"Giám đốc Tống! Chúng ta cần gì phải đi nói chuyện với mấy kẻ lừa đảo như cô ta!"
Nói đoạn, nữ tiếp tân liền nhanh chân chạy đến, dơ tay đẩy mạnh Hạ Nguyệt một cái.
Hạ Nguyệt bị đẩy mạnh, không khỏi bất ngờ mà đứng không vững, cô loạng choạng về sau hai bước muốn ngã.
Tổng Tịch cũng bị động tác của nữ tiếp tân làm cho kinh ngạc. Bản thân cô là người luyện võ, động tác cũng rất mau lẹ nắm lấy cổ tay kéo Hạ Nguyệt vào lòng mình.
Hạ Nguyệt nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau kéo đến, nhưng chờ một lúc lâu, cô vẫn không thấy đau.
Cô hơi hé mở mắt, liền nhìn thấy khuôn ngực của ai đó, ngẩn đầu nhìn lên. Hạ Nguyệt liền chạm mắt với Tống Tịch.
Ánh mắt xanh nhạt của cô chạm đến đôi mắt vàng kim của Tống Tịch. Cả hai nhìn nhau tầm 10 giây.
"Nguyệt!"
Tiêu Nguyên từ thang máy bước ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Nguyệt bị nữ tiếp tân đẩy qua một bên. Anh vội vàng chạy đến.
Hạ Nguyệt giật mình, cô nhìn qua hai nam, và một nữ đang vội chạy đến.
"Cảm ơn."
Hạ Nguyệt vừa nói cảm ơn, vừa dơ tay đẩy ra Tống Tịch. Tay còn lại ấn vào trái tim mình.
Tống Tịch nghe giọng nói nhàn nhạt của Hạ Nguyệt, cô khi này mới hoàn hồn.
Cô đưa mắt nhìn Hạ Nguyệt. Trong lòng không ngừng cảm thán.
Không ngờ dưới cái nón đó, chính là đôi mắt xinh đẹp của em ấy. Đôi mắt màu xanh nhạt cớ ngỡ như viên không quý. Là một màu mắt xanh cực hiếm.
"Nguyệt, em có sao không!"
Tiêu Nguyên vội vàng chạy lại đỡ lấy Hạ Nguyệt. Lo lắng hỏi than.
Hạ Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng đáp: "Không việc gì."
Mọi người đứng trong sảng, không khỏi ngạc nhiên lẫn kinh hoàng, khi nhận ra người đứng trước mặt họ vốn là người em gái trong lời đồn của chủ tịch.
Nữ nhân mặc bộ váy đỏ rực ban nãy Hạ Nguyệt từng gặp ở đại sảnh, cô ta bước lên. Kéo lấy cánh tay Tiêu Nguyên, nũng nịu lên tiếng: "Nguyên Ca, đây là em gái anh sao~"
Hạ Nguyệt giật bắn người, cả người cô nổi lên từng tần da ra. Lập tức tránh xa Tiêu Nguyên 5m.
Hạ Nguyệt, lần đầu tiên cảm thấy giọng của Vương Ngữ Yên khi nũng nịu với cô rất hay. Ít nhất là sẽ không khiến người ta cảm thấy dầu mỡ khó nghe.
Nhìn thấy phải ứng của Hạ Nguyệt, Tiêu Nguyên còn gì không hiểu. Anh càn là đen mặt, tay thật mạnh hất ra tay nữ nhân nói.
"Bộ tiểu thư, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn chạy đến công ty tôi chỉ vì vài chuyện này. Tôi thiết nghĩ chuyện hợp tác của hai công ty cũng không cần bàn nữa."
Ánh mắt mọi người nhìn vào. Bộ Thư, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, không khỏi căm tức nói.
"Tiêu Nguyên! Anh được lắm, còn vì em anh mà bỏ cả bỗn tiểu thư sao!"
Bộ Thư, vừa nói, và dậm chân đầy tức giận mà, quay người liền rời đi.
