Nếu là những người trước đây thì anh đã sớm đuổi việc họ đi rồi.
Nhưng cô thì khác, ít ra hai người cũng được gọi là thân thiết khi có quan hệ quen biết từ thế hệ trước.
Và cô cũng không gây ra chuyện gì quá quắc.
Ít tâm tư nhỏ của cô cũng chỉ thể hiện vô hình mà thôi.
Với lại anh nhận ra tâm tình của Mình đối với Mộc Miên cũng đã có phần khác đi.
Và anh vẫn chưa hiểu đó là cảm giác gì. Anh vẫn cần thời gian làm rõ.
“ Hôm nay tạm thời không có việc, cô cứ nghỉ ngơi đi. Tới giờ ăn tôi sẽ gọi ’’
“ Được ’’
Cả hai nói rồi ai về phòng nấy.
Ngồi máy bay một khoảng thời gian rất dài, bây giờ cả thân thể cô mệt rã rời.
Cô soạn lại đồ để khi cần dùng thì tìm dễ dàng hơn.
Sau đó vào nhà vệ sinh xả nước nóng vào bồn tắm, cho ít hương liệu mà cô mang theo chế vào nước chuẩn bị ngâm mình.
Hương liệu này là cô tự mình điều chế.
Từ nhỏ cô đã được ba chỉ dẫn, cô thường quấn quít ba trong lúc ba đang điều hương.
Tuy là hiện tại mà cô đã chuyển qua kinh doanh nhưng đề phòng mai mọt đi gốc rễ của ông bà để lại nên ba cô lâu lâu vẫn điều hương, xong lại đem nó tặng cho bạn bè.
Mộc Miên ngâm mình trong nhà tắm rất lâu, đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc bước ra thì lại cả kinh.
Trên người cô chỉ quấn chiếc khăn tắm, đầu tóc thì được búi lên gọn gàng.
Đang định đi ra lấy đồ thay thì cửa phòng cô mở ra.
Người bước vào lại là Chu Minh Lãng.
Chu Minh Lãng đã đến gõ cửa phòng cô từ 15 phút trước nhưng không thấy cô trả lời, cửa phòng thì bị khóa.
Vì quá lo lắng nên anh liền tìm nhân viên hỏi mượn chìa khóa.
Cũng hên là anh đi một mình chứ khi nãy nhân viên đã mở lời sẽ giúp anh nhưng may là anh đã từ chối.
Chứ để người khác thấy cảnh này anh chắc chắn sẽ móc mắt họ ra cho bằng được.
“ Aaaa.... sao anh lại vào đây? ’’ Mộc Miên vội chạy lại vào nhà vệ sinh.
Rồi ló đầu ra nói chuyện với anh.
“ Tôi gõ cửa mà cô không nghe ’’ nhìn bộ dạng cô chắc là mới tắm xong.
“ À khi nãy tôi tắm nên không nghe thấy ’’ Mộc Miên cũng không biết mình đã tắm bao nhiêu lâu.
“ Anh có thể ra ngoài đợi không? ’’ Mộc Miên ngõ ý
“ Tại sao? ’’ Chu Minh Lãng dửng dưng ngồi xuống sô pha trong phòng cô.
“ Tôi muốn thay đồ ’’
“ Cô có thể thay trong nhà tắm ’’
“ Nhưng tôi quên lấy đồ rồi ’’
Chu Minh Lãng liền đứng dậy đi đến tủ đồ.
“ Cô muốn mặc bộ nào? ’’ anh mở cửa tủ ra thấy chắc cũng có ít nhất 10 bộ trong này.
“ Là bộ màu hồng... ’’
“ Còn có đồ lót ’’ Mộc Miên ngại đến đỏ mặt.
Cô thật hối hận khi lúc nãy đã đem đồ lót đi giặt mà.
“ Để ở đâu? ’’
“ Ơ dưới góc tủ ’’
“ Cô muốn màu nào? ’’ Chu Minh Lãng cầm mấy bộ đồ lót lên hỏi.
Ông trời ơi anh không biết ngại ngùng là gì hả. Mộc Miên khóc trong lòng.
“ Màu nào cