Hai bàn tay cô nắm vào nhau.
"Vậy nếu là ông, ông sẽ chọn gì?"
Ông Triệu nhìn cô, ông lộ vẻ không quan tâm đáp: "Ta vẫn sẽ là chọn là cây cao, vì chỉ khi cao lớn mới có thể bảo vệ vườn hoa."
Hạ Nguyệt mím môi.
"Thế ông có hối hận không."
Hạ Nguyệt giống như đang tìm câu đáp án mình luôn tìm kiếm, trên người Ông Triệu.
Liên tục đặt ra câu hỏi, rồi căng thẳng chờ đợi đâp án.
Ông Triệu nhìn ra ý định của Hạ Nguyệt ngây từ đâu. Ông nhắm mắt thở ra một hơi, ông quay lưng đối Hạ Nguyệt phía sau nói.
"Không hối hận, chỉ là tiếc... Tiếc vì ta đã không thể thành hoa như ta đã nghĩ. Nhưng ta vẫn luôn hài lòng vì đã có thể bảo vệ vườn hoa mà ta muốn."
Hạ Nguyệt buông lỏng bàn tay đang xiết chặt của mình. Cô nhẹ mỉm cười, nụ thoải mái hơn bao giò hết. Gật đầu đối với Ông Triệu đáp: "Vâng, cháu hiểu rồi."
Nói rồi cô liền quay đi.
"Chờ một chút!"
Ông Triệu phía sau lên tiếng gọi lại.
Hạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, đầy nghi hoặc: "Còn chuyện gì sao ạ?"
Ông Triệu đi đến bên cạnh cô, ông từ trong túi lấy ra một cái hộp, và một lá thư được ông gấp lại, đặt vào tay Hạ Nguyệt nói: "Lần trước Tiểu Dương có đưa lão cái này, bảo lần sau gặp con bé thì đưa lại cho con bé. Nhưng lão nghĩ lão cũng đã gần đất xa trời rồi, không thể giữ được lâu nữa. Chỉ có thể nhờ cháu giữ hộ, khi nào gặp con bé thì đưa lại cho con bé."
Hạ Nguyệt kinh ngạc, nhìn xuống đồ vật trong tay mình, là một lá thư và một cái hộp vuông góc. Cô nhìn hai thứ này, có chút bị ông làm cho ngây người.
"Ông..."
Ông Triệu như biết cô đang muốn nói gì, liền lên tiếng phá tan lời cô sắp nói: "Chúng ta chỉ là có qua có lại thôi, cháu đừng nghĩ nhiều."
Hạ Nguyệt hơi ngây ra, ngây sau đó cô không khỏi vui vẻ mà gật đầu đồng ý: "Được ạ."
Hạ Nguyệt, lái xe đến công ty. Đương nhiên là tài xế trong nhà đưa cô đi. Xe ngừng lại trước công ty.
Vị tài xế quay đầu đối với Hạ Nguyệt lên tiếng: "Tiểu thư, chúng ta đã đến công ty rồi."
Nhẹ giọng đáp một tiếng, cô khi này mới lấy ra điện thoại, nhắn tin cho Tiêu Nguyên. Sau khi gửi đi tin nhắn, cô mới ngẩn đầu đối với Tiêu Nguyên lên tiếng nói với tài xế.
"Được rồi, anh quay về đi."
Tài xế: "Vâng, tiểu thư."
Hạ Nguyệt mang một bộ đồ đen, cô đội một cái nón đen, mang một cái khẩu trang đen.
Thời khắc này, trông cô chăng khác gì bộ dáng lúc ra ngoài của Vương Ngữ Yên.
Hạ Nguyệt vừa bước vào đại sảnh công ty, bộ trang phục đen tuy không nổi bật, nhưng đủ làm cho cô bắt mắt trước đám đông. Không ít người trong đại sảnh đưa mắt nhìn qua.