Hạ Nguyệt... Hử! Mình còn tưởng cô ấy sẽ quay qua mắng mình chứ? Tính ra cũng không ngốc đến mức đó.
Hạ Nguyệt nhìn Bộ Thư dặm chân tức giận quay đi.
Hạ Nguyệt nhìn theo, trong lòng cô không khỏi cảm thán một trận.
Lại quay đầu nhìn qua, nhìn sắc mặt không tốt của Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên giải quyết xong kẻ bám đuôi xong, anh liền nhìn qua nữ nhân đã đẩy em gái mình.
Gằn giọng, lạnh lẽo như băng nói.
"Cô là người đẩy em gái tôi."
Nữ tiếp tân nãy giờ xem kịch của Bộ Thư, nhưng khi thấy ánh mắt của Tiêu Nguyên nhìn qua. Thân mình cô ta run lên, đầu cúi thấp đầy sợ hãi.
Tiêu Nguyên sắc mặt càn thêm lạnh, bàn tay anh xiết chặt lạnh lẽo nói: "Bắt đầu từ hôm nay, cô bị đuổi."
"Chủ-Chủ tịch... Cá-Cái đó tôi có thể giải thích!"
Nghe đến việc mình bị đuổi, nữ tiếp tân không bình tĩnh được nữa, mà lên tiếng muốn giải thích.
"Giải thích? Cô muốn giải thích cái gì, khi cô ra tay đẩy em ấy."
Tiêu Nguyên nhìn nữ tiếp tân, càn nghĩ càn tức. Vốn cơ thể Hạ Nguyệt đã yếu, mà tim em ấy... Nên nếu ban nãy không có Tống Tịch đỡ lấy Hạ Nguyệt, thì anh thật sự không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo.
Tống Tịch nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Nguyên, cô cũng là bất ngờ.
"Cá-Cái đó, tôi chỉ nghĩ cô ấy là kẻ lừa đảo. Dù sao cô ấy đưa tôi hộp cơm rồi đồi tôi 50 vạn. Tôi... Tôi thật sự chỉ là quá tức giận nên.."
Mọi người ở trong đại sảnh cũng vây lại. Bắt đầu chỉ trỏ, không ít nhân viên trong tòa nhà bắt đầu lên tiếng bên vực cho nữ tiếp tân.
Tống Tịch nhíu mày, liếc nhìn quanh một vòng, lại nhìn xuống nữ tiếp viên đang cố lấy lòng thương cảm từ mọi người này, trong lòng càn là chán ghét. Cl
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô là. Tiêu Nguyên dù nhìn ra ý đồ của cô ta. Nhưng anh lại chẳng quan tâm những người bên ngoài bàn luận gì. Anh trực tiếp ra lệnh cho trợ lý đi phía sau.
"Cậu đến phòng kế toán, kế toán tiền lương cho cô ta. Còn nữa công bố ra người nữ nhân viên này làm việc không chính đáng, phạm lỗi lớn ở Dương nguyệt nên bị đuổi, nếu có ai nhận cô ta, xem như đắc tôi với Dương nguyệt."
Một loạt thông báo, khiến nữ nhân viên rốt cuộc cũng nhận thức việc mình gây họa rồi.
Cô ta lập tức quỳ xuống, trong lòng biết rõ bản thân không thể chọc vào Tiêu Nguyên. Nên cô ta liền nhắm đến Hạ Nguyệt. Muốn kéo lấy chân Hạ Nguyệt để cầu xin.
Hạ Nguyệt từ khi Bộ Thư rời đi, cô liền tập trung vào điện thoại. Khi nữ nhân lao đến, nhưng cô lại có thế hoàn hảo tránh đi.
Thấy bản thân không ôm đùi được, cô ta liền bất chấp mặt mũi cúi lạy Hạ Nguyệt.
"Tiểu thư! Xin cô, xin cô bỏ qua cho tôi, nhà tôi còn có cha mẹ già, có con nhỏ. Cô rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này, tôi thật sự cần công việc này."
