Sáng hôm sau, Tạ Thư Nhiên thức dậy lúc 11 giờ trưa, vừa khéo là giờ ăn cơm. Cô tút tát lại ngoại hình một chút rồi lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Tối qua bị mẹ và cô nói chắc là anh trai ăn không được no đâu, lát nữa cô phải tranh thủ gắp thật nhiều đồ ngon cho anh mới được.
Mãi đến khi đồ ăn đã lên bàn hết, cô vẫn chưa thấy Tạ Bắc Thần đâu, liền hỏi mẹ Tạ
“Anh trai chưa dậy hả mẹ? Để con lên gọi anh nha!”
“Khỏi cần! Thần Thần có nhàn rỗi như con đâu mà mặt trời lên đỉnh mới dậy?”
“Anh ấy đến công ty rồi sao? Vừa mới về nước thôi mà?”
“Anh con dọn ra ngoài ở luôn rồi, bảo là ở trung cư thuận tiện đi lại, tiết kiệm thời gian hơn.”
Tạ Thư Nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ trong đầu. Không phải chứ? Cơ hội ở cùng anh vốn đã ít rồi giờ lại còn hiếm hoi hơn, kế hoạch tồn tại của cô phải làm sao đây?
Nghĩ một hồi, cô liền nói
“Hay là để con mang bữa trưa tới cho anh nha! Đồ ăn bên ngoài làm sao mà sạch sẽ, ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng như mẹ nấu được!”
Mẹ Tạ nghe cô nói liền cười vui vẻ đồng ý. Bà xếp đồ ăn vào hộp giữ ấm rồi đưa cho cô
“Hai đứa ăn trưa vui vẻ nha! Đừng làm anh con cáu đó!”
Tạ Thư Nhiên bĩu môi
“Anh ấy mới làm con cáu!”
.
.
Tạ thị nằm ở trung tâm thành phố, quả thực so với ngôi biệt thự ở ngoại ô thì cách quá xa. Thư Nhiên ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ mới tới nơi, thảo nảo kẻ cuồng công việc kia dọn ra ngoài là phải.
Bước vào bên trong, cô liền đi tới bàn lễ tân hỏi
“Cho tôi hỏi phòng làm việc của Tạ tổng ở tầng bao nhiêu vậy?”
Hai cô lễ tân nhìn nhau rồi nói
“Xin lỗi, vị tiểu thư này có hẹn trước với Tạ tổng không ạ?”
Cô lắc đầu
“Không có hẹn trước thì xin mời cô về cho, Tạ tổng không rảnh gặp.”
Cô nhìn cô lễ tân vẫn tươi cười trước mặt, cô cũng cười rồi bước tới khu nghỉ ngơi ngồi tạm. Cũng đúng, Tạ Thư Nhiên trong nguyên tác vốn chẳng bao giờ đặt chân tới công ty, chưa tốt nghiệp đã phải vào nhà máy làm rồi mà, không ai nhận ra cô cũng dễ hiểu thôi. Cô lôi điện thoại ra tính tìm số Tạ Bắc Thần thì phát hiện ra ngay cả số của anh cô cũng không có. Hết cách cô đành cầu cứu mẹ Tạ. Bà bảo cô chờ một chút, thư kí Hà sẽ xuống đón.
Trong lúc rảnh rỗi, cô vắt chân ngồi lướt mạng xã hội. Tài khoản của nguyên chủ kết bạn với rất nhiều người, đa số là cô ấm cậu chiêu muốn làm thân với nhà họ Tạ nên mới bám vào cô. Họ không đăng ảnh đi du lịch nước ngoài thì cũng là khoe chiếc túi mới giá vài nghìn đô. Ôi trời, thế giới người giàu là đây chứ đâu! À, còn có nam chính Du Thừa Hạo nữa. Cô tò mò tìm tên hắn thì thấy trang cá nhân trống trơn, một tấm ảnh cũng không có, thỉnh thoảng chỉ có bài share của câu lạc bộ. Sau đó cô vào phần trò chuyện, tin nhắn gần nhất là một ngày trước khi cô xuyên vào cơ thể nguyên chủ. Đa số tin nhắn đều là nguyên chủ nhắn trước, Du Thừa Hạo chỉ trả lời qua loa. Mấy ngày nay cô không động đến, hắn cũng không nhắn hỏi gì cả.
Có vẻ nguyên chủ thực sự thích nam chính nhưng hắn lại chỉ coi nguyên chủ là một người bạn phổ thông hoặc thấp hơn. Thế nên sau này hắn mới dễ dàng rung động trước nữ chính rồi bỏ mặc nguyên chủ.
Thế này thì nguyên chủ còn thảm hơn cả suy nghĩ của cô ấy chứ! Chả có tình bạn thực sự nào cả, toàn chị em plastic!
Một lúc sau, thư ký Hà vội vã chạy xuống đưa cô lên tầng cao nhất. Ở đây chỉ có duy nhất hai phòng. Một là phòng tổng tài, hai là dành cho hệ thống thư ký của anh do thư ký Hà đứng đầu.
“Tiểu thư, cô vào bên trong nghỉ ngơi một lát nhé, lát nữa Tạ tổng mới họp xong!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng. Văn phòng tổng tài có khác, bố trí rất đơn giản nhưng sang trọng. Xung quanh phòng là lớp tường kính cách âm, cách nhiệt, vừa sáng sủa lại đẹp mắt. Bộ bàn ghế làm việc, bàn trà tối giản với tông màu chủ đạo là trắng đen. Ở góc phòng đặt thêm một chậu cây cảnh xanh mát.
Cô nhìn lên bàn làm việc, thấy một đống hồ sơ trên đó thì liền đánh mắt tới bàn trà. Cô đặt hộp cơm xuống rồi nằm dài ra trên sô pha chờ người.
Đột nhiên cửa phòng được mở ra, cô tưởng Tạ Bắc Thần đã về liền ngồi dậy, chuẩn bị ăn cơm. Nhưng người bước vào lại là một cô gái trẻ với ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ. Cô ta còn đặc biệt mặc chiếc váy ôm sát, ngắn tới nỗi không thể ngắn hơn, hai cúc trên cùng của sơ mi cũng không đóng, một mảng xuân tình lồ lộ chờ người ta ngắm.
Tạ Thư Nhiên thầm nghĩ trong bụng, ông anh này đi làm chắc cũng vui ha! Riêng phần nhìn đã thấy đẹp rồi đó!
Cô gái kia là một trong những thư ký của Tạ Bắc Thần. Vừa nãy nghe tiếng cửa mở, tưởng anh đã về nên mới chạy qua lấy cơ đưa tài liệu, ai dè lại gặp một cô gái nhỏ xinh xắn nằm trên ghế tự nhiên như ở nhà. Cô ta liền cao giọng
“Cô là ai? Sao lại tự tiện vào phòng Tạ tổng?”
Thư Nhiên giữ nụ cười công nghiệp như thường ngày, nhẹ nhàng trả lời
“Tôi là em gái của Tạ Bắc Thần, như vậy đã đủ để ngồi đây chưa?”