Sáng hôm sau Tôn Hạ Linh vẫn nằm ừ trên giường, cơ thể đau nhức, kiệt quệ chưa từng thấy. Nhất là phần hạ thân thì đau rát đến thấu tim. Trên người toàn những vết tím bầm, chi chít dấu hôn ở cổ và ngực. Cô cố mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra nhìn. Huỳnh Bạch Nam đi đâu rồi? Cô nghĩ thầm trong bụng rồi tự hỏi.
-Đau...Cái lưng của tui ~ Cô khẽ than
Anh bước ra từ nhà tắm, trên người vẫn còn hơi ướt đi lại chỗ cô nằm. Anh đang mặc áo tắm tôn nên cơ bụng rắn chắc. Anh cười tươi sờ nhẹ lên véo má cô
-Bà xã dậy rồi sao?
-Huỳnh Bạch Nam... ~ Cô ngẩng mặt gọi tên anh
-Ông xã đây! ~ Anh vui vẻ đáp lại, giọng nói hết sức ngọt ngào
-Ưm...
Linh Linh kéo tay áo anh nhõng nhẽo. Huỳnh Bạch Nam luồn tay vào trong chăn sờ xuống dưới bụng cô hỏi:
-Ở đây còn đau không?
Nghe anh hỏi mà hai má cô đỏ bừng. Cô im lặng khẽ gật đầu. Huỳnh Bạch Nam nhìn cử chỉ đáng yêu của cô thì liền cười. Anh vuốt hờ tóc cô, giọng nói ôn tồn hỏi:
-Đói chưa?
-Em đói rồi!
Mỗi lúc như này thì cái bao tử của cô biểu tình dữ dội. Nghe tới đồ ăn là hai mắt cô lại sáng lên như kim cương.
-Vậy chúng ta đi ăn nhé! ~ Anh nhìn cô nhã nhặn nói
-Vâng~ Cô quay lại cười tít mắt trả lời anh
-Em định như thế này mà đi à?
Anh cười gian liếc mắt nhìn cô 1 lượt từ đầu tới chân, Linh Linh cúi đầu nhìn xuống thấy cả người không mảnh vải che thân liền chui tọt vào trong chăn mà xấu hổ nói:
-A...anh còn cười nữa?
-Được rồi anh không cười nữa! Em mau chui ra đây đi!
Anh cũng chui đầu vào chăn, 4 mắt nhìn nhau trong cái chăn chật hẹp. Tuy trong chăn hơi u tối nhưng Linh Linh vẫn cảm nhận được Huỳnh Bạch Nam đang nhìn xoáy vào cơ thể mình cô liền đẩy anh ra mà ngang bướng cãi lại:
-Không chui ra nữa! Anh là tên xấu xa!...
-Chịu không...chịu không hả? Cho em chết nè!
Huỳnh Bạch Nam mò tay vào trong chăn sờ vào bụng cô cù li. Linh Linh giãy giụa cố nhịn cười nhưng không được, cô cười phá lên chịu thua
-Aaa...em chịu rồi! Mau...mau...hahaha...mau dừng tay lại...hahaha...
-Rồi! Tha cho em! Mau chui ra đây! ~ Anh ra lệnh
-Em không có đồ mặc!
Cô thò mỗi cái đầu ra như con sâu trong kén đưa đôi mắt to tròn nhìn Huỳnh Bạch Nam. Anh cười rồi đưa cho cô một cái váy
-Mặc cái này đi! Tự tay anh mua đó!
Linh Linh nhìn chằm chằm cái váy, cô quấn chăn lại nặng nề bước chân xuống đất
-Au...
Vừa đặt chân xuống, cảm giác đau đớn từ phần hạ thân truyền đến làm cô kêu lên 1 tiếng mất thăng bằng mà ngã. Huỳnh Bạch Nam nhanh đưa tay ra đỡ lấy eo cô lo lắng hỏi:
-Có sao không?
-Đau!... ~Cô nhăn nhúm mặt lại như quả táo tàu mà đáp
-Để anh mặc cho em! ~ Anh cầm lấy cái váy từ trên tay cô
-Không...không cần! ~ Cô rối rít xua tay từ chối, mặt đỏ bừng vì xấu hổ
-Còn dám cãi? ~ Anh lừ mặt một phát, cô im re
-Anh còn mắng em sao? ~ Hai mắt cô rưng rưng môi mím lại tưởng chừng như nước mắt sắp rơi rồi
-Haiz...anh không mắng em mà! ~ Anh thở dài giải thích rồi đưa tay lên xoa đầu cô
-Rõ ràng có! ~ Cô phụng phịu vẻ còn ấm ức lắm
-Rồi rồi! Là lỗi của anh! Anh xin lỗi bà xã! - Huỳnh Bạch Nam vẫn nhẫn nhịn chịu cô nàng khó tính mà đáng yêu này
-Hức...~
Cô vẫn ấm ức, cứ thút thít mãi. Huỳnh Bạch Nam cũng đến bó tay. Trước mặt đàn em mạnh mẽ, lạnh lùng bao nhiêu thì trước mặt Tôn Hạ Linh lại hạ thấp mình để dỗ vợ bấy nhiêu:))
-Em đừng khóc mà! ~ Anh đưa tay sờ má Linh Linh lau nhẹ đi giọt nước mắt đang lăn
-Huhu anh toàn ăn hiếp em thôi! Huỳnh Bạch Nam anh là cái đồ đáng ghét!
