Em Ghét Anh

Chương 12: Cậu không muốn thành người hiểu Lâm Mị nhất


Đào Tra đọc mấy tin này vào lần, từ trước ra sau từ sau ra trước, từng chữ một đến mấy bận, chắc chắn mình không nhìn lầm xong cậu mới ngồi thụp xuống đất.

Suýt chút nữa thiết lập em bé ngoan của cậu đi đời rồi.

Màn hình hiển thị khoảng cách thế này, nếu tắt đi chắc là không nhìn thấy đâu.

Người cẩn thận như Lâm Mị chắc chắn sáng sẽ tắt. Đào Tra nghĩ, mặc dù mình có thể thấy được khoảng cách đang hiển thị nhưng hẳn Lâm Mị sẽ không thấy đâu.

Đào Tra thoát ra, nhảy tới trang cài đặt rồi tắt vị trí đi xong mới quay lại màn hình trò chuyện với Lâm Mị, cậu cẩn thận gửi đi một tin nhắn: “Hay quá anh còn tự nhận thức được ưu điểm bản thân cơ đấy.”

Bên kia mãi không thấy trả lời

Đào Hạo cầm điện thoại bắt đầu tự hỏi không biết câu mình vừa nói có nặng quá không, nếu là cậu mà bị một người dùng mạng xa lạ nói chẳng ra gì như vậy, kiểu gì đêm xuống cũng đau lòng mất ngủ.

Cậu đờ người trong phòng tắm rất lâu, Hướng Oánh bên ngoài cứ thúc giục cậu đi ngủ: “Tra Tra, con tắm mau mau đi chứ không mai ngủ nướng nữa đó.”

“Dạ, con biết rồi!” Đào Tra hô về phía cửa.”

Cậu vừa đứng dậy vừa trả lời Lâm Mị: Ý là không phải nói anh xấu đâu, là anh còn kém hơn người ta chút chút thôi, anh thấy đúng không?

Nói thật thì Lâm Mị thừa nhận bản thân không mình thì cũng vui vui đấy.

Thừa dịp đối phương chưa rep tin, Đào Tra vội vàng tắt điện thoại nhanh nhẹn cởi quần áo chạy xuống dưới vòi sen.

Ngay giây phút nước lạnh sắp bắn vào mặt mà cậu thì chẳng bao giờ muốn tắm bằng nước lạnh cả. Đào Tra rúc vào góc tường, cố gắng không để một giọt nước nào dính lên thân.

Giữa tiếng nước tí tách, phía ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rầm rì, duy là tiếng nói đó rất nhỏ rất nhẹ nhưng lại giống như một loạt pháo nổ đùng đùng.

Đào Tra nhẹ nhàng tắt nước.

Cậu đẩy cửa sổ ra một khoảng bằng hai ngón tay, ngoài cái khe, Trịnh Bình mặc áo ngủ đứng với Lâm Nguyên Quân mặc tây trang.

Trịnh Bình đưa tay chộp hụt hai lần trong khoảng không, nhìn vẻ mặt có thể nhận ra là bà đang tức giận. Lâm Quân Nguyên còn chẳng thèm nhìn bà mà cứ quay đi chỗ khác, ông nho nhã thật sự, nói chữ nào chữ nấy rõ ràng hơn Trịnh Bình nên Đào Tra nghe hiểu hết.

Lâm Nguyên Quân: “Cô nghĩ sao thì nghĩ, tôi cũng chịu.”

Là đang cãi nhau à? Đào Tra nghĩ thầm.

Vô tình nhìn trộm được chuyện nhà Lâm Mị, từ sâu trong đáy lòng Đào Tra cảm thấy cứ áy náy sao sao giống như biết được bí mật của Lâm Mị vậy.

Cậu thì lại không muốn trở thành người hiểu quá rõ về Lâm Mị.

Nhưng Đào Tra cũng muốn xem thử coi sao, bởi vì theo cậu nhớ tình cảm của Lâm Nguyên Quân và Trịnh bình vô cùng tốt. Trước đói Lâm Nguyên Quân còn gọi điện nói muốn mua Maserati cho Trịnh Bình mà.

Nhìn chiếc xe Lincoln đen bóng trong sân nhà họ. Lâm Quân Nguyên chắc chắn chưa mua Maserati cho Trịnh Bình mà mua Lincoln cho mình trước.

