Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 70: Cuộc trò chuyện trong vườn.


Hạ Nguyệt ngồi trên sofa gọi video cho Tiêu Nguyên.

Mà nguyên nhân là do Tiêu Nguyên có cuộc họp cấp cao buổi sớm, không thể không đi, nhưng anh lại lo chuyện hot search của cô, nên lúc rời đi bắt Hạ Nguyệt gọi video cho mình.

Hạ Nguyệt cũng đành nghe theo, và thế này kết quả như vầy đây.

"Nguyệt, Ca sắp họp, một lát em có thể đến công ty một chuyến được không?"

Trên khuông mặt luôn nghiêm túc của Tiêu Nguyên hiện lên sự không nở, cùng chờ mong.

Không nở tắt điện thoại, chờ mong Hạ Nguyệt có thể đồng ý đến.

Hạ Nguyệt không khỏi bất lực. Cô cảm thấy hình như không chỉ mấy Tỷ Tỷ, mà ngây cả Ca Ca cũng biến chất mất rồi.

"Vâng, một lát em sẽ đi, sẽ mang theo cơm hộp."

Dù rất không muốn, nhưng cô cũng có chuyện cần bàn nên cũng phải đồng ý.

Nghe đến đây, hai mắt Tiêu Nguyên sáng bừng, gật đầu đáp: "Được, Ca chờ em đến."

Hạ Nguyệt tắt từa tắt máy, còn chưa kịp thở ra hơi, thì một thứ trắng như bông, dùng thân hình mập mạp của nó nhảy lên người cô. Cục bông ấy dùng thân hình mập mạp của mình đè lên người cô.

Hạ Nguyệt giật mình, không khỏi hoảng hốt. Đến khi nhận ra thứ trên đùi mình là Tiểu Vương thì cô mới thả lỏng người.

"Tiểu Vương, mày dọa chết tao rồi."

Hạ Nguyệt thở ra một hơi, xoa xoa đầu mèo, nghiêm giọng nói.

Tiểu Vương dơ chân trước lên, đánh vào má Hạ Nguyệt một cái. Cú đánh mèo không đau, nhưng Hạ Nguyệt lại bị chú mèo làm cho đơ ra.

"Meo, méo mèo méo mèo meo."

Tiểu Vương kêu lên một tràn. Nhưng tiếc cho nó là Hạ Nguyệt không hiểu lời nó muốn nói.

"Mày tức giận gì sao?"

Dù không hiểu tiếng mèo, cũng chẳng biết Tiểu Vương nói gì. Nhưng cô cảm thấy Tiểu Vương là đang tức giận.

Tiểu Vương gật gù, như tán thành lời Hạ Nguyệt.

Trong mắt Hạ Nguyệt hiện lên tia ý cười, tay lại bế lên mèo mập mà câu mày, nghiêm giọng chất vấn lại mèo: "Mày dọa tao, còn đánh tao. Tao đang nghĩ là nên ăn mèo quay hay nướng đây."

Tiểu Vương như là thật sự hiểu lời cô. Nó dùng chân trước của mình, đẩy khuông mặt Hạ Nguyệt qua một bên, rồi kêu lên.

"Méo mèo meo."



Hạ Nguyệt, phóe môi cô cong lên hình trăng khuyết xinh đẹp.

Một bên khác.

Ớ tập đoàng Dương Nguyệt.

Tiêu Nguyên nhìn cuọc gọi video vừa tắt, trên môi vẫn hiện lên nụ cười vui vẻ.

Cũng vì trước nay Tiêu Nguyên lạnh lùng, lại nghiêm túc. Nay đột nhiên là thay đổi tính cách. Anh không chỉ dùng chất giọng dịu dàng nói chuyện qua điện thoại, mà điều quan trọng là, anh lại đang nói chuyện trong khi đang mở họp.

Khiến mấy người trong cuộc họp không khỏi nhìn nhau đầy dấu hỏi.

Mấy cấp cao ở đó nhìn thấy Tiêu Nguyên nói chuyện video. Không ai dám nói gì, đợi cho đến khi anh nói xong điện thoại họ mới mắt đầu họp.

Cứ thế mà chuyện Tiêu Nguyên, chủ tịch của Dương Nguyệt có em gái, không chỉ vậy, chỉ trong 2 giờ, anh được công ty xưng danh là kẻ cuồng em gái.

Thật ra chuyện Tiêu Nguyên có em gái không phải lạ, nhưng lạ là ở chỗ anh lại đột nhiên thân thiết với em gái.

Mặt của Hà Trúc và Hà Lan đã được công bố trên các tạp chí, nên chẳng có gì lạ. Dường như chỉ có

Hạ Dương và Hạ Nguyệt vì sự an toàn của cả hai mà được giấu đi.

Nên người trên công ty chỉ biết đến Hà Trúc và Hà Lan. Nên ban đầu mấy người trong công ty chỉ đoán là một trong hai người Hà Trúc và Hà Lan.

Nhưng có vài người to gan, chạy đến chỗ trợ lý Tiêu Nguyên hỏi chuyện

Mà trợ lý Tiêu Nguyên cũng là kẻ thích nhiều chuyện, nên cũng nhanh chóng kể lại những gì mình biết.

Thế là chuyện Tiêu Nguyên còn hai cô em gái khác. Đương nhiên, hai cô em gái này rất được Tiêu Nguyên yêu thương.

Cứ như vậy chỉ sau 3 tiếng, cả tập đoàn điều biết đến chuyện này.

