Em Là Bà Xã Của Anh

Chương 64


Sau khi Linh Linh ngất đi, Huỳnh Bạch Nam đã ngay lập tức đưa cô vào viện, vừa chạy đến cửa viện anh đã to tiếng quát tháo:

-Bác sĩ...bác sĩ đâu hết rồi? Dương Minh Trạch đâu?

Trong bệnh viện yên tĩnh mà Huỳnh Bạch Nam quát lớn như vậy không thể không ai chú ý đến, tất cả bác sĩ, y tá đều hớt hải chạy lại, 1 cô y tá trong số đó cất giọng nhỏ nhẹ muốn anh bình tĩnh và giữ trật tự vì đây dù sao cũng là bệnh viện, còn nhiều bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi sợ sẽ ảnh hưởng tới họ

- Huỳnh thiếu, xin anh hãy bình tĩnh! Mọi chuyện đã có chúng tôi lo rồi!

Cô y tá vươn tay ra định cản Huỳnh Bạch Nam lại thì lập tức bắt gặp ngay ánh mắt sát khí của anh. Anh quay lại vẫn trưng ra cái mặt lạnh toát ấy, ánh mắt sắc hơn lưỡi dao, nghiến răng gằn giọng xuống:

- Cô là ai mà dám ngăn cản tôi? Có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Huỳnh Bạch Nam giọng như gầm lên, mắt lừ lừ nhìn cô y tá 1 cái rồi quay xuống nhìn Linh Linh đang nằm áp trong lòng không chút động đậy. Anh vội vã bế cô vào trong, lúc này Dương Minh Trạch cũng từ phòng phẫu thuật đi ra, Huỳnh Bạch Nam vội chạy lại giọng nói gấp gáp đồng thời cũng lo lắng:

- Dương Minh Trạch mau lại đây xem cô bé này làm sao. Mau lên!!

Nghe vậy Dương Minh Trạch cũng không chậm trễ liền chạy lại nhìn thấy Linh Linh lúc này người nóng rực, máu ở phần hạ thân đột nhiên chảy xuống qua đùi, tay Huỳnh Bạch Nam bế cô cũng bị máu chảy tới. Anh đưa tay lên nhìn thấy vậy vô cùng sợ, sợ cô làm sao. Chưa bao giờ anh cảm thấy trong lòng sốt sắng hơn bây giờ hết, người anh bắt đầu run run lên vì lo cho cô. Anh nghĩ thầm trong bụng rằng có phải đêm qua đã làm cô quá sức nên mới xảy ra chuyện thế này không? Anh tự hỏi rồi lại tự trách bản thân mình tệ không nghĩ cho thân thể yếu ớt của cô. Dương Minh Trạch không có thời gian nghĩ nhiều như thế, anh vội vàng đẩy người Huỳnh Bạch Nam đi mà nói:

- Mau lên! Cô ấy cần cấp cứu...

Huỳnh Bạch Nam lúc này mới cập nhật được tình hình cũng vội vã bế cô qua phòng cấp cứu. Dương Minh Trạch nhanh tay đẩy giường bệnh của cô vào trong thì Huỳnh Bạch Nam chạy đuổi muốn theo vào trong thì y tá bên ngoài tiến lên ngăn cản:

- Huỳnh thiếu...chúng tôi xin lỗi nhưng mời anh vui lòng đứng bên ngoài chờ kết quả!

Dương Minh Trạch bên trong cũng ngó đầu ra nói thêm:

- Cậu cứ yên tâm đi! Cô ấy sẽ ổn thôi!



Huỳnh Bạch Nam nghe nói cũng đành bất lực đứng ngoài đợi. Lúc này Da Thụy cùng Khải Trạch cũng chạy đến hỏi:

- Lão đại, em nghe nói đại tẩu gặp chuyện bọn em liền tức tốc chạy đến đây

- Ừm...

Huỳnh Bạch Nam khẽ cúi đầu rồi thở dài, cảm nhận được nỗi lòng buồn rầu, lo lắng ấy Da Thụy đã vỗ nhẹ vai anh mà an ủi:

- Sẽ không sao đâu, Dương Minh Trạch cậu ta giỏi nhất cái bệnh viện này. Đại tẩu chắc chắn sẽ không sao cả, anh đừng lo lắng quá!