Không biết Đào Tra nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cậu rùng mình.

Hình như hôm qua cậu có viết vào nhật ký là: Cầu cho Lâm Mị không ngồi vào được chiếc Maserati của dì Bình.

Lẽ nào do câu đó ủa mình nên hôm nay Lâm Nguyên Quân mới đi kiếm chuyện với Trịnh Bình như vậy. Nếu xảy ra chuyện thì sẽ không mua Maserati cho dì Bình nữa, vậy rõ ràng Lâm Mị sẽ không thể ngồi lên con xe đó được.

Tim Đào Tra đập loạn lên.

Cậu cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi vặn vòi sen ra lần nữa.

Đứng dưới làn nước ấm, Đào Tra lắc lắc đầu để rũ bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Cha mẹ Lâm Mị cãi nhau thì liên quan gì tới cậu? Mắc cười quá, cậu chỉ tiện tay viết vào nhật ký thôi mà, đó là số phận rồi.

Tắm xong, Đào Tra đi ra khỏi phòng tắm đã sấy khô được một nửa, vừa mới bước ra đã thấy Hướng Oánh từ phối sofa chạy vèo lại.

“Cái túi con đưa cho mẹ sao lại có thêm cuốn vở bài tập vậy?” Hướng Oánh lấy khăn lông Đào Tra vắt trên vai, nhón chân lau khô tóc cho cậu: “Mấy đồ để học sao mà vứt lung tung thế hả con?”

“Biết rồi biết rồi mà.” Đào Tra gật đầu hai cái, cúi xuống nhìn cuốn tập trung tay.”

Quen ghê, nhìn quen thật đấy.

Đây chẳng phải là cuốn bài tập Lâm Mị đưa cậu dùng tạm sao?

Trên đó còn viết tên của cậu, nhưng lúc về cậu có cầm theo nó đâu. Đúng vậy, là do cậu cố ý không lấy về đấy.



Nhưng tại sao giờ nó lại nằm trong túi rồi...

Túi xách này là Lâm Mị đưa cậu, vốn dĩ trong đó có bánh hạnh nhân nên chắc hắn đã tranh thủ bỏ luôn cuốn bài tập vào.

Phiền cái tên Lâm Mị này thật chứ, còn dí người ta làm bài tập nữa?

Đào Tra khó chịu lấy cuốn bài tập ra, vài trang đầu là những đề cậu đã làm còn phía sau trốn không, Đào Tra nhanh chóng lật qua, mấy cái đề còn chưa làm xong khiến cậu sốt vó hết cả trong lòng.

Toàn bộ trang giấy lật từ phía tay phải sang hết bên tay trái rồi bất giờ rơi xuống đất.

Trang cuối cùng mở ra lại có thứ lọt vào tầm mắt của cậu.

Viết cái gì đây?

Đào Tra nhặt cuốn bài tập lên, nhìn hai dòng chữ viết to rõ ràng.

Hàng thứ nhất: Em đẹp nhất.

Hàng thứ hai: Em ưu tú nhất.

Mặt sau viết tên của Lâm Mị.

Còn không biết ngượng nữa á trời, tự khen bản thân hả? Đào Tra dường như cũng không nghĩ gì nhiều, chắc chắn là tên Lâm Mị lại tự khen bản thân, phía sau còn viết tên mình lên nữa chứ.

Nhưng sự vui vẻ của cậu còn chưa đến năm giây thì trong đầu cậu đã xuất hiện cảnh tượng khi chiều, lúc cậu và Lâm Mị cùng đứng trên sân thượng.

Cậu tóm lấy góc áo Lâm Mị, nói Lâm Mị rằng cậu mới là người đẹp nhất, ưu tú nhất. Lúc ấy Lâm Mị đã không nói.

Thật ra Đào Tra đã quên bén mấy chuyện này.

Nói gì thì nói, xấu hổ chết mất.

Đào Tra khép cuốn bài tập lại, gần như đã xác nhận là Lâm Mị viết cho cậu, cuốn vở bài tập này cũng là do tiện bỏ vào túi cho cậu luôn.

Không đúng.

Với tính nết của Lâm Mị, ngay từ đầu hắn cũng không có ý định cho cậu anh bánh hạnh nhân, do lái xe cả một đoạn đường dài, Lâm Mị mới hỏi cậu có muốn ăn bánh hay không, xong vốn cuốn sách nên cho vào cặp thì hắn cũng tranh thủ bỏ vào luôn.

