạ Nguyệt: "Vì nó là em."
Nói đoạn cô còn đưa tay sờ vào đầu Tiểu Hạ trên vai. Nhìn qua chú mèo nằm trên đùi Hạ Nguyệt, ánh mắt có chút khiều kích.
Tiểu Vương đang hưởng thụ sự vuốt ve của Hạ Nguyệt, nhìn thấy ánh mắt kiêu khích của Vương Ngữ Yên, nó liền bật dậy, đối chị xù lông.
Hạ Nguyệt, thở dài. Như con nít vậy, dù sao đây là lần đầu có người lại khiêu kích mèo kiểu này...
Nhưng mà... Cô đưa mắt nhìn Tiểu Hạ nằm trên vai Vương Ngữ Yên. Nhìn nó được Vương Ngữ Yên xoa đầu mà vui vẻ, không khỏi cảm thấy nghi vấn thật nhiều.
Phải biết Tiểu Hạ ngoại trừ Tỷ tỷ cô, nó sẽ không thân cận ai khác, ngây cả cô, dù có thể xoa đầu nhưng nó vẫn luôn tỏ vẻ không thích. Nhưng giờ đây Vương Ngữ Yên xoa đầu nó, nó lại lộ vẻ thỏa mãn.
Hạ Nguyệt có rất nhiều nghi vấn, nhưng khó chịu, nhất là việc Vương Ngữ Yên không nói thật.
Vương Ngữ Yên nhìn thấy ánh mắt không vui từ Hạ Nguyệt. Cô càn thêm vui vẻ, bỏ xuống bàn tay đang xoa đầu Tiểu Hạ. Biểu cảm liền thay đối, vờ tỏ vẻ đau lòng, cô ôm ngực nói.
"Được rồi, đừng nhìn Tỷ như thế, Tỷ sẽ đau lòng đó~"
Hạ Nguyệt ánh mắt vẫn không thu lạnh, lạnh nhạt đáp: "Em không có đùa."
Vương Ngữ Yên ánh mắt liền đáng thương đối: "Haizzz, thật lạnh lùng~"
Vương Ngữ Yên nói đến đây liền ngừng lại một chút, sau khi cất tiếng lần nữa. Giọng điều đã thah đổi.
"Được rồi, nói tôi là được mà... Thật ra tôi nhận ra là nhờ trực giác. Dù sao tôi cảm thấy Tiểu Vương luôn rất thích em."
Nghe vậy Hạ Nguyệt liền hiểu. Hạ Nguyệt, cô mím môi không tiếp tục nhìn Vương Ngữ Yên nữa.
Vương Ngữ Yên nhìn Hạ Nguyệt quay đi, tự mình lẩm bẩm với Tiểu Hạ: "Nè, chủ nhân mi thật vô tình a."
Hạ Nguyệt nghe tiếng nhìn qua.
Vương Ngữ Yên thấy Hạ Nguyệt quay đầu liền cười cười thân thiện.
Dao Quang... Cô cảm thấy bản thân không phải là đang bàn chuyện, mà là đang ở trong trường quay.
Liếc mắt nhìn qua Vương Ngữ Yên, thấy chị liên tục đổi biểu cảm làm cô không khỏi căm nín.
"Em cảm thấy chuyện trên hot search là ai làm."
Đột nhiên Vương Ngữ Yên quay lại chuyện trên hot search.
Hạ Nguyệt hơi giật mình, ngây sao đó vẻ mặt cô quay lại trạng thái không cảm xúc đáp: "Chắc là chủ của Hoa hạ."
Dao Quang... Nắm bắt vấn đề nhanh thân.
Dao Quang thầm nghĩ, nhưng cũng thầm kinh ngạc trước câu trả lời Hạ Nguyệt.
Phải biết chủ của Hoa hạ là một lão mập, nổi tiếng là yêu thích mỹ sắc, và bảo vệ họ. Nhưng Hạ Nguyệt vốn rất đẹp, vì sao lại bị nhắm vào? Không lẽ là do Hạ Nguyệt đi ăn máng khác nên ông ta tức giận?
"Dương Dương, em có thể nói chuyện mấy đoạn video trên hot search trước hay không."
Dao Quang một bên vẫn là chưa nắm được hết tình hình, cô bèn lên tiếng hỏi.
Hạ Nguyệt, cô dựa vào ghế, một tay phanh lại, một tay đưa lên cầm ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Đại khái là người đại diện muốn bỏ thuốc em."
Dao Quang giật mình.
Vương Ngữ Yên một bên sắc mặt âm trầm, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt vẫn không chút nào để ý nhớ lại chuyện trước đó.
Khi cô chỉ là một mảnh ý thức. Cô nhìn thấy Hạ Dương cố gắng vì mình thế nào.
