Tổng Tịch bị Tiêu Nguyên bắt ở cùng Hạ Nguyệt.
Vốn Tiêu Nguyên là muốn cả hai về văn phòng mình, hoặc ít nhất là đến phòng cho khách.
Cũng vì anh sợ đám nhân viên không hiểu chuyện bàn tán, khiến Hạ Nguyệt nghe được.
Tống Tịch cũng hiểu điều đó. Nhưng khi cô đến bên cạnh Hạ Nguyệt, ý đồ muốn dẫn em đến phòng cho khách,
Hạ Nguyệt lại không chút để tâm mà từ chối. Tống Tịch cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh cô.
Hạ Nguyệt ngồi dựa vào ghế. Ánh mắt cô nhìn qua ra phía đại sảnh.
Ở đại sảnh lúc này, có hai vị cảnh sát đang mặc quân phụ, vai đeo bộ đàm, đội một chiếc mũ, mà bên trên mũ là huy hiệu.
Hai người họ đang ghi lại lời khai, một người thì xem video mà Tiêu Nguyên cung cấp.
Đương nhiên, thứ Tiêu Nguyên đưa ra là băng ghi hình được công ty ghi lại.
Còn điện thoại Hạ Nguyệt, trước khi cảnh sát đến, Tiêu Nguyên đã đem trả lại cho cô.
Mấy người trong sảnh, ban đầu còn nghĩ Tiêu Nguyên bị tức giận đến phát điên rồi. Nhưng khi cảnh sát thật sự đến, và khi bọn họ kiểm tra camara thì mới nhận ra.
Nữ tiếp tân thật sự ăn cắp đồ trong công ty. Từ một vài món đồ của đồ nghiệp, tai nghe, sạc, từ cái nam d đồng nghiệp, và mấy loại kem son mà các nữ đồng nghiệp mang theo.
Và một vài bản thiết kế mà các nhân viên đã bỏ đi. Tuy mấy thứ đó chăng quan trọng gì, chỉ là thứ bỏ đi. Nhưng nếu đem ra ngoài bán, chắc chắc cũng được vài giá tốt. Hơn nữa mấy thứ này ít điều là tài liệu của công ty, cho dù bị bỏ đi, nhưng đó vẫn là tài liệu của công ty, cuối giờ, chúng sẽ bị tiêu húy.
Dù mấy thứ đó chẳng đáng là bao, nhưng từng thứ nhỏ nhặt kết hợp lại. Có thể kết án ăn cắp và cố ý đã thương người, xúc phạm người khác. Có thể bồi thường và bị bắt giam. Nếu nặng có thế bị phạt đến 10 năm tù.
Tống Tịch nhìn Hạ Nguyệt, lại có chút bối rối không biết nói gì. Thấy Hạ Nguyệt nhìn qua đại sảnh, cô cũng đưa mắt nhìn qua: "Cái kết này liệu có đáng cho cô ta."
Tống Tịch đột nhiên lên tiếng. Vốn cô chỉ là bân vơi nói một câu. Nhưng không ngờ Hạ Nguyệt lại đáp lời.
"Không sao, cô ta đáng."
Tống Tịch hơi nhíu mày, khi nghe giọng điệu chẳng mấy để ý của Hạ Nguyệt.
Thật ra cô không có lòng từ bi đến mức tha cho người loại như cô ta. Chỉ là cô nghĩ đến cha mẹ và con cái của cô ta. Nếu như, cô ta bị bắt, không biết cha mẹ, và con cái của cô ta sẽ ra sao.
Hạ Nguyệt nhìn qua Tống Tịch đang lo lắng, ánh mắt xanh nhạt như nhìn thấu hết mọi sự trên thế gian này.
"Yên tâm, nói có cha mẹ và con cái, là nói dối đó. Cô ta là trẻ mồ côi."
Tống Tịch sửng sốt, cô ngấn đầu lên. Chỉ thấy Hạ Nguyệt cúi đầu, một bộ tùy ý.
Tống Tịch vừa kinh ngạc, lại càn nhiều là khó hiểu hỏi lại: "Sao em biết."
"Trên hồ sơ xin việc có ghi."
Hạ Nguyệt vẫn nhàn nhạt đáp.
Tống Tịch, tràn đầy mơ hồ, cô cũng không rõ trên hồ sơ xin việc đề mục thế này không. Nhưng càn khó hiếu hơn là Hạ Nguyệt cư nhiên biết được, và nhớ chúng.
Chợt, Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đối Tống Tịch hỏi: "Gần đây có nhà hàng nào ngon không ạ?"
Tống Tịch hoàn hồn, đơn thuần chỉ cho rằng Hạ Nguyệt đói bụng, nên cô cũng vui vẻ đáp: "Nhà hàng ngon thì có vài nơi, đặt biệt ngon thì có hai nơi. Là Long Thành và Thịnh Thành. Dù hai nơi đó có hơi đắc."
Nói đến cuối, Tống Tịch có chút nhỏ giọng. Nhưng đưa mắt nhìn qua Hạ Nguyệt. Chợt cô cảm thấy mình nghĩ nhiều, dù sao cũng là em gái chủ tịch, không thể nào không có chút tiền đó.
Hạ Nguyệt nhẹ mỉm cười lại hỏi: "Vậy trong cái món ăn trong đó, Tỷ thích ăn món nào."