Vậy là bánh hạnh nhân là tiện tay còn cuốn bài tập mới là cố ý?

Cố ý giao bài cho mình?

Hay là để cho mình nhìn thấy những dòng chữ phía sau kia?

Coi bộ...Lâm Mị cũng không có đáng ghét lắm.

“Tra Tra?” Bỗng nhiên Hướng Oánh hạ giọng gọi một tiếng.”

Đào Tra thấy lạ hỏi: “Sao á mẹ?”

“Sao mặt con...đỏ quá vậy?” Hướng Oánh thấp hơn Đào Tra một khúc nên từ góc độ của bà có thể thấy rõ là mặt của cậu đỏ vô cùng: “Đang nghĩ gì đấy? Thích bạn nữ nào rồi đúng không?”

Hướng Oánh cười ghẹo khiến Đào Tra lập tức tỉnh người, cậu chộp lấy khăn từ trong tay Hướng Oánh che lên đầu mình, trùm kín cả mặt, chỉ lộ ra đôi mắt với chóp mũi, ồm ồm nói: “Con đã nói là con không yêu sớm mà.”

Chẳng qua là do cậu thấy xí hổ thôi, cậu đâu có ngờ Lâm Mị sẽ nói những lời như thế.

Bởi Lâm Mị là người cậu ghét mà.

Hướng Oánh cũng không nghĩ là Đào Tra yêu đường gì, bà đẩy cậu: “Mau tranh thủ ngủ đi, hôm nay muộn quá rồi con.”

Đào Tra bước lên trước dựa theo lực đẩy của Hướng Oánh, bỗng nhiên cậu quay đầu lại: “Hồi nãy dì Bình với chú Lâm cãi nhau hả mẹ?”

“Sao con biết?” Hướng Oánh ngạc nhiên.”

Đào Tra: “Nãy tắm con có nghe, sao mà cãi nhau vậy mẹ? Chẳng phải tình cảm của họ tốt lắm sao?”

Hướng Oánh không nói 'con nít con nôi biết nhiều làm gì' mà chỉ im lặng một lúc lâu xong mới đáp: “Vợ chồng ở chung khó tránh khỏi xích mích mà, nếu xử lý được thì tốt, không phải vấn đề gì lớn đâu.”

“Xử lý không ổn thì sao?” Đào Tra càng tò mò hơn.

Hướng Oánh xoa đầu Đào Tra: “Vậy chỉ còn chia tay thôi.”

Đào Tra sửng sốt thoáng chốc, cậu hiểu chia tay nghĩa là gì nhưng cậu cảm thấy Trịnh Bình và Lâm Nguyên Quân chắc chắn sẽ không đến mức như vậy đâu.



Sống với nhau cũng thật khó. Đào Tra nghĩ thầm.

Xong cậu nghĩ tiếp, sau này cậu sẽ không kết hôn, cãi nhau tốn sức, dù nửa đêm cãi nhau cũng vậy.

Đào Tra về lại phòng, nằm xuống xong lại bò dậy kéo đèn bàn.

Cậu mở cuốn nhật ký ra, hít sâu một hơi rồi nằm trên bàn, gạch đi mấy dòng hôm qua viết 'Mong Lâm Mị không ngồi được lên xe chiếc Maserati của dì Bình'

Sau đó viết một dòng mới: Không biết Lâm Mị có thật lòng khen mình không, nhưng ảnh là người đầu tiên khen mình xinh khen mình ưu tú nhất, mong sau này sẽ có càng nhiều người khen mình, thích mình (tốt nhất là khen mình chứ đừng nâng Lâm Mị đạp mình xuống là được.)

Cậu bỏ trống một hàng.

Xuống dưới viết tiếp: Nếu vì chuyện dì Bình và chú Lâm cãi nhau mà ảnh hướng đến trạng thái học tập của Lâm Mị thì hỏng bét, vì mình muốn cạnh tranh một cách đường đường chính chính với ảnh mà. Thôi thì mong cha mẹ ảnh tránh xa cãi nhau, tốt nhất là đừng cãi làm gì.

...

Sáng sớm tinh mơ, Đào Tra vừa rời giường đã thấy Trương Tiểu Quất và Trương Tiểu dữu đứng sát cạnh ngay trước cửa sổ phòng cậu.

“Đáng ra là hôm qua đưa cậu rồi, đã nói là cho ông ăn ngon mà.” Trương Tiểu Quất ném khô bò trong tay sang bàn Đào Tra: “Tổng cộng hai túi, một cho ông một cho anh Lâm Mị đấy nhé.”

Trương Tiểu Dữu đi theo nói: “Cảm ơn Tra Tra.”

Đào Tra ngơ ra: “Lâm Mị lớn hơn thì mấy bà goi là anh, tui cũng lớn hơn sao mấy bà không gọi tui là anh hả?”

Trương Tiểu Dữu vuốt cằm, “Bởi vì nhìn ông non choẹt à.”

“Đem khô bò về đi, tự mà đưa.” Đào Tra không thèm quay đầu lại định ra khỏi phòng.”

Trương Tiểu Quất và Trương Tiểu Dữu liếc nhau, Trương Tiểu Quất la lớn: “Anh Đào Tra ơi anh Đào Tra à, giúp em đi mà, em sai rồi em sai rồi, anh tốt nhất trên cuộc đời này, là người đỉnh nhất trong con ngõ Anh Vũ luôn.”

Đào Tra xoay người, cậu ghé vào trên cửa sổ, nhìn hai đưa sinh đôi: “Lần cuối cùng.”

Trương Tiểu Quất gật đầu lia lịa: “Dạ dạ dạ tụi em biết rồi.”

Đột nhiên Đào Tra thấy tò mò hỏi: “Nếu Lâm Mị nhận ý tốt của hai bà, nhưng hai bà có hai người thì tính chia làm sao?”

Trương Tiểu Dữu đáp: “Nếu anh Lâm Mị đồng ý chấp nhận cả hai đứa tui thì hai đứa tui cũng chịu.”

“......”

Không biết xấu hổ.

Đào Tra đóng cửa sổ rầm một cái.

Hướng Oánh làm một bữa sáng thịnh soạn, Đào Đại Hưng đã ra xe đi từ lúc trời còn chưa sáng, chỉ ăn qua loa vài miếng thành ra cả bữa sáng đầy ắp này chỉ có mình cậu hưởng thụ. Hướng Oánh còn chuẩn bị cho cậu một hộp nho xanh đã rửa sạch sẽ để mang lên trường ăn.

Trời vẫn còn sớm, Đào Tra từ từ húp từ miếng cháo một, được hai muỗng thì khựng lại chậm rãi nhìn sang Hướng Oánh: “Mẹ, xem đạp của con hỏng rồi, đang để ở trường ạ.”

Hướng Oánh cũng không để ý lắm, mấy cái này là chuyện nhỏ: “Để lát mẹ nói với cha con kêu ổng chiều nay tan học tới đón tiện đưa xe con về luôn, có gần đây có tiệm sửa xe mà...”

Đào Tra thấy sắp xếp như vậy rất hợp lý nên gật đầu, tiếp tục ăn sáng.

Đột nhiên Hướng Oánh nhìn ra phía ngoài cửa, hạ giọng nói tiếp: “Từ hồi sáng sớm Lâm Mị đã tới nói với mẹ là xe con bị hư, nói con đi học cùng với nó, mẹ nói con chưa dậy, phải hỏi con mới biết được, để mẹ coi coi đứa nhỏ này đã đi chưa đã, nếu mà đi rồi...”

Bà đi xa, Đào Tra không nghe rõ bà đang nói gì cả nên trong lòng chả để ý mấy.

Chắc chắn Lâm Mị chỉ khách khí thôi chứ sao chờ dậy ngủ dậy lại còn chờ ăn sáng được.

Giọng nói chuyện của Hướng Oánh vang lên từ phía sau: “Ngại quá mà, tối qua Tra Tra ngủ trễ quá...con đã ăn sáng chưa? Có muốn vào ăn luôn không để cô múc cháo cho.”

Hướng Oánh dắt Lâm Mị vào, khi thấy một cái bóng cao gầy của nam sinh đổ dưới chân mình, suýt chút nữa Đào Tra đã muốn nhét cái thìa vào cổ họng.

- ------------------

Mẹ: Lâm Mị nói sẽ chở con đi học.

Tra Tra: Ảnh xạo đó

Mẹ: Thích con đấy chứ.

Tra Tra: Thoy, giả tạo quá.