Em Không Thích Làm Em Gái Anh!

Chương 37: Hổ không gầm lại tưởng hello kitty


Buổi quay tiếp tục. Gương mặt của mọi người trong đoàn làm phim lại có vẻ không đúng lắm.

“Đạo diễn Trương, tôi chưa hài lòng với cảnh quay vừa rồi lắm, có thể thử lại không?”

“Ôi chết, tôi quên lời thoại rồi, thật xin lỗi!”

“Lại lần nữa!”

“Lại lần nữa!”

Không biết đã bao nhiêu lần rồi, Tạ Thư Nhiên liên tục bị đẩy xuống hồ sen lạnh ngắt rồi lại lồm cồm bơi lên bờ, sấy khô trang phục, tóc tai, dặm lại phấn rồi lại bị Khả Ninh đẩy xuống hồ. Số lần NG sớm đã khiến người ta nhận ra ý đồ của ả nhưng chẳng có ai dám bật lại, chỉ dám len lén thương xót cho cô.

“Ai da, Nhiên Nhiên muội, thật ngại quá, chúng ta làm lại lần nữa nha!”

Cô ta tiếp tục thảo mai đề nghị. Cuối cùng đạo diễn Trương chịu không nổi nữa liền nói

“Được rồi, tạm nghỉ một chút đã! Khả Ninh, cô xem kĩ lại kịch bản đi, thời gian của chúng ta đang bị cô làm trậm trễ đó!”

“Vâng tôi biết rồi ạ!”

Khả Ninh nhận sai mà không hề khó chịu. Hiển nhiên mục đích của cô ta đã hoàn thành, mà mục đích sớm đã không phải làm tốt vai diễn mà là hành hạ kẻ chướng mắt là Tạ Thư Nhiên cô đây.

Du Du vội vàng chạy tới đưa khăn tắm lớn cho cô, gấp gáp hỏi

“Chị không sao chứ?”



Không ngờ, Hà Cảnh cũng vội đi tới với ly nước ấm trên tay

“Thư Nhiên, mau uống chút nước ấm cho đỡ lạnh!”

Mà cảnh này liền khiến người trong đoàn quay có chút giật mình. Hà Cảnh này cũng quá… rõ ràng rồi đi! Mà điều này lại vô tình đưa cô vào thế khó xử.

“Cảm ơn tiền bối, tôi không sao!”

Cô lịch sự từ chối rồi trở lại phòng hóa trang thay đồ.

“Ai da, Hà Cảnh có vẻ thích chị thật đó! Nhưng mà làm gì có nghệ sĩ nào lại rõ ràng như vậy chứ? Thiệt tình!”

Cô lau khô tóc, tùy tiện đáp lại

“Mặc kệ anh ta đi, lần trước chị đã nói rõ rồi, hẳn anh ta đã hiểu!”

Cô vứt mạnh chiếc khăn xuống đất, bực bội tháo đống trang sức trên đầu ra, trong lòng sớm đã ném kẻ tên Hà Cảnh ra sau đầu, chỉ còn lại dáng vẻ đắc ý của Khả Ninh kia. Hừ, hổ không gầm lại tưởng hello kity sao? Đã vậy thì đừng có trách cô không nể mặt!

“Được rồi, lần này làm cho đúng kịch bản đó Khả Ninh!”

Tạ Thư Nhiên nhìn biểu cảm của Khả Ninh, cô ta đang tiến lại gần phía cô theo kịch bản. Hai người trò chuyện, xung đột theo đúng như kịch bản, cho tới phân đoạn đẩy ngã. Cô ta lần nữa quên đọc thoại, chỉ trực tiếp muốn đẩy cô xuống hồ nước lạnh giá. Cô liền nhíu mày mà tránh qua một bên, thuận tiện dùng chân ngáng đường một cái khiến cô ta thay cô ngã ùm xuống. Mặt hồ lặng yên thoáng chốc truyền tới âm thanh lớn cùng hàng loạt giọt nước li ti bắn lên. Cô thản nhiên lau giọt nước bám trên mặt rồi nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, bắt chước giọng điệu trà xanh của ả, cô nói

“Ai da, chị Ninh thật là không cẩn thận! Sao lại trượt chân té như vậy chứ? Nào nào để em kéo chị lên nha, nước dưới đấy lạnh lắm đó!”

Tháng ba đầu năm không quá lạnh nhưng đủ để khiến người ta run lẩy bẩy với bộ đồ ướt sũng mà cơn gió vô tình. Thư Nhiên bị đẩy xuống nước theo kịch bản, nên trước khi quay bên đoàn phim đã đưa tới bộ đồ giữ nhiệt chuyên dụng. Tuy vậy, cô vẫn cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo len lỏi vào bên trong da thịt mình. Mà Khả Ninh này hoàn toàn chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng manh, đương nhiên là phải lạnh tới thấu xương rồi. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ cũng không giấu nổi vẻ trắng bệch cùng đôi môi tím tái.



Trợ lý của cô ta nhanh chóng chạy tới đẩy cô qua một bên rồi đỡ Khả Ninh lên. Cô ta vừa lên tới nơi liền chỉ vào mặt cô mà mắng

“Tạ Thư Nhiên! Cô dám đẩy tôi xuống nước sao? Cô biết tôi là người bên nhà đầu tư mời đến diễn không hả? Cẩn thận chén cơm của mình bị quăng cho chó đấy!”

Cô làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, hiển nhiên là không chút bận tâm đến lời của ả

“Thái độ của cô là sao hả? Đến một lời xin lỗi cũng không có? Được lắm!” – cô ả tức đến run rẩy mà hét toáng lên – “Đạo diễn Trương! Tôi muốn thay thế cô ta! Mau đổi người cho tôi, nếu không tôi kêu Lý tổng rút vốn!”

Đoàn làm phim liền nháo nhào một trận, vẻ mặt đạo diễn Trương cũng tối sầm xuống.

“Chị Ninh, chị có thể đừng vừa ăn cắp vừa la làng như thế không?”

Cô khoanh tay, lạnh nhạt nhìn ả

“Cô nói cái gì?”

“Từ sáng tới giờ chúng ta vẫn chưa quay xong một cảnh, hẳn là chị biết nguyên nhân chứ Khả Ninh? Tuy tôi không lên tiếng, mọi người trong đoàn cũng không ý kiến, nhưng tôi tin chắc máy quay đã ghi lại toàn bộ dáng vẻ cố ý đẩy tôi xuống nước của chị rồi. Hơn nữa, không phải một lần mà là tận hơn 10 lần. Nếu chị nói rằng chị không cố ý thì chắc chắn là khả năng diễn xuất quá tệ rồi! Dựa vào đâu mà lấy được nữ 2 chứ?”

Ả ta run rẩy chỉ mặt cô

“Cô đừng có mà ngậm máu phun người!”

Cô nhếch mép cười

“Ngậm máu phun người? Được thôi, chúng ta đăng toàn bộ đoạn ghi hình hôm nay lên mạng, để cho mọi người cùng bàn luận xem ai mới là kẻ ngậm máu phun người!”