Em Không Thích Làm Em Gái Anh!

Chương 58


Thư Nhiên ngồi trước màn hình máy tính, chậm rãi đọc tin tức hôm nay

[Tin hot: Diễn viên mới nổi đầy tai tiếng – Tạ Thư Nhiên

Lấy được vai diễn nhờ Tạ gia chống lưng phía sau, hống hách trên phim trường, ức hiếp tiền bối!

Có mối quan hệ vượt khuôn phép với chính anh trai của mình! Nghi ngờ loạn luân! Đạo đức chó gặm, không xứng đáng được yêu thích trên màn ảnh nhỏ!]

[Tập đoàn Du thị tuyên bố phá sản chỉ sau một đêm. Đồng thời, Tạ thị đã nhanh chóng thu mua toàn bộ cổ phần, chính thức sát nhập Du thị vào một nhánh của tập đoàn…]

Bên dưới là một loạt bình luận

[Đó, tôi đã nói rồi, cái cô này chỉ được cái mặt thôi chứ nhân cách như l** ý! Ức hiếp Ninh Ninh nhà tôi! Hừ!]

[Vậy chẳng phải Du thị sụp đổ chính là do cô ta sao? Ôi trời đúng là đồ đ**m mà! Ai cũng có thể quyến rũ sao? Thật đáng kinh tởm!]

Tạ Bắc Thần đi từ phòng ra, nhìn thấy cô gái nhỏ đang chăm chú đọc liền đi tới bên cạnh, đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói

“Cha mẹ gọi chúng ta về nhà.”

“Vâng, em biết rồi!”

___________

Thật ra Thư Nhiên đã lên kế hoạch tiết lộ sự thật với cha mẹ Tạ vào tối hôm nay, sau khi bộ phim đầu tay của cô lên sóng. Đó sẽ như một bữa tiệc mừng, và cô sẽ tìm cơ hội để nói điều này với họ. Cô cũng mời rất nhiều người bạn thân thiết khác, bao gồm cả Thẩm Sơ Hạ.

… Quay lại 1 tuần trước…

“Vậy hôm nay em gọi chị tới đây là muốn nói chuyện gì?”



Thư Nhiên nhìn Thẩm Sơ Hạ trước mặt, trong lòng vẫn có chút không yên

“Chị… không hận em chứ?”

Bàn tay cô dưới gầm bàn đã cuộn chặt lấy tà váy

“Tại sao chị phải hận em chứ?”

Thẩm Sơ Hạ dịu dàng cười

Thư Nhiên như nhìn thấy thiên thần trước mắt, trong lòng vốn nặng trĩu liền nhẹ bẫng đi

“Thật ra, trước đó chị có chút ghen tị với em vì em được lớn lên hạnh phúc trong tình yêu của gia đình, được chăm chút đầy đủ, hơn nữa còn có được trái tim của Tạ tổng… chị đã nghĩ em thật may mắn. Nhưng sau đó, khi chị gặp được người đàn ông thực sự yêu chị, chị liền hiểu rằng mọi chuyện thật ra không phải như vậy…”

Thư Nhiên chăm chú nhìn cô gái trước mắt đã khác rất nhiều so với hình ảnh cô bồi bàn mấy tháng trước. Thẩm Sơ Hạ chuyển ánh mắt từ trên người cô sang ô cửa kính rộng bên cạnh, đáy mắt hiện lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện không thể che lấp.

“Chị ghen tị với em vì lúc đó không ai yêu thương chị thật lòng cả, chị căm ghét cuộc sống mù mịt ấy và khao khát thế giới tràn ngập ánh sáng mà em có được. Nhưng đổi lại, nếu chị không phải Thẩm Sơ Hạ, có lẽ chị sẽ không gặp anh ấy, sẽ không yêu anh ấy và được anh ấy đáp lại. Vậy nên…” – cô ấy quay lại nhìn cô – “… đây có lẽ là định mệnh rồi, và định mệnh này khiến chúng ta đều tìm được hạnh phúc, không phải sao?”

Giây phút ấy, nút thắt trong lòng Thư Nhiên cuối cùng cũng được tháo gỡ.

“Vậy sau này chúng ta có thể làm bạn không?”

“Sao lại là bạn?” – Sơ Hạ nhíu nhẹ mày

Thư Nhiên thoáng đơ người

“Chị phải gọi em là ‘chị dâu’ chứ!”

Cô đi từ sợ hãi, tới ngạc nhiên rồi cuối cùng là bật cười nhẹ nhõm.



“Thật ra, mục đích của em hôm nay là… em đang lên kế hoạch cho một buổi lễ ‘thú tội’!”

“Thú tội?”

Cô gật đầu, ánh mắt chắc nịch

“Vâng ạ! Em nghĩ chúng ta cần nói sự thật này ra trước khi quá muộn!”

…… Nhưng người tính không bằng trời tính, rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Nhà chính Tạ gia

Cha mẹ Tạ đanh mặt nhìn Thư Nhiên và Tạ Bắc Thần ngồi phía đối diện

“Hai đứa nói rõ ràng xem chuyện này là thế nào hả?”

“Từ bao giờ mà hai đứa trở nên vô pháp vô thiên thế hả?”

“Là lỗi của chúng ta đã không dạy bảo các con đàng hoàng sao?”

Tạ Bắc Thần ngồi thẳng lưng, mặt vẫn lạnh lùng không rõ tâm trạng. Anh còn công khai nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái nhỏ bên cạnh, điều này khiến cha Tạ tức ra mắt. Ông thẳng thừng ném cả cốc trà nóng về phía anh

“Tạ Bắc Thần! Con nhìn con xem còn ra thể thống gì nữa hả?”

Tách trà rơi cách chân anh vài centimet rồi vỡ tan. Thư Nhiên ngồi cạnh giật mình, hàm răng cắn chặt lấy môi. Cha Tạ bình thường rất ôn hòa lại chiều chuộng vợ và con gái, ông rất ít khi tức giận mà đã tức giận thì cực kì đáng sợ. Thế nên, lời đến miệng liền nuốt trở vào, cô không biết nên nói thế nào cho đúng nữa.

“Thực ra…”

“Cha mẹ, Thư Nhiên không phải con gái ruột của hai người.” – cô đang định nói thì anh đã nhanh hơn, cướp lời.