Cô gạt tay anh ra, trùm chăn lại không chịu. Trông cô như con mèo nhỏ, người gì đâu dỗi cũng dễ thương làm Huỳnh thiếu gia đây chưa từng dỗ dành con gái bao giờ lâm vào thế khó. Anh cầm chăn kéo nhẹ ra vẫn kiên nhẫn dỗ Tiểu Linh Linh:
-Anh không có ăn hiếp em mà! Mau ra đây anh sẽ đưa em đi ăn.
-Em muốn tắm!
Cô chui đầu ra nũng nịu anh, cái má cứ phúng phính làm Huỳnh Bạch Nam đứng nãy giờ không chịu nổi sự cute này nên anh đã cúi xuống bặm môi cắn nhẹ lên má cô thì thầm:
-Được rồi, chiều em hết!
Linh Linh thấy vậy mặt đỏ phừng phừng lấy tay đẩy nhẹ ngực Huỳnh Bạch Nam ra ngai ngùng, lắp ba lắp bắp nói:
-Em...em...um...Em tự đi được mà. Anh đứng xa em 1 chút đi
-Sao vậy? Ngủ cũng đã ngủ rồi, em còn ngại cái gì? Cục cưng...~~
Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa cúi đầu thở vào tai cô làm mặt cô đã đỏ lại càng ửng hơn. Tay chân cứ lúng túng đẩy Huỳnh Bạch Nam ra mà anh vẫn không nhích tí nào. Tôn Hạ Linh miệng run run ú ớ mãi
-Aaaw....Huỳnh Bạch Nam anh đúng là cái đồ biến thái! Mau tránh ra em muốn đi tắm
Linh Linh vừa dứt câu Huỳnh Bạch Nam đưa tay ra luồn qua eo bế cô lên, đôi lông mày hơi nhíu xuống nhìn cô cất giọng:
-Vừa ngã chưa nhớ hay sao mà còn đòi đi? Em còn càm ràm nói anh biến thái nữa là anh lại...
- Anh lại làm sao?
Cô kiểu vẫn chưa hiểu vấn đề, vẫn giãy giụa trong khi đang nằm trong lòng Huỳnh Bạch Nam. Anh đứng nãy giờ dỗ nhỏ này chắc cũng mất kiên nhẫn lắm rồi, ánh mắt gian xảo liếc 1 lượt người Linh Linh, cái tay cũng không chịu yên. 1 tay đỡ cô còn tay kia đã lùa vào eo cô vuốt nhẹ làm Linh Linh run nhúm người lại, càng giãy mạnh hơn
- Anh....anh...Nam...dừng lại đi. Em đang đau đó! \~ Linh Linh nhăn mặt lại cố đẩy tay Huỳnh Bạch Nam ra. Lúc này anh mới ý thức được hành động của mình làm cô khó chịu liền rút tay lại cúi đầu. Mặt anh lúc này cũng đỏ lên nhưng vẫn cố kiềm chế\, bình tĩnh mà nói:
- Được rồi! Để anh đưa em đi tắm. Nếu còn giãy nữa anh không biết sẽ làm gì em đâu nên là ngoan ngoãn đi!
Linh Linh nghe vậy cũng im không dám cử động mạnh, nằm lép vào lồng ngực Huỳnh Bạch Nam, mặt vẻ vẫn còn khó xử lắm. Anh thấy cô nằm im rồi thì bế cô về hướng phòng tắm, anh nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ nhắn của Linh Linh xuống bồn nước ấm. Huỳnh Bạch Nam vẫn không nhịn được mà cúi nhìn cô 1 cái, cảm nhận được ánh mắt ấy cô liền đẩy anh đi nói:
-Không cho anh nhìn! ~Cô đỏ bừng mặt lấy tay che ngực lại
-Nhìn cũng đã nhìn hết rồi! Làm cũng làm rồi! Em còn ngại cái gì?
Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa cười trêu con mèo nhỏ này. Cô lấy 2 tay che cái mặt đang đỏ bừng, môi cứ bầm bập không biết nói như thế nào.
-Anh...anh....anh ..ra ngoài đi em còn tắm nữa!
