Nhưng dù sau chủ của một công ty như Hoa hạ, sao lại có thể nghe lời ai đó và bôi nhọ nghệ sĩ bên ngoài? Chỉ có hai khả năng. Một, là kẻ đó có quyền thế, có thể ra lệnh cho Châu tổng. Hai, kẻ đó là nghệ sĩ, và là nữ nhân trên giường của lão ta.
Hạ Nguyệt lời nói rất ít, nhưng ngụ ý bên trong lại rất nhiều. Phải suy nghĩ hồi lâu cô mới nhận ra những gì em muốn nói.
Dao Quang: "Ý em là có người quyền lực đứng sau, vì ghen ghét em nên mới xúi giục tên Châu tổng bôi đen em?"
Hạ Nguyệt đánh một cái ngáp. Một bộ lười biếng.
Như là bị cô ảnh hưởng. Tiểu Vương nằm trên đùi Hạ cii cũng đánh cái ngáp. Cái đuôi nó ngoe ngoảy qua lại, rồi vấn lấy cánh tay Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt nhìn xuống Tiểu Vương, khóe môi cô nhẹ cong lên. Tay bị còn lại vuốt ve đầu Tiểu Vương, không chút để ý đáp lời: "Chắc là vậy."
Dao Quang nhìn thấy Hạ Nguyệt một bộ bình tĩnh, không thèm chú ý đến chính sự. Cô không khỏi cảm thấy vội vàng.
Vương Ngữ Yên một bên cầm điện thoại xem xem cái gì đó.
Dao Quang nhìn qua lại hai người Hạ Nguyệt, nhìn thấy cả hai một bộ bình tĩnh, chỉ có cô là vội vàng.
Dao Quang xoa xoa nguyệt thái dương. Không chịu nổi sự yên lặng này, cô liền đập bàn đứng lên nói.
"Dương Dương, em thật sự để yên chuyện này được sao!
Tiếng đập bàn làm hai chú mèo giật mình, chúng xù lông nhìn về Dao Quang
Dao Quang chợt bùng tỉnh, cô nhìn qua Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên. Cả hai vần không để ý, riêng chỉ có hai chú mèo đang đối mình xù lông, ánh mắt chúng giận dữ nhìn cô. Dao Quang, cô không khỏi sợ hãi, liền ngồi xuống, quay đầu tránh đi hai đôi mắt giận dữ ấy.
Thầm kêu khóc trong lòng.
Gì vậy? Vì sao là hai con mèo, nhưng mình lại thấy sợ hãi đến vậy. Phải chăng chúng đã thành tin rồi.
Hạ Nguyệt nhắm mắt điềm tĩnh không việc gì. Cô tựa thân mình vào ghế sofa. Nghe tiếng Dao Quang không kiên nhẫn nói.
Hạ Nguyệt mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói bình ổn, giống như là thật sự không để ý, đáp lời: "Yên tâm, rồi sẽ có người nhận ra điểm không đúng."
Nghe vậy Dao Quang không khỏi khó hiểu truoéc câu nói của Hạ Nguyệt. Cô nhíu mày trầm ngâm một lúc vẫn không nhận ra Hạ Nguyệt ý tứ, liền khó chịu hỏi lại.
"Dương Dương, ý em là gì? Điểm không đúng là sao?"
Dao Quang nhìn Hạ Nguyệt một bộ ểu oải không có sức sống.
Người ta bị mắng thì khóc lóc hay tức giận. Em bị mắng còn trưng ra bộ mặt không liên quan đến mình khiến cô ôm đầu cảm thán.
Dao Quang, cô đáng ra nên cảm thấy vui vẻ vì Hạ Nguyệt sẽ không làm loạn, nhưng sao nhìn em không có sức sống, khiến cô không khỏi mái.
Vương Ngữ Yên nghe tiếng Dao Quang, cô liếc mắt nhìn qua Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt có vẻ như vẫn còn khó chịu, vừa ăn xong đã có chút kiệt sức muốn ngủ. Có thể em vẫn còn khó chịu vì ngày đèn đỏ.
Nhìn em có điểm mệt mỏi dựa vào ghế. Vương Ngữ Yên không khỏi nhíu mày khi mà luôn bị Dao Quang làm phiền. Cô liền đứng ra, thay em lên tiếng giải thích cho người đại diện ngốc của em.
"Là vết thương."
Vương Ngữ Yên đột nhiên cất tiếng, khiến Dao Quang hơi giật mình hỏi lại.
"Sao?"
Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn Dao Quang một cái, cô khẽ thở ra một hơi rồi đáp: "Vết thương trong đoạn video là thật sao? Dù sao lần Hạ Hạ gặp mặt người đại diện cũ cũng không phải mấy hôm nay."
Dao Quang chợt hiểu ra. Đoạn video đánh là thật, nhưng vết thương của nữ đại diện đó không phải thật. Chuyện xảy ra ở gần hai tháng trước, bây giờ lại bị tung lên, vết thương có nặng thế nào lúc này đã hết rồi mới phải.
Nhận ra sự khác thường, nhưng Dao Quang lại cũng không mấy vui vẻ mà lắc đầu đối Vương Ngữ Yên nói.
"Cho dù là thế thì sao? Dù sao đoạn video đánh là thật. Hơn nữa nữ đại diện đó không có công bố thời gian cụ thế, chúng ta biết thì đã sao? Những người trên mạng sẽ không."
Vương Ngữ Yên nhẹ phất tay, không chút để ý đáp: "Nếu nó là thật thì làm giả, nếu họ không biết thì để họ biết."