Hạ Nguyệt vào sảnh, cô đi đến quầy tiếp tân. Cùng lúc đó một nữ nhân mặc một cái váy đỏ rực, lại có phần thiếu vải. Cô gái đi lướt qua người Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt ngưng lại bước chân, cô hơi nhíu mày khi mà mùi nước hoa nồng đến mức ngạt thở.
Cô đưa mắt nhìn theo nữ nhân kia.
Người nọ hướng nơi đặt thang máy đi đến, mà thang máy người nợ đi, lại là thang máy dành riêng cho các lãnh đạo.
Hạ Nguyệt, rơi vào tự hỏi.
Liệu có phải công ty nhà mình vừa rước được vị đại tiểu thư của nhà nào đến làm việc hay không.
Còn đang suy nghĩ. Thì một tiếng nói cọc lóc của nữ nhân vang lên.
"Này cô kia, cô có việc gì sao?"
Hạ Nguyệt...
"Này! Nếu không có việc gì thì tôi mời cô rời đi cho."
Nữ tiếp tân vẻ mặt câu có, đối với Hạ Nguyệt lên tiếng nói.
Hạ Nguyệt nhìn nữ tiếp tân. Nhớ đến ban nãy vừa bước vào, nhìn thấy nữ tiếp tân này đối với cô gái ban nãy niềm nở, nhưng lại đối với cô ăn nói cọc lóc như vậy.
Hạ Nguyệt nhìn nữ tiếp viên một cái, cô đặt hộp cơm lên bàn lễ tân rồi lấy ra điện thoại mình bấm bấm.
Khi nữ tiếp tân sắc mặt càn lúc càn đen, ý đồ muốn đuổi người hiện rõ trên mặt.
Nhưng chẳng để cho cô ta kịp nói, Hạ Nguyệt đã đi trước cắt ngang lời.
"Tôi giao cơm hộp cho Tiêu tổng."
Nghe đến Hạ Nguyệt giao cơm. Nữ tiếp tân liền nhìn Hạ Nguyệt từ trên xuống dưới một cái, vẻ mặt tràn đầy kinh thường lên tiếng.
"Được, vậy cô đặt hộp cơm ở đây đi."
Nữ tiếp tân vừa nói, vừa dùng ánh mắt kinh thường với Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt không khỏi thở dài, cảm thán. Công ty nhà mình cư nhiên không biết tuyển người.
Hạ Nguyệt: "Vậy phiền cô tính tiền giúp tôi."
Nữ tiếp tân khó chịu ra mặt, sự kinh thường trong mắt cũng không chút nào che giấu. Cọc lóc hỏi lại:
"Nhiêu tiền."
Hạ Nguyệt tay vẫn lướt điện thoại, nhàn nhạt đáp: "50 vạn."
"Cái Gì!! Sao cô không đi ăn cướp luôn đi!"
Tiếng hét của nữ tiếp tân khiến không ít người trong sảnh nghe thấy. Mọi người đều nhìn lại bên này, hóng xem là chuyện gì.
Dù nữ tiếp tân hét rất lớn, nhưng vì đã có tâm lý chuẩn bị, nên Hạ Nguyệt vẫn không bị làm sao.
"Tôi chỉ là người giao cơm theo yêu cầu. Nếu cô không tin có thể gọi xác nhận lại."
"Ha, gọi xác nhận? Tôi thấy cũng không cần thiết. Cô chính là kẻ lừa bịp! Làm sao một hộp cơm bé xíu có thể mắc như vậy được!"
Một nữ nhân xinh đẹp, thân mặc tây trang màu xám xanh, mái tóc được cột lên kiểu đuôi ngực, uống săn vài phần, càn tạo thêm sức hút, và không mất đi phần bá khí.
Cô đang nghe điện thoại gần đó, nghe tiếp quát to, cô liền nhìn qua.
"Vậy nha, chúng ta nói chuyện sau."
Nhìn thấy thanh niên bên cạnh, nữ nhân liền kéo người qua hỏi thăm: "Này cậu, bên kia có chuyện gì vậy?"
