Trên bàn ăn lớn, đầy đủ các món ăn truyền thống đều được dọn ra. Bốn vị phụ huynh vô cùng niềm nở mà trò chuyện ôn lại kỉ niệm xưa, rồi thân mật gắp đồ ăn cho nhau.
Trong khi đó, ở đầu bàn bên này, không khí có vẻ hơi… sai sai.
Tạ Thư Nhiên ngồi bên cạnh Tạ Bắc Thần được anh gắp cho rất nhiều đồ. Bát cơm nhỏ nhắn của cô chưa gì đã đầy ứ ự.
“Anh à, đừng gắp thêm cho em nữa, anh cũng mau ăn đi!”
Nói rồi cô tự tay bóc một con tôm béo mập đặt vào bát anh.
Du Thừa Hạo ngồi đối diện đã nhìn hai người tới căng da mắt. Hắn cũng không biết tại sao từ lúc cô nói ra chuyện kia trên bàn trà, hắn liền không thể vui vẻ nữa, trong lòng cực kì khó chịu. Thế mà, bây giờ cô vẫn ăn uống thản nhiên, còn ngay trước mặt hắn mà bóc tôm cho người đàn ông khác!
Hắn chậm chạp nhận ra, chả nhẽ hắn lại thích Tạ Thư Nhiên sao?
“Ha, chắc mình điên rồi!” – hắn tự mắng mình trong đầu.
.
.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Thư Nhiên bận rộn ở trong phòng sắp xếp lại quần áo vừa mang từ căn hộ về, vì vậy đủ các thể loại trang phục đều vứt la liệt trên sàn và trên giường.
“Cái này, để đây! Cái này để đâu ta?” – cô vừa lượn lờ trong phòng vừa tự mình lẩm bẩm.
Đột nhiên phía cửa vang lên tiếng ‘cốc cốc’.
Vừa nãy cô nhờ dì giúp việc pha cho cô một cốc sữa socola nóng, tưởng người gõ cửa là dì, cô liền không chút để ý mà cho vào
“Vào đi, cửa mở!”
Người kia đẩy cửa vào liền mất tự nhiên mà đứng như trời trồng ở cửa. Anh nhìn dáng vẻ bận rộn của cô gái rồi liền không tình nguyện mà cúi xuống nhặt chiếc áo ngực ren màu đen ở dưới chân lên, rồi sau đó, cứ bước một bước anh lại nhặt một thứ, cho tới khi đứng phía sau cô với một đống đồ xanh xanh đỏ đỏ không thiếu màu gì.
“Mấy cái này xếp ở đâu?”
Giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên phía sau khiến cô gái giật nảy mình. Cô vội vàng xoay người lại mà không để ý tới chiếc váy ngủ lụa dưới chân mình. Chất vải trơn mịn kia không khác gì dầu mỡ bôi trơn khiến lòng bàn chân cô không vững vãng, cả cơ thể mất thăng bằng liền theo quán tính mà ngã về phía sau. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, cô nhanh chóng đưa tay ra tìm chỗ bám, lại không ngờ chỗ bám ấy chính là cổ áo của nam nhân phía sau. Tạ Bắc Thần bị bất ngờ, toàn bộ động tác đều chưa kịp thực hiện đã bị nữ nhân kia kéo xuống.
Sau một tiếng ‘rầm’, cả hai người ngã vào cái tủ đồ phía sau, những chiếc áo vừa được tỉ mẩn treo lên liền rơi xuống dưới, phủ kín lên cơ thể hai người tạo ra một mảng tăm tối giữa hai cặp mắt.