Cũng may là chưa một lần người trợ lý đó thấy mặt Hạ Dương và Hạ Nguyệt. Nếu không, chỉ e là hình ảnh cô cũng bị lan truyền mất.

Hạ Nguyệt vừa ăn sáng xong thì cô đáng một giấc đến 10 giờ. Thật ra không phải cô lười, mà cô thật sự bị giấc mơ hôm qua làm cho ngủ không được.

Mỗi khi nhắm mắt lại, nếu không nghĩ đến vẻ mặt chị nguy hiểm của chị khi ép cô trên giường. Thì nhìn thấy vẻ mặt chị đang cười, nhưng nụ cười ấy có biết bao nhiêu gượng ép, khiến cô không tài nào ngủ được.

Hạ Nguyệt ngủ một lúc, liền bị người làm trong biệt thự gọi dậy. Vì Hà Trúc sau khi ăn sáng đã cùng

Hà Lan đi đến phòng thí nghiệm riêng của gia đình. Đây là lịch trình thường ngày, nếu họ không bận việc gì, ắt sẽ đến phòng thí nghiệm.

Cũng vì như vậy nên bọn họ điều không có thời gian chăm sóc cho bản thân, nên đành phải thuê người làm việc theo giờ về.

Trông biệt thự có một người làm vườn, một người vú nuôi phụ tráh nấu nước và dẹp dọn, và 8 bảo vệ thay ca nhau trực, 24 trên 24.



Người vú nuôi trong nhà, các cô thường gọi là Dì Lưu, còn người làm vườn thì các cô gọi là Ông Triệu.

Dì Lưu là được thuê về từ trung tâm đào tạo bảo mầu.

Mà Ông Triệu thì khác, ông vốn là người ăn mày qua đường.

Khi đó Tiêu Nguyên 22 tuổi, anh nhìn thấy Ông Triệu lên cơn co giật bên đường. Tiêu Nguyên tốt bụng đưa ông vào viện.

Vốn chỉ muốn làm việc tốt rồi thôi, nhưng anh phát hiện ông chỉ là người vô gia cư, không ai chăm sóc. Nên đã đưa ông về nhà chăm sóc. Vốn cho rằng khi nào ông khỏi sẽ đưa ông vào viện dưỡng lão, nhưng ông sau khi đi lại được, Ông Triệu lại ngày ngày chạy đến vườn cắt tỉ, chăm sóc cây và hoa.

Khi đó Hạ Kiến Quốc nhìn thấy, cũng cho phép ông ở lại nhà họ phụ trách chăm sóc cây cảnh. Dù nói là thuê ông, nhưng người trong nhà lại để ông tự do làm việc, thích làm gì thì làm, chăm sóc ông như trướng bối trong nhà.

Hạ Nguyệt cầm theo cơm hộp ra ngoài. Cô nhìn thấy Ông Triệu đang chăm sóc cảnh. Cô liền bước đến gần ông, nhẹ giọng lên tiếng.

"Cháu thấy cây trong vườn đã đều lắm rồi ạ, sao lại mãi cắt tỉa thế?"

Ông Triệu nghe tiếng quay đầu. Trên khuông mặt ông, là những vết hằng của năm tháng tuổi già, dù cho trên mặt ông có nhăn nhua thế nào, thì biểu tình ông vẫn rạng ngời.

"Vì nếu không cắt, chúng sẽ lại mộc tùy ý."

Hạ Nguyệt nhìn những cây xanh, những vườn hoa nhỏ. Cô hơi giũ mắt lên tiếng: "Thế tạo sao không cắt hoa, mà chỉ tập trung tỉa cây vậy ạ."

Ông Triệu theo mắt Hạ Nguyệt xuống những bông hoa bách hợp. Rồi ngẩn đầu đối cô cười nói: "Vì nhu cầu chúng không cao."

Hạ Nguyệt nhìn những bông hoa bách hợp đang nở rộ xinh đẹp, tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ, nếu như được chọn, ông sẽ chọn mình là những cây hoa, hay những cây cao ạ."

Ông Triệu nhìn Hạ Nguyệt một lúc, đột nhiên ông khẽ cười, quay lưng lại tiếp tục cắt tỉa cây, không quên lên tiếng: "Đương nhiên lão sẽ chọn hoa."

"Tại sao?"

Hạ Nguyệt hỏi.

Ông Triệu đáp: "Vì nếu là hoa, ta sẽ không bị tổn thương."

Hạ Nguyệt giũ mắt, nụ cười cô cũng dần nhạt đi, lại hỏi: "Vậy nếu như ngài biết, sắp có cơn bão đi qua. Và khi bão đến, có thể khiến hoa sẽ bị cuốn bay đi hết thì sao ạ."

Động tác Ông Triệu chợt ngừng lại, nhưng rất nhanh ông lại tiếp tục cắt cây và không quên trả lời cô:

"Vậy ta sẽ là cây to, bảo vệ những bông hoa bên dưới."

Hạ Nguyệt hơi sửng ra, nụ cười cô đậm dần, vờ không rõ hỏi lại: "Tại sao?"

Ông Triệu quay đầu nhìn Hạ Nguyệt. Bất chợt hỏi lại cô: "Không phải đây là điều cháu muốn lão nói sao? Sao lại hỏi ta."

Hạ Nguyệt kinh ngạc. Cô nhìn ông một lúc rồi cúi đầu, nụ cười cũng dần nhạt phai đi. Hai bàn tay cô nắm vào nhau.