Vì Hạ Nguyệt vẫn còn bịch khẩu trang và đội nón, nên Tống Tịch cũng không biết Hạ Nguyệt đang đối mình cười. Cô chỉ nghĩ em là người từ nơi khác đến, nên tò mò. Nên khi Hạ Nguyệt hỏi gì, cô cũng vui vẻ đáp lời.
"Là gà xào ớt kung pao, và món bánh bao và há cảo ở đây, chỗ nào bán cũng ngon cả."
Hạ Nguyệt cúi đầu xem điện thoại.
Tống Tịch nhìn thấy Hạ Nguyệt không chú tâm vào lời nói của mình, khiến cô có hơi thục thẫn.
"Thế Tỷ có thích ăn cay không?"
Tống Tịch hơi giật mình, cô hơi nghi hoặc nhìn xuống điện Hạ Nguyệt. Vẫn đáp, nhưng đã không còn hào hứng như ban nãy.
"Có, bình thường nếu mà ăn không có ớt thì Tỷ cảm thấy khó ăn lắm."
Vừa nghe Tống Tịch nói, Hạ Nguyệt liền cúi đầu. Rất nhanh đã ngẩn đầu lên và hỏi: "Vậy có Tỷ có bị dị ứng với cái gì không?"
Tống Tịch ngây ngẩn, cô lúc này đã không thể hiểu được Hạ Nguyệt là muốn làm gì. Không khỏi hoang mang đáp: "Hải sản, Tỷ bị dị ứng với hải sản."
Hạ Nguyệt gật đầu, rồi không còn hỏi thêm gì. Để lại Tống Tịch cực kì hoang mang ngồi nơi đó.
Hạ Nguyệt vừa tắt điện thoại. Bên ngực truyền đến cơn đau. Cô hơi nhíu mày, tay đặt lên ngực ấn chặt nói. Mồ hôi chảy từ trên thái dương dần chảy xuống, ẩn sau lớp khẩu trang cô đang mang.
Tống Tịch nhìn một lúc, nhìn thấy bộ dáng ôm ngực đầy đau đớn của Hạ Nguyệt. Cô liền lên tiếng dò hỏi: "Có phải em bị bệnh tim không?"
Lúc này cơn đau đã giảm, Hạ Nguyệt dựa người vào ghế. Có chút mệt mỏi nhíu chặt mày. Chợt, cô nghe câu hỏi của Tống Tịch. Cô hơi giật mình, ngẩn đầu nhìn lên: "Gần giống vậy."
Giọng nói nhàn nhạt, biểu cảm không cảm xúc. Chẳng có tí nào là giống người vừa ôm ngực đau ban nãy.
Tổng Tịch nhớ đến động tác ôm ngực của Hạ Nguyệt. Và lúc cô đỡ lấy em không ngã.
Đương nhiên có thể xem hành động đó là vỗ ngực chấn an mình.
Nhưng từ lúc Tiêu Nguyên xuất hiện đến hiện tại, Hạ Nguyệt vẫn luôn ôm ngực. Vậy nên cô đoán Hạ Nguyệt có bệnh mắc bệnh về tim.
Nếu là vậy thì cũng có thể giải thích được việc Tiêu Nguyên tức giận như vậy. Vì nếu là cô, cô cũng sẽ tức giận vì lo lắng cho em gái mình.
Hơn hết lý do Hạ Nguyệt không được công bố trên công ty, có thể là do vấn đề sức khỏe.
Vừa nghĩ, ánh mắt cô liền tập trung vào bàn tay Hạ Nguyệt.
Chú ý đến làn da cô, làn da Hạ Nguyệt phải nói là rất trắng. Giống như em chưa bao giờ tiếp xúc ánh nắng, nên làn da không chỉ trắng, mà trông còn rất xanh xao.
Tống Tịch nhìn bàn tay Hạ Nguyệt một lúc, lại nhớ đến ánh mắt xanh nhạt của em. Cô luôn cảm thấy bản thân đã gặp nó ở đâu rồi.
Đúng rồi, là Hạ Dương, đôi mắt xanh đó cực kì giống đôi mắt của idol cô. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô ngây lập tức phủ nhận.
Vì dù sao họ của Tiêu Nguyên là Tiêu, mà họ của idol cô là Hạ, với cả nhìn cả hai chẳng giống nhau gì cả.
Sau khi Tiêu Nguyên giải quyết xong chuyện của nữ tiếp tân. Thì anh liền hướng bên này đi đến.
Tiêu Nguyên vừa nhìn thấy Hạ Nguyệt ngồi trên ghế, anh không khỏi thở dài bất đắc dĩ nói.
"Thật là, ở đây em cũng ngủ được à."
Tống Tịch nghe Tiêu Nguyên nói cũng giật mình, đưa mắt nhìn qua Hạ Nguyệt đang ngồi dựa vào ghế
Mũ đen cùng khấu trang đen che đi khuông mặt nhỏ của Hạ Nguyệt, khiến người ngoài không có cách nào nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Hạ Nguyệt mơ màn ngủ, chợt cô nghe giọng nói của Tiêu Nguyên. Hạ Nguyệt khe khẽ mở ra, đôi mắt xanh nhạt như gió, chớt chớt hai cái, áp xuống cơn buồn ngủ đang thôi thúc của mình.
"Ca, giải quyết xong rồi sao."
Hạ Nguyệt vừa nói, cô vừa vươn vai, có chút buồn ngủ hỏi Tiêu Nguyên.
Tống Tịch.. Em ấy thật sự vừa ngủ à...
Tống Tịch đầy hoang mang nhìn Hạ Nguyệt.