Một lần, sau khi quay quảng cáo phải ở lại qua đêm ở khách sạn. Người đại diện đã đưa cho cô một ly nước ép cam. Hạ Dương vui vẻ nhận lấy, nhưng khi cô định uống, đột nhiên chị đã vứt đi ly nước ép.
Khi đó Hạ Dương chất vất vì sao người đại diện muốn hạ uống mình. Nhưng người đại diện cô khi đó còn trơ trẽn nói ra mấy lời đê tiện.
Cô ta nói: "Dương Dương à, không phải em muốn nổi tiếng sao? hỉ cẩn ngủ một đêm với Châu tổng.
Ông ấy sẽ biến em thành phượng hoàng trong một đêm."
Hạ Dương khi đó tức giận, nhưng chị lại không tức đến mức phải đánh người. Chỉ là khi đó, người đại diện cũ đã nói một tin, mà ngây cả cô cũng phải khó chịu.
Đó là nữ diễn viên thực tập cùng Hạ Dương, đã lên giường cùng Châu tổng. Và cô ta đã nổi tiếng.
Khi đó, nữ nhân đó chỉ muốn lấy một ví dụ, có ai ngờ lại đến sẽ đụng đến giới hạn cuối cùng của Hạ Dương. Cuối cùng nhận được một cái tát.
Hạ Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, kể lại chuyện Hạ Dương đã trải qua. Sắc mặt lạnh nhạt, biểu tình không cảm xúc.
Khiến Dao Quang nghĩ em như kể về chuyện của người khác.
Nhưng thật ra em đúng là kể về chuyện của người khác. Lý do em không tức giận là vì Hạ Dương khi đó không có nguy hiểm, hơn tất cả là Hoa hạ sắp trả giá sao những việc mình đã làm. Thế thì tại sao phải tức giận. Chỉ tố mệt người.
Vương Ngữ Yên nghe xong cũng không ngoài ý muốn.
Chỉ có Dao Quang vẫn còn nghi hoặc tiếp tục hỏi.
"Dương Dương, chị có chút thắc mắc."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, cô nghi hoặc nhìn Dao Quang
Dao Quang có chút thấp thỏm, càn nhiều là tò mò, lên tiếng: "Dương Dương, em lấy đâu ra sức lực đánh nữ phụ nữ đó vậy?"
Dao Quang vừa hỏi ra lời, cô càn là thấp thỏm, lén lén nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt một bộ vẫn ung dung, không chút nghĩ ngợi đáp: "Em không biết, chắc là do em bất ngờ đánh, cô ta không phản ứng kịp chăng."
Nghe đến đây Dao Quang hai mắt liền sáng nhời. Lập tức tin tưởng lời biện minh này.
Vì dù sao nửa tháng ở cạnh Hạ Nguyệt cô chính là biết rõ em sức lực. Nên khi nãy cô chỉ là tò mò muốn biết mà thôi.
"Thế chắc là tên Châu tổng đó, nhìn thấy em nổi tiếng nên bây giờ muốn phá hoại đi. Dù sao ở giới giải trí nay loại người nào chẳng có. Chắc là ghen ăn tức ở. Suy cho cùng, danh tiếng trong giới của ông ta, vẫn luôn không tốt."
Dao Quang nói đến đây không khỏi tức giận thay cho Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt ngẩm nghĩ. Cô đột nhiên mỉm cười đối lời Dao Quang đáp: "Tên heo béo đó không có gan đâu, chắc là có kẻ đứng sau."
Dao Quang đầu đầy dấu hỏi chấm.
Heo béo, ý em ấy là Châu tổng của Hoa hạ? Dù sao cũng chỉ có ông ta là béo.
Cô nghi hoặc thầm nghĩ.
Vương Ngữ Yên ngồi đối diện nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: "Hạ, em vì sao lại nghĩ là không phải tên béo đó làm."
Dao Quang, trên đầu là một dấu chấm hỏi to đùng. Hoàn toàn mê mang trước lời nói của cả hai người.
Hạ Nguyệt lười biếng ngã người vào ghế sofa, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo. Lười biết giải đáp
"Vì em rời đi công ty lâu vậy rồi mới có ý bôi xấu. Chỉ có hai khả năng. Một là giống như Dao Quang Tỷ nói, vì ghen ghét em nổi tiếng nên muốn đạp đổ. Và hai là lão ta bị người xúi giục."
Dao Quang sửng ra, cô biết Hạ Nguyệt xinh đẹp sẽ gây ra ghen ghét.
Nhưng là chủ của một công ty lại có thể nghe lời ai đó và bôi nhọ một nghệ sĩ khác
Chỉ có hai khả năng. Một kẻ đó có quyền thế. Hai kẻ đó là nghệ sĩ, và là nữ nhân trên giường của
เลือ.