Nữ nhân khóc càn là thảm thiết cầu xin.
Tiêu Nguyên lo lắng kéo Hạ Nguyệt về sau, nhìn qua nữ nhân đang khóc thảm thiết, anh càn thêm giận.
"Được rồi. Ca, đuổi việc được rồi, không cần thông báo ra ngoài."
Nghe vậy nữ tiếp tân liền ngẩn đầu. Trong đầu cảm thấy Hạ Nguyệt dễ dãi, nhưng trên mặt lại càn kêu khóc, lại than trách số phận mình khổ.
Những người bên ngoài không hiểu chuyện, bắt đầu xầm xì nói xấu.
Tiêu Nguyên nhíu mày, anh tràn đầy không vui: "Nhưng...."
Không để anh kịp nói hết, Hạ Nguyệt lại tiếp tục nói thêm vào: "Trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát đi."
Mọi người... Điều ngơ ra trước câu nói của Hạ Nguyệt.
Tiêu Nguyên càn là mê mang.
"Cá-Cái gì, đồn cảnh sát!"
Nữ tiếp tân nghe vậy, cô ta không khỏi kêu lên kinh hoảng.
Hạ Nguyệt một bộ bình tĩnh đưa điện thoại cho Tiêu Nguyên. Nhẹ cười nói: "Còn lại giao cho Ca."
Nói rồi quay người hướng về ghế sofa trong sảnh ngồi xuống.
Tiêu Nguyên nhận lấy điện thoại, anh nhìn Hạ Nguyệt một bộ tùy ý không khỏi cười khổ.
Lại nhìn xuống điện thoại trong tay. Nhưng khi nhìn thấy đoạn video bên trong điện thoại. Trong lòng anh liền hiểu ra.
"Tôi thật sự không ngờ, có người lại dám ăn cắp đồ ở trong công ty như vậy."
Nữ tiếp tân đang kinh hoảng, vừa nghe giọng nói lạnh băng của Tiêu Nguyên, cô ta không khỏi run lên, lấp bấp muốn giải thích.
"Ăn cắp, ăn cắp cái gì. Chủ tịch, ngài không thể giá họa cho tôi như vậy được. Tôi không phải chỉ là đấy em gái ngài một cái thôi sao, cùng lắm tôi để cô ấy đấy lại. Nhưng ngài sao có thế vì đuối việc tôi mà nói tôi ăn cắp được."
Những người hóng dưa bên ngoài càn thêm ồn ào.
Một nữ nhân áo đỏ nói nhỏ: "Tôi thấy nữ tiếp tân đó nghiệp quá."
Nữ nhân viên áo nâu bên cạnh lại lên tiếng bênh vực: "Gì vậy bà, người bị xô ngã là em gái chủ tịch đấy."
Nam nhân viên bên cạch cũng khe khẽ nói thêm vào: "Cái cô không biết đâu, nữ tiếp tân đó hóng hách lắm, gặp ai mặc đồ sang trọng mới niềm nở, còn gặp ai đồ bình dân liền giở mặt."
Nữ nhân viên áo đỏ liền kinh ngạc: Thiệt vậy á."
"Thiệt, cái đó tôi cũng biết đó. 100% luôn."
Nữ tiếp tân lại còn cố ý nhắc đến chuyện đẩy ngã Hạ Nguyệt. Khiến Tiêu Nguyên càn thêm đen mặt.
Phải Hạ Nguyệt chỉ vừa thay tim, căng bản em ấy chăng chịu được kích thích. Càn nghĩ càn tức.
Tiêu Nguyên quay người đối với trợ lý phía sau lên tiếng: "Cậu mau đi gọi cảnh sát đến đây đi."
Trợ lý Tiêu Nguyên nghe Tiêu Nguyên nói mà ngu người. Hắn hoang mang nhìn qua Hạ Nguyệt đang ngồi phía xa xa. Nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Nguyên. Hắn không khỏi sợ hãi mà vội vàng chạy đi.