Những ngày tiếp theo, dù Thư Nhiên đã tự nhắc nhở bản thân rằng những chuyện xảy ra trong tủ chỉ là do cô tưởng tượng quá lên thôi, anh không hề có ý như vậy, nhưng mà cô vẫn vô thức tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Chính cô cũng không điều khiển nổi hành vi của mình nữa, chỉ cần thấy anh, cái cảm xúc hôm ấy lại như tái hiện lại, cô liền không kìm được mà xoay người trốn đi chỗ khác.
Tạ Bắc Thần không phải đồ ngốc, anh đương nhiên nhận ra cô gái nhỏ đang cố tình tránh né anh, nhất là những lúc chỉ có hai người.
Tình trạng này kéo dài được 3 ngày, đến nỗi cả cha mẹ Tạ cũng nhận ra được điểm kì lạ
“Hai đứa… giận nhau hả?”
Cô đang ăn miếng táo, vừa nghe mẹ Tạ nói liền bị nghẹn một cục ở cổ họng
“Ai da, ăn từ từ thôi! Nghẹn rồi đấy!”
Bà vừa nói xong câu, Tạ Bắc Thần ngồi bên cạnh đã đưa tay vỗ vỗ lưng cô, rồi chu đáo đưa cốc nước lọc tới. Cô ho mấy tiếng dữ dội rồi uống một ngụm nước to, xong xuôi liền vội vàng xách đít về phòng
“Con… con ăn no rồi, con về phòng trước đây!”
Nhìn bóng lưng cô khuất sau bức tường, cha Tạ quay qua nhìn con trai
“Thần Thần, có phải con làm gì khiến con bé không vừa ý không? Là anh trai thì phải nhường nhịn em một chút, biết chưa?”
Anh giữ yên lặng, mẹ Tạ lại bồi thêm một câu
“Anh em con mới thân thiết được bao lâu chứ? Chưa gì đã làm em con dỗi rồi! Thật không ra làm sao cả! Lo mà dỗ con bé đi!”
Tạ Bắc Thần: “…”
.
.
Nhà họ Tạ hiện tại do cha Tạ làm chủ, tuy nhiên, trên ông còn có ông cụ Tạ. Ông cụ Tạ hiện tại đã ngoài 80. Ông thích thú vui trồng cây nuôi cá, lại không thích chốn xô bồ, vội vã như thành thị, vì vậy sau khi giao lại sản nghiệp cho con trai, ông đã chuyển đến một vùng quê nhỏ để sống, thỏa thích tận hưởng thời gian. Tuy nhiên, cuộc sống không khỏi có chút cô quạnh, ông liền nhận nuôi thêm mấy đứa trẻ mồ côi cho có tiếng nói tiếng cười.
Hôm nay là mùng 6 tết, ông cụ quyết định làm mâm cơm hết tết, vậy nên con cháu từ thành phố liền đổ về đây. Căn nhà không lớn lắm nhanh chóng đông vui.
Ngoài cha Tạ, ông cụ còn có một người con trai thứ. Chú ấy không làm kinh doanh giống gia đình mà làm về mảng giải trí. Công ty Tinh Hán do chú gây dựng hiện là mái nhà chung của hầu hết các ngôi sao hàng đầu trong ngành. Chú cũng có hai người con, nhưng hai đứa còn khá nhỏ, chị lớn học lớp 7, em trai nhỏ mới lớp 3.
.
.
Tạ Bắc Thần vừa mới bước vào nhà, ông cụ Tạ đã gọi anh đến chơi cờ cùng. Ông rất thích đứa cháu trai này, lớn lên không những tài giỏi mà còn đẹp trai, rất xứng đáng làm người thừa kế nhà họ Tạ. Chỉ tiếc, tính cách thằng bé này quá lạnh lùng, cả người chẳng có tí nhiệt nào cả! Hoàn toàn khác với em gái nó, Thư Nhiên. Chắc nhờ khoảng cách 10 tuổi nên cái gen lạnh nhạt này không kịp di truyền ha!
Bên này, Tạ Thư Nhiên đang bị hai đứa con của chú hai cùng mấy đứa bé trong nhà ông cụ lôi đi chơi tuyết, bọn chúng rất hiếu động, lại giống như đàn robot nhỏ không biết mệt, cứ chạy nhong nhong từ đầu sân này tới đầu sân kia làm cô thở không ra hơi.
“Mấy đứa chạy chậm chút đi! Cẩn thận không ngã đấy!”
Cô cười không xong, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: tại sao bà đây lại phải làm nhân viên giữ trẻ chứ? Ôi trời ơi! Hay cho một con cá mặn ngày ngày yêu ngủ, mùi muối biển của cô sắp bị cơn gió lạnh thổi bay hết rồi!
Bọn nhóc hết chơi đuổi nhau rồi lại nặn người tuyết, rồi lại mở luôn trận chiến pháo tuyết. Thư Nhiên bất đặc dĩ ngồi bên canh chừng tụi nhỏ, nhưng tụi nhỏ lại rất không hài lòng với điều này.
“Thư Nhiên tỷ tỷ, tỷ mau lại đây giúp tụi em xây thành đi!”
Cô lắc đầu
“Không được nha Tiểu Thiện! Chị là người lớn, chị tham gia sẽ không công bằng nữa!”
Tiểu Thiện là em trai nhỏ.
Thằng bé này rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh y như người mẹ diễn viên của nó. Nó chu môi nũng nịu, bàn tay níu lấy áo cô
“Không chịu đâu! Tỷ không giúp là bọn em thua mất!”
Tạ - nhan khống – Thư Nhiên bị thuyết phục rồi. Cô liền quệt mũi một cái thật ngầu
“Được! Cứ để tỷ tỷ lo!”
Nhưng ngầu chưa được một phút, cô vừa đứng dậy liền bị vấp vào viên đá mà ngã chúi dụi trên nền tuyết trắng. Gương mặt nhỏ bị úp vào tuyết lạnh, lạnh tới mức đỏ bừng lên, chân cũng bị trật luôn rồi.
Tiểu Thiện thấy cô nhăn nhó mặt mày, nó liền vội vàng chạy vào nhà gọi người lớn tới giúp.
“Thư Nhiên tỷ bị ngã gãy chân rồi, mọi người tới cứu chị ấy với!”
Quòa, tiếng hét thật lớn! Cô ở ngoài sân mà cũng nghe thấy luôn! Nhưng điều quan trọng hơn cả đó là cô chỉ ngã trật chân có xíu, hơn nữa còn là ngã trên tuyết mềm, qua miệng tiểu tử thối kia lại thành gãy chân rồi? Ôi…!