Tạ Thư Nhiên tuy không nhìn thấy gì, nhưng cô cảm nhận được nơi bàn tay mình đặt lên mà bờ ngực săn chắc nóng bỏng của người đàn ông, phía sau đầu và trên vòng eo mềm mại của cô đều là lòng bàn tay hữu nhiệt của anh. Hơn nữa, cô đang mặc váy ngắn, trên cặp đùi lộ ra cô cảm nhận được nơi nó chạm vào là ‘vùng cấm địa’ của đối phương, sự gần gũi này khiến cô không thể không cảm thấy sự hiện diện rõ ràng và ấm áp của nơi đó. Cô biết, nếu lúc này ánh sáng không bị che mất, Tạ Bắc Thần sẽ thấy vẻ mặt đỏ hơn cà chua chín của cô.
Tạ Bắc Thần khi bị cô gái nhỏ kéo ngã, anh chưa kịp suy nghĩ gì nhưng phản ứng đầu tiên chính là đưa tay ra bảo vệ đầu và gáy của cô. Sau đó, chuyện gì đến cũng đến, cơ thể anh phủ lên cô, theo trọng lực mà dán sát vào từng tấc da thịt qua những lớp đồ mỏng. Nhiệt độ của cô, hơi thở của cô, hương thơm của cô đều như khói thuốc lượn lờ khiến anh chìm đắm, xúc cảm mềm mại trong tay như dính lấy anh không muốn rời. Ngay lúc này, anh thật mong cái ôm có thể kéo dài mãi mãi.
“Nhiên Nhiên…”
Giọng nam nhân trầm thấp vang lên bên tai khiến Thư Nhiên giật mình, đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng biệt danh. Bình thường anh đều là gọi cả họ lẫn tên cô ra, vô cùng lạnh lùng. Nhưng lần này, hai chữ ‘Nhiên Nhiên’ không hiểu sao lại dịu dàng và êm ái đến lạ.
“Dạ?”
“Em có người mình yêu rồi?”
Câu hỏi đến còn đột ngột hơn cả sự cố vừa rồi. Não cô ngay tức khắc căng lên như dây đàn.
“Là ai? Nếu không phải Du Thừa Hạo thì là ai?”
Cô giương mắt nhìn anh trong bóng tối, chả nhẽ cô nói là người trước mặt hay sao? Nghe thật biến thái! Có ai lại đi thích anh trai mình không cơ chứ? À thì không phải ruột, nhưng đối với anh thì là ruột, và anh chắc chắn sẽ mặc kệ cô nếu như cô nói như vậy!
Cô không muốn làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ của hai người! Mãi mãi không muốn! Thà rằng cô cứ tiếp tục yêu thầm anh, chứ cô không muốn anh mặc kệ cô!
Nghĩ vậy, cô liền ngập ngừng nói
“Người ấy… anh không biết đâu!”
Đột nhiên cô cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình hơi siết chặt, người đàn ông hình như cúi đầu xuống sát cô hơn, sát đến mức cô cảm nhận được sợi lông tơ trên mặt anh khẽ chạm vào gò má cô. Toàn thân cô bất giác cứng đờ, đại não trống rỗng. Ngay giây phút cô tưởng anh sẽ hôn cô thì anh lùi lại, rời khỏi người cô, để mặc ánh sáng chiếu lên gương mặt đỏ lựng của cô.
“Mày điên rồi!” – cô tự mắng mình – “Đúng vậy, điên thật rồi! Làm sao anh trai lại muốn hôn mày được cơ chứ? Anh ấy đâu có điên!”
Nhưng mà cô không biết rằng, trong một giây phút đó, người đàn ông kia đã có ý muốn mặc kệ tất cả. Anh nghe cô nói cô thích người khác, anh thấy khó chịu, anh ghen tị với cái người lạ kia, anh không muốn cô thuộc về người khác! Anh muốn nói bên tai cô rằng: “Anh không chấp nhận! Cả đời này em đều phải ở bên anh!”, sau đó bá đạo mà hôn lên môi cô, cưỡng ép cô cùng anh dây dưa không dứt.
Nhưng mà, anh càng không muốn cô gái nhỏ ghét anh! Vì vậy, anh liều mạng áp chế con thú bên trong trước khi nó khiến anh làm bậy.