Em Ghét Anh

Chương 11: Anh trông chả ra làm sao cả


Trước đây Đào Tra chưa từng được ăn bánh macaron.

Trong ánh sáng lờ mờ Đào Tra thấy màu sắc của bánh macaron giống hệt như kiểu được trưng bày bên trong tủ kính, thậm chí còn tinh tế đẹp đẽ hơn nhiều, bên trên còn là những hình dạng mực được in vẽ khác nhau, lúc cầm trong tay Đào Tra đã ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.

“Đẹp như đồ giả luôn.” Đào Tra lẩm bẩm một câu, sau đó cắn một miếng. Bánh vào miệng, mùi hương nhạt đi nhiều, chỉ còn lại vị ngọt của đường: “Ngọt quá...”

Nhưng bản thân cậu theo phương châm giáo dục không được lãng phí đồ ăn nên Đào Tra vẫn phải nốc gần hết bánh macaron còn lại: “Lát về chắc em phải uống một đống nước.”

Bộ dạng Đào Tra ăn bánh macaron, xinh đẹp như giả nên là cậu mới phải.

Thoạt nhìn cậu bé chẳng có vẻ gì là ác cảm cả, trông cậu hệt như chiếc bánh macaron, vậy mà lại biến thành thần thái giọng điệu như buổi tự học tối hôm trước.

Lâm Mị đưa hết hộp bánh macaron cho Đào Tra.

Hai má Đào Tra vẫn còn đang phồng lên, lí nhí cảm ơn một câu rồi cúi xuống nhìn chiếc túi đầy ắp bánh macaron, đột nhiên trong đầu xuất hiện một giả thuyết: Có khi nào Lâm Mị tính dùng đồ ngọt để vỗ béo mình cho mình xấu xí, vị trí của anh ta trong ngõ Anh Vũ sẽ càng thêm kiên cố.

Nằm mơ đi nha!

“Em...em đang tuổi dậy thì nên không ăn được quá nhiều đồ ngọt, sẽ ảnh hưởng đến phát dục của em ạ.” Đào Tra ngồi thẳng lưng: “Em đem về cho ba mẹ ăn nha.”

Lâm Mị: “Được.”

Khi về đến nhà trời cũng đã tối muộn, chiếc Lincoln rẽ vài vòng mới đến được ngõ Anh Vũ của Đào Tra và Lâm Mị.

Từ đằng xa Đào Tra đã thấy Hướng Oánh mặc một chiếc áo len rộng đi đi lại lại trong sân, bà ôm vai, chưa đầy một phút chiếc xe đã đi tới,

Đào Tra thấy bà ho khan không dưới ba lần.

Vừa xuống xe, Đào Tra vội vàng nói: “Tạm biệt chú Lâm,“ “Tạm biệt chị thư ký” “Tạm biệt anh Lâm Mị'', sau đó nhảy xuống xe.

Thấy cậu xuất hiện, Hướng Oánh vội đến đón, bà cười cảm ơn với người trong xe rồi đỡ Đào tra vào trong sân: “Ăn cơm chưa? Mẹ hâm nóng đồ ăn cho con, ba con nấu nồi canh gà ớt thố thanh hoa, mùi vị thơm ngon lắm...”

“Lần sau mẹ đừng đợi con nữa, đã muộn rồi, một lát nữa nhiệt độ còn giảm xuống, mẹ cứ chờ vậy sẽ làm sức khỏe mẹ kém đi đấy.” Đào tra nhíu mũi, hạ giọng sốt ruột nói.”

“Rồi rồi, mẹ biết rồi.”” Hướng Oánh hiểu rõ tính tình con trai mình, là một cậu bé chỉ thích mềm mại chứ không thích cứng rắn.”

Đào Tra đưa bánh macaron cho Hướng Oánh, nói là Lâm Mị cho.

Hướng Oánh nhìn chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ: “Rẻ không?”

“Là thư ký chú Lâm đưa cho Lâm Mị, Lâm Mị đưa lại cho con, không tốn tiền.” Đào Tra nói.”

Nghe Đào Tra trả lời xong, Hướng Oánh quay đầu lại, Đào Tra cũng quay sang nhìn theo.

Lâm Nguyên Quân lái xe vào gara, đèn không tắt, sau khi Lâm Nguyên Quân xuống xe vào nhà, một lúc sau, giọng nói the thé của Trịnh Bình từ trong nhà truyền ra.

Đào Tra cũng nhiều chuyện, đang định nghe ngóng một chút xem sao thì lại bị Hướng Oánh bịt tai lại đẩy vào phòng: “Ăn cơm xong thì tắm rửa đi ngủ, hôm nay quá muộn rồi, coi chừng mai dậy không nổi.”