Huỳnh Bạch Nam chỉ ngồi im mà không trả lời, hai tay anh đan vào nhau đỡ lấy trán vẻ đầy mệt mỏi  kèm theo nỗi phiền muộn. Da Thụy và Khải Trạch cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, họ chưa bao giờ thấy Huỳnh Bạch Nam lo cho 1 người đến nỗi suy sụp tinh thần như vậy, mà là con gái thì càng hiếm thấy hơn.

* * *

Một lúc sau, cuối cùng cũng thấy Dương Minh Trạch bước ra từ phòng cấp cứu, anh chưa kịp cởi khẩu trang thở chút khí thì Huỳnh Bạch Nam đã đứng phắt dậy nhanh chân bước lại vội vã hỏi:

- Minh Trạch...Linh Linh cô ấy không sao chứ?

Dương Minh Trạch nhìn Huỳnh Bạch Nam thở dài 1 hơi rồi nói:

- Tạm thời bây giờ cô ấy đã an toàn. Tôi e là chậm trễ chút nữa thì cô ấy sẽ bị băng huyết mà chết!

Bác sĩ Dương vừa nói dứt câu Huỳnh Bạch Nam mặt đã đã bệch ra không 1 giọt tiết. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Rõ ràng phải có người đứng sau dở trò chứ sao lại... anh cắn chặt răng trong lòng lúc này đang rất sôi sục, rốt cuộc là kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao không nhắm thẳng vào anh mà lại hãm hại người con gái của anh 1 cách tàn ác đến thế? Thụy và Khải Trạch nghe xong cũng nhìn nhau nghĩ rốt cuộc họ bao nhiêu kẻ thù như vậy sao không chĩa mũi giáo trực tiếp vào họ mà nhất định phải là cô ấy. Huỳnh Bạch Nam lúc này đôi mắt đã tối đen lại, nhìn Dương Minh Trạch giọng nặng xuống hỏi:

- Tôi vào thăm cô ấy được chứ?

- Được, nhưng tôi chưa biết bao giờ cô ấy sẽ tỉnh lại.



Huỳnh Bạch Nam tức giận túm cổ áo Dương Minh Trạch xốc anh ta lên, anh không thể kiềm chế nổi nữa mà hét:

- Cậu là bác sĩ mà? Sao lâu như vậy rồi mà cô ấy chưa tỉnh dậy? Cậu nói cô ấy sẽ không sao mà?

- Nam à, cậu mau bình tĩnh lại đi! Thả tôi xuống!

Dương Minh Trạch đưa tay lên cố gỡ tay Huỳnh Bạch Nam ra để thả anh xuống, Thụy thấy tình hình căng thẳng như thế cũng cô ngăn Huỳnh Bạch Nam đang phát tiết lại

- Anh Nam, hiện tại cô ấy đã an toàn rồi! Chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi! Chúng ta vào xem cô ấy như nào đi...

Huỳnh Bạch Nam quay qua hừ Thụy cái rồi cũng buông tay thả Dương Minh Trạch xuống. Xong anh rảo bước nhanh vào phòng mà Linh Linh đang nằm để Dương Minh Trạch đứng ngây ra đó. Anh nhìn theo bóng Huỳnh Bạch Nam đi mà mặt trầm hẳn xuống

- " Nam...cô gái đó thật sự quan trọng với cậu tới vậy sao? Vậy còn Mỹ Lâm...con bé sẽ như thế nào nếu thấy cậu như vậy?..."

Khải Trạch đi lai nhìn Dương Minh Trạch lúc rồi vỗ nhẹ lên vai anh an ủi:

- Đừng để ý nhé! Anh Nam vốn nóng tính nên mới hành động như vậy. Chúng tôi đi trước đây!

- Đúng rồi, anh Nam trước vẫn luôn như vậy mà

Thụy cũng nói thêm để Dương Minh Trạch bớt nghĩ, anh cũng cười nhẹ lắc đầu:

- Tôi không để bụng đâu. Mọi người vào thăm cô ấy đi!

Nói xong Dương Minh Trạch cũng cầm bệnh án trên tay rồi bỏ đi. Thụy tuy nói anh Nam luôn như vậy nhưng anh cũng biết người mà họ luôn gọi là "anh Nam" đã thay đổi khi gặp cô gái này rồi. anh chưa thấy Huỳnh Bạch Nam nổi giận, thay đổi cả tính cách của mình vì 1 cô gái bình thường như vậy...

* * *