Dao Quang kinh ngạc, cô còn chưa kịp nói gì thêm, thì Vương Ngữ Yên đã không khiên nhẫn nói tiếp.
"Mấy hot search đó là do được người mua lại."
Nghe đến đây Dao Quang còn gì không hiểu, cô hai mắt sáng rực nhìn Vương Ngữ Yên mà phấn kích.
Đúng vậy, nếu họ có thể chứng minh Hạ Nguyệt mấy hôm nay không gặp nữ đại diện đó, và chứng minh Hoa hạ mua hot search và thủy quân. Vậy không phải có thế lật ngược tình hình sao.
Vương Ngữ Yên một bên cùng Dao Quang bàn kế hoạch phản đòn. Hoa Anh sao khi rửa xong chén cũng đi ra nhập hội bàn bạc.
Chỉ có Hạ Nguyệt không bị làm phiền nữa, mà mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
Hạ Nguyệt, cô ngủ một giấc tỉnh lại, khi mở mắt ra thấy mình ở trong phòng của bản thân.
Cô ngồi dậy nhìn quanh phòng, không nhìn thấy Vương Ngữ Yên ở trong phòng. Cô liền rời giường đi rửa mặt, rồi ra ngoài phòng khách.
Vừa mở cửa phòng bước ra. Cả căn phòng khách điều hiện lên màu xám xịt, không gian lúc này yên lặng đến tĩnh mịch, chỉ có những ánh nắng từ ban công chiếu vào, khiến căn phòng sáng lên một chút.
Hạ Nguyệt nhìn quanh căn phòng, cô giũ mắt, không hiểu nguyên nhân trong lòng có chút trống trải không tên. Trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh của Vương Ngữ Yên đối với cô mỉm cười.
Bước ra khỏi căn phòng, ánh sáng từ căn phòng chiếu ra phòng khách, khiến cho căn phòng khách lại sáng thêm một chút. Hạ Nguyệt bước từng bước về phía trước. Hoạt nhìn giống như cô đang dần bước vào bóng tối trước.
Hạ Nguyệt hướng đến nơi bật công tắt đèn. Trong phòng lúc này xám xịt, cô đi không cẩn thận liền vắp thứ gì đó trên đất, cứ như vậy đứng không vững mà té ngã.
Hạ Nguyệt, cô đau đến mức sắc mặt liền tái nhợt. Cô lờm cờm ngồi dậy. Cắn răng chịu đựng cơn đau từ đầu gối và hai cánh tay.
Hạ Nguyệt run rẩy, cánh tay có chút ê ả, nhưng đầu gối lại chuyền đến cơn đau rát.
Đưa tay sờ vào đầu gối mình, trong không gian không có bao nhiêu ánh sáng, cô sờ vào đầu gối mình, cảm nhận được cơn đau nhất chuyền khắp đôi chân. Ngây sau đó là cảm giác nhớp nháp từ mấy ngón tay.
Hạ Nguyệt, cô nhìn xuống, trong ánh sáng mơ hồ của căn phòng. Cô nhìn thấy rõ trên tay mình là một chất nhầy màu đen. Nhưng cô biết thứ trên tay mình không phải chất nhầy, mà là máu.
Hạ Nguyệt, cô thở ra một hơi nhẹ lẩm bẩm nói: "Thật yếu đuối."
Tiểu Vương và Tiểu Hạ nghe tiếng động. Chúng từ trong bóng tối bước ra. Tiếng meo mao vang lên.
Hạ Nguyệt nhìn lên. Hai đôi mắt xanh dương trong bóng tối lại ngời. Hai chú mèo hướng về chỗ cô mà kêu lên. Tiểu Vương đi đến gần, nó dụi đầu vào vào tay Hạ Nguyệt kêu lên.
"Meo~ Meo~"
Hạ Nguyệt đưa tay không dính máu của mình lên, nhẹ nhàn xoa đầu Tiểu Vương. Cô có chút mệt mỏi, nói ra lời không đầu không đuôi.
"Thứ có thể bảo vệ mình cũng đã không còn... Thật sự rất ghen tị, nếu như có thể mạnh mẽ như Tỷ ấy thì tốt biết mấy."
"Meo~"
Tiểu Vương nghiên đầu, ánh mắt xanh sáng rực giữa bóng tối. Tiếng mèo kêu vang khắp căn phòng, phá tan đi sự yên tĩnh nãy giờ.
Hạ Nguyệt nhìn về căn phòng Hạ Dương đăng xa, nhưng vì trời tối nên cô cũng chỉ có thể thấy lờ mờ cánh cửa đó. Căn phòng đó... Cô đã khóa lại.
Trong ánh mắt cô điều là bi thương. Cô nhắm chặt mắt. Lúc cô hé mở mắt, trong đôi mắt cô đã trở về sự bình đạm trước kia.
Hạ Nguyệt cô đưa tay xoa đầu Tiểu Vương, nhẹ tươi cười nói với nó: "Cảm ơn, nhưng đã không sao rồi."
Tiểu Vương dùng đôi mắt xanh thẩm nhìn cô. Nó kêu lên "Meo meo." như đang thể biết tâm trạng cô không tốt.
Hạ Nguyệt nhìn chú mèo như biết đến tâm trạng của mình, cô hơi giật mình. Nhưng vẫn nở nụ cười đối nó chấn an: "Đừng lo, trước kia chị ấy quay lại, tao sẽ không gục ngã."