..

Đào Tra không ăn cơm mà uống ba chén canh gà nóng hổi, hương vị không êm dịu lắm mà có một chút vị cay nhẹ.

Ăn xong cũng đã sắp đến mười hai giờ, Đào Tra lập tức đi về phía phòng tắm.

Vừa đứng trước gương, Đào Tra bất giác nhìn lên trái cổ trên cổ mình.

“Mẹ, điện thoại con đâu rồi?” Đào Tra giữ cửa phòng tắm, thò đầu ra ngoài.”

Hướng Oánh đang ngồi ở bàn gọt táo: “Trong cặp con đó.”

Đào Tra chạy tới lấy điện thoại của mình ra đem vào phòng tắm.

Cậu vừa nặn kem đánh răng vừa cẩn thận lên web tìm kiếm: Trái cổ...bự...nghĩa là...gì?

Đáp án: Không có nghĩa gì cả. Nó thể hiện sự thay đổi hormone trong cơ thể của nam sinh khi bước vào tuổi dậy thì...

Đào Tra cắn bàn chải đánh răng, cau mày xóa các mục trong thanh tìm kiếm mãi tới khi đến ba chữ cuối cùng, bên dưới tự động nhảy ra dòng: Có phải trái cổ của con trai càng lớn thì khả năng tình dục của họ càng mạnh không?

Tai của cậu bé trong gương đã đỏ bừng. Dù không hiểu sao mình lại thấy xấu hổ nhưng Đào Tra vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Một trang web hiện lên, đáp án hiển thị là: Trái cổ lớn nhỏ không hề liên quan trực tiếp đến khả năng tình dục.

Nhìn đi nhìn đi nhìn đi, trái cổ lớn hay nhỏ cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.



Hơn nữa, cậu và Lâm Mị đều là con trai mà, có khi về phương diện này Lâm Mị còn không bằng cậu nữa ấy chứ.

Đào Tra cảm thấy thư giãn thoải mái khắp cả người.

Đánh răng xong, cậu lại mở wechat, không có tin nhắn của bất cứ ai mà chỉ có thông báo thêm 1 người bạn là Khương Nam.

Khương Nam chia sẻ một trang web.

[Mỹ nữ Nhật Bất Lạc: Đây là app của trường mình, mã giới thiệu là mấy số mà chị vừa gửi cho em, em bấm vào rồi tải về điện thoại nhé. Chỉ cần nhập mã lúc đăng ký là được.]

Nếu không phải thấy tin nhắn của cô chắc Đào Tra cũng quên bén mất của chuyện này.

Đào Tra quên luôn chuyện rửa mặt, cậu ngồi xuống bàn cạnh cánh cửa rồi mở web ra, tải về ứng dụng học tập của trường Nhất Trung.

Quá trình tải xuống và cài đặt hoàn tất trong nửa phút, Đào Tra thích thú đăng ký rồi đăng nhập vào.

“Có bị tự luyến quá không ta?” Việc đầu tiên sau khi đăng nhập không phải sửa tên mà là tự tìm tên mình trong khung tìm kiếm.”

Phía dưới nhảy ra một dòng tên cậu, tổng cộng có 367 bài viết.

Đào Tra không nhấp vào xem ngay, tay cậu khựng lại rồi xóa tên của mình đi sau đó tìm tên Lâm Mị.

Trong hai giây nhảy ra một loạt tìm kiếm liên quan đến Lâm Mị.

HAI NGÀN! CHÍN TRĂM! CHÍN MƯƠI CHÍN! BÀI VIẾT!

THÊM MỘT BÀI NỮA LÀ CÁN MỐC BA NGÀN!

Chênh lệch giữa cậu và Lâm Mị quá lớn, bốn bỏ năm còn kém gấp ba lần.

Đào Tra hơi nhụt chí đi report liên tục mấy chục bài viết khen Lâm Mị đẹp trai.

Xong còn xỉ vả hàng loạt bài viết đứng đầu khen Lâm Mị đẹp trai hết lần này đến lần khác.

Viết bài khen người ta đẹp trai ngay trên ứng dụng học tập của trường sẽ khó tránh khỏi khiến người khác mất tập trung, ảnh hưởng đến học tập.

Sau đó Đào Tra mới cẩn thận đọc những bài viết liên quan đến mình.

Đa số là ảnh chụp lén ở sân chơi, căng tin, thư viện, giảng đường, sau mỗi tiêu đề của bài viết đều có ghi chú: Do không phải chính chủ đăng nên cấm tuyệt đối lan truyền ra ngoài, mời mọi người cùng tham gia group riêng tư của nhóm.