Thanh niên bị kéo lại hỏi. Hắn cũng hơi mê mang nói những gì mình biết: "Hình như người kia ship cơm cho chủ tịch, bị tiếp tân từ chối bên ngoài. Còn lại tôi cũng không rõ."
Hạ Nguyệt nghe lễ tân không có giáo dưỡng hét vào mặt mình. Trong lòng cực kì khó chịu, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.
Nhưng nữ lễ tân lại không muốn cho qua dễ dàng như vậy, lên tiếng hét càn to: "Bảo vệ! Bảo vệ đâu!
Các người mau lôi ké lừa đảo này ra ngoài đi!"
Hai bảo vệ chạy đến, nhưng họ chỉ nhìn nhau mà không hành động
Vì công việc của họ là giữ trật tự, nhưng theo như họ thấy chỉ có mình nữ tiếp tân là gây mất trật tự thôi.
Đang không biết làm sao thì nữ nhân mặc tây trang lúc nãy đi đến. Cô phắt tay với hai bảo vệ, ý đồ kêu hai bảo vệ lui xuống.
Nữ tiếp tân không thấy bảo vệ lên lôi Hạ Nguyệt đi, liền nhìn qua muốn hét lên với đám bảo vệ bên ngoài.
Nhưng khi ánh mắt cô chạm đến nữ nhân mặc tây trang, cô liền im bật.
Hạ Nguyệt theo mắt nữ tiếp tân nhìn qua. Nhìn thấy được một nữ nhân xinh đẹp đang đi về phía bên này.
"Xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói huy nghiêm vang lên.
Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc, cô quay người, hoàn toàn đối mặt với người trước mắt.
Trong lúc nữ nhân đang đánh giá Hạ Nguyệt, thì cô cũng đang đánh giá ngược lại.
Hai người nhìn nhau rồi đánh giá lẫn nhau một lúc.
Nữ tiếp tân từ trong quầy chạy ra, cô cúi người đối với nữ nhân mặc tây trang nói: "Giám đốc Tống, là do tôi làm phiền đến ngài sao."
Tống Tịch nhìn Hạ Nguyệt, rồi lại quay đầu nhìn nữ tiếp tân, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao ồn ào đến vậy."
Nữ tiếp tân cúi đầu, bộ dáng khúm núm đối Tống Tịch đáp: "Giám đốc Tống, nữ nhân này đem một hộp cơm đến, ý đồ muốn lừa tiền. Cũng may tôi nhanh trí, kịp thời phát hiện, nên tôi mới lớn tiếng gọi bảo vệ. Thật sự xin lỗi khi tôi đã làm phiền đến ngài."
Hạ Nguyệt phanh tay, nghiên bắt đầu ý đồ muốn xem kịch.
Tống Tịch nhìn thấy Hạ Nguyệt một bộ đang xem kịch. Lại nhìn qua nữ tiếp tân kia đang đối cô khúm núm nói chuyện: "Vậy tiền cơm là bao nhiêu."
Nữ tiếp tân đứng trước Tống Tịch có chút run sợ, nghe Tống Tịch lạnh giọng hỏi mình. Câu nói cô ta cũng điều ấp úng.
"Là... Là..."
"Là 50 vạn."
Hạ Nguyệt đứng một bên tốt bụng nhắc nhở
Tổng Tịch vừa nghe, cô không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư, suy nghĩ: "Vậy có thế cho tôi xem biên lai trước được không."
Hạ Nguyệt không nói gì rút ra điện thoại của mình.
Nữ tiếp tân nhìn thấy Hạ Nguyệt không trả lời, ngây lập tức phỏng đoán cô là kẻ lừa đảo.
"Giám đốc Tống! Chúng ta cần gì phải đi nói chuyện với mấy kẻ lừa đảo như cô ta!"
Nói đoạn nữ tiếp tân liền đẩy Hạ Nguyệt mạnh một cái.
Hạ Nguyệt bị đẩy mạnh, không khỏi bất ngờ mà đứng không vững, cô loạng choạng ngã về sau.