Huỳnh Bạch Nam thấy cô như vậy lại càng muốn trêu chọc cô bé này nhiều hơn, mặt cứ cúi sát lại cười gian he hé khóe miệng nói nhỏ:
- Hay để anh tắm cho bé nha!
Nhìn ánh mắt của Huỳnh Bạch Nam y hệt như con sói gian xảo còn Linh Linh như bé thỏ chuẩn bị vào miệng hắn vậy. Cô quay ngoắt đầu đi dứt khoát 1 câu:
-Em tự làm! Anh mau ra ngoài đii!
Huỳnh Bạch Nam thấy cô vậy mới ngừng trêu, anh thở dài 1 tiếng
-Thôi được rồi! Nếu cần gì thì gọi anh nhé!
Nói xong anh sải bước ra ngoài, Linh Linh ngồi ngụp cổ xuống bồn nước ấm nghĩ bụng Huỳnh Bạch Nam là tên biến thái chính hiệu. Chợt trong đầu thoáng hiện ra cảnh đêm qua làm cô mặt lại đỏ bừng bừng, hai tay che mắt lại lắc đầu lia lịa tự nói:
-Trời...Tôn Hạ Linh ơi là Tôn Hạ Linh mày đang nghĩ gì vậy nè!...
...
Một lúc sau Linh Linh cũng từ nhà tắm bước ra. Trên người cô mặc chiếc váy đen kín đáo, Huỳnh Bạch Nam đang ngồi đọc báo thì ngẩng mặt nhìn cô. Anh ngây người 1 hồi không chớp mắt, cô mới cất tiếng hỏi:
-Anh thấy em mặc vậy đẹp không?
-Bà xã anh mặc gì cũng đẹp! ~ Anh hào phóng khen cô
-Có đúng vậy không? ~ Cô cúi đầu, tay bám lấy gấu váy
-Bà xã anh đẹp nhất mà! Giờ thì đi ăn được chưa nào? ~ Anh đi lại xoa đầu cô, cười cưng chiều
-Ừm...~ Tôn Hạ Linh cúi đầu nhẹ khẽ gật đầu
...
Tại nhà ăn:
-Em ăn đi! ~ Anh gắp miếng thịt bỏ vào bát cô
-Ừm...
Cô bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhai mà 2 cái má cứ phính lên là Huỳnh Bạch Nam chỉ chống tay trên bàn nhìn cô ăn mà cười. Anh hỏi:
-Ngon không?
-Rất ngon! ~ Cô gật đầu miệng vẫn đang nhai
-Vậy thì món ăn này ngon hơn hay anh ngon hơn? ~ Huỳnh Bạch Nam ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ
-Dĩ nhiên món ăn ngon hơn rồi! ~ Cô vẫn vừa nhai vừa ngây thơ trả lời
-Hay em ăn thử anh đi! ~ Anh cười gian ghẹo cô
-Anh thôi đi! ~Linh Linh đỏ mặt đẩy anh ra
-Hửm? Ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà! Em sợ gì chứ?
Huỳnh Bạch Nam đè tay cô ra cười xấu xa, Linh Linh giờ mới nhận ra ý đồ của anh. Cô giẫy chân đẩy ra:
-Không...không phải...hôm qua anh đã làm rồi sao? Bây giờ còn...
-Nhưng bây giờ muốn thêm nữa không được sao? ~ Anh áp mặt vào ngực cô hít một hơi sâu
-Dừng lại! Không em sẽ...em sẽ...~
Miệng cô run run không nói lên lời, cả người đã truyền lên luồng khí nóng rực. Huỳnh Bạch Nam thơm lên cổ 1 cô 1 cái rồi ngẩng lên nói hơi phả vào cằm Linh Linh:
-Em sẽ sao nào?
Đột nhiên cô co người lại, mắt nhắm tịt, tay ôm bụng đau nhói tới mức mặt nhăn nhó hết lại, miệng cố cất tiếng rất nhỏ:
-Em...em...đau bụng quá! Đau...
Huỳnh Bạch Nam lo lắng vội đứng dậy, ôm vội cô vào lòng đưa tay sờ vuốt lấy mặt cô vội hỏi:
-Em sao vậy? Nói gì đi! Linh Linh, sao thế trả lời anh đi
-Bụng...em...đau...quá...! Hức...~ Cô cố dơ lửng tay lên trút hơi thở yếu ớt, có lẽ cơn đau quặn tới nỗi làm cô rơi luôn nước mắt xong tay buông thõng không chút sức lực mà ngất lịm đi. Huỳnh Bạch Nam lúc này mặt tái xanh, nếu cô bé này xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi mất. Nghĩ rồi anh bế bổng cô lên vội chạy đi, không ngừng lo lắng nói;
-Linh Linh cố lên! Không sao đâu! Em sẽ không sao đâu mà!