Đào Tra không hay chụp ảnh, mấy tấm ảnh album trong nhà đều được Đào Đại Hành và Hướng Oánh chụp ở studio, sau này do lên cấp hai, khối lượng bài tập ngày một nặng nề nên đến cả ra quán chụp cậu cũng không đi được nữa.

Và thêm một nguyên nhân khác, đó là vì người ở ngõ Anh Vũ cứ đì cậu xuống nâng Lâm Mị lên, khiến cậu thấy mình cũng không có gì đẹp đẽ, chắc chắn là không đẹp được như Lâm Mị.

Vì thế Đào Tra hai treo câu 'Tớ không thích chụp hình' lên cửa miệng.

Thành ra ảnh càng ngày càng ít.

“Cũng khá đẹp đấy chứ.” Đào Tra lắc lư bắp chân, trong lòng đắc ý vui vẻ thôi rồi.”

[Giày vải Old Capital của Lý đẹp trọc (Phiên bản vớ trắng: Nói thật, lần nào nhìn Đào Tra tui cũng cảm thấy ẻm như một đứa trẻ ở trường quý tộc tư thục vậy.)]

[Tăng Phù, lớp 12 số 5: Trong lòng tui Đào Tra là người xinh nhất còn Lâm Mị người người đẹp trai nhất. Ninh Thanh Đình cũng đẹp trai nhưng do cậu ta trang điểm giỏi, cậu ta mặc đồng phục là trông khí chất thôi rồi, còn mặc đồ riêng thì xấu. Ngô Anh Hùng đúng là dân thể dục luôn, dáng người chỗ nào ra chỗ nấy, hormone cũng thu hút nữa. Nhưng tên nghe thô bạo ghê, hi vọng là đổi được cái tên nào nghe nó hay ho hơn chút. Nói chung Lâm Mị vẫn là người hot nhất có thực lực nhất, Ninh Thanh Tùng thì sống lối phật hệ an nhàn, fans cũng hiền. Ngô Anh Hùng lại tự luyến, có lúc đẹp trai còn có lúc tự cho mình là đẹp trai trông nhớ nhợt chắc cung cấp dầu cho nhà ăn xài mười năm không hết, danh tiếng đang phân làm hai cực, anti-fan rất nhiều. Như tui vừa thích vừa ghét, còn đối với Đào Tra đánh giá khách quan thì tui không bình luận gì thêm.]

[Bỏ học: Lầu trên nói cái gì hề vậy? Giải trí học đường hả?]

[Năm nay thi một lần rồi chơi tới cuối năm: Thì là giải trí học đường mà ai nghiêm túc người đó thua thôi,]

[Điểm cao nhất trong lịch sử nhảy cao là 1,62 mét: Đào Tra nhìn 360 độ đâu cũng đẹp hết, ẻm không góc chết luôn, Lâm Mị cũng thế, nhưng thỉnh thoảng thấy Lâm Mị như ông già vậy nên tui thích Đào Tra hơn.]

[Ôm hiệu trưởng hôn cuồng nhiệt trong ba phút: Chẳng lẽ chỉ có mình tui thích Lâm Mị hơn sao? Đào Tra thấy non nớt giống con nít quá.]

...

Khóe miệng cong cong của Đào Tra chợt xị xuống khi nhìn thấy bình luận này, cái tên ôm hôn hiệu trưởng cuồng nhiệt trong ba phút có gu thẩm mỹ thực sự khác người mà.

Còn có một bình luật phía dưới tên là Tôi Muốn Được Tự Do mắng Ôm Hiệu Trưởng Hôn Điên Cuồng Trong Ba Phút thôi rồi.

[Tôi Muốn Được Tự Do: Mày thích Lâm Mị hơn thì đến trước mặt Lâm Mị mà nói, khen dưới bài post của Đào Tra làm cái quái gì?]

[Tôi Muốn Được Tự Do: 'Chỉ có tui thích Lâm Mị hơn sao?' Mắc cười quá, nói giọng pick me nồng nặc.]

[Tôi Muốn Được Tự Do: Lâm Mị và Đào Tra không giống nhau, mày hèn cũng hèn vừa vừa thôi, sao phải so sánh hai người họ? Có cần tao dắt mày đi xem @ cậu ta luôn không? Xem cậu ta có hào hứng chà đạp Đào Tra hay không nhé.]

[Tôi Muốn Được Tự Do: Đừng tưởng tao không biết mày học lớp nào, CÚT!]



Cách nói chuyện của người này càng lúc càng nặng nề, Đào Tra thầm nghĩ, dù người ta nói vậy nhưng mắng nhẹ nhàng được rồi đâu cầng mắng chửi quá quắt làm gì đâu. Thế này thì hung dữ quá.

Dù có người nói thay cho mình thì sướng thật đấy, nhưng mắng chửi lời lẽ gay gắt như vậy lỡ như người bị mắng suy nghĩ mãi trong lòng thì sao...tuy không dính líu gì đến Đào Tra nhưng cậu vẫn thấy lo lắng thay họ.

Đào Tra bấm vào trang chủ người này, người mắng chửi kia điên cuồng thật, chắc hẳn là thích cậu lắm.

Nhưng lúc thấy giao diện lại làm cậu hoàn toàn thất vọng.

Người Tôi Muốn Được Tự Do này hồ sơ lịch sử toàn đi mắng chửi công kích người khác, một phần là chửi những bài đăng mắng Đào Tra, phần còn lại là đồng tình với những mà móc mỉa cậu.

Hắn vừa mới up một bài post cách đây ba ngày, từ chửi gần nhất mà hắn vừa comment là: Đào Tra ngốc vãi.

“......”

Đúng là tên lúc này lúc kia mà.

Đào Tra block luôn tên này.

Block xong cậu mới đi sửa lại trang chủ của mình, thay ID mới và avatar, nhìn lượt follow 0 của mình... Đào Tra ngơ ra trong chốc lát rồi tìm trang chủ của Lâm Mị.

Cậu không follow Lâm Mị mà chỉ là qua xem.

Cậu không ôm hy vọng sẽ tìm được tài khoản của đối phương.

Kết quả tìm kiếm đẩy từ khóa lên tất cả người dùng, hiện lên đầu tiên là Lâm Mị với hơn 5000 follower. Đào Tra bấm vào, phát hiện chính là Lâm Mị. Vì người này dùng một tấm ảnh cố định là một con mèo tam thể chụp ở ngõ Anh Vũ.

Còn lâu Đào Tra mới follow hắn, Lâm Mị nhiều fans vậy mà mình chẳng có một mống nào, mắc gì phải tăng thêm fan cho hắn nữa?

Tài khoản Lâm Mị không có thứ gì đặc biệt, không có ảnh của hắn, chỉ chia sẻ một số tài liệu học tập và bài hát, phần lớp mà bài hát của dân tộc thiểu số, nghe hơi là lạ.

“Vờ vịt cái gì không biết nữa...”

Đào Tra lẩm bẩm, mở ra một chatbox của Lâm Mị rồi gõ vào từng chữ một:

Anh trông chả ra làm sao cả, tôi thấy Đào Tra còn đẹp trai hơn anh!

Bấm gửi, xong cậu còn gửi kèm thêm một sticker dễ thương, dùng nó chỗ này trông cũng hơi quái gở.

Lúc này Đào Tra thở phào nhẹ nhõm, nhưng thở còn chưa xong cậu đã thấy khoảng cách ở đầu chatbox hiện lên dòng chữ Lâm Mị: < 100m.

Tâm trạng tốt đẹp của Đào Tra lập tức cứng lại rồi vỡ ầm một tiếng tan thành từng mảnh nhỏ.

Nó còn hiện cả khoảng cách sao? Hình như khoảng cách của cậu với nhà Lâm Mị khá gần thì phải.

?

!

Không không không không......

Đào Tra biết rất rõ hành vi của mình không hề đóng, nhưng chỉ có mỗi cậu biết thì không sao, nhưng khoảng cách này nói rõ thân phận của cậu, vậy nó khác nào chạy khỏa thân đâu trời?

Lâm Mị không hề ngốc, hắn vừa nhìn là biết cậu là người gửi tin nhắn này ngay.

Trong lòng Đào Tra hoảng loạn.

Đào Tra thấy mình không còn mặt mũi nào đi gặp ai nữa cả.

Cậu muốn chuyển nhà, muốn chuyển trường.

Cả đời này cậu không muốn gặp lại Lâm Mị nữa.

Trên màn hình giao diện, hai chữ Lâm Mị đột nhiên chuyển thành 'đang nhập...'

Đào Tra cảm thấy chắc chắn đối phương biết mình rồi, cậu liền ném điện thoại vào bồn rửa, ngồi thụt xuống đất ôm lấy mặt.

Điện thoại di động của Đào Tra ở trạng thái tắt tiếng, một lúc sau, cậu thấy mình đã chỉnh đốn cảm xúc ổn thỏa rồi mới gian nan duỗi tay với lấy điện thoại.

Cậu gần như mang tâm trạng của một người sắp chết mở điện thoại ra, di động vừa sáng đã nhìn thấy màn hình trò chuyện.

Lâm Mị chỉ trả lời vài chữ ngắn gọn khiến Đào Tra sững sờ tại chỗ.

[Lâm Mị: Thật sao? Tôi cũng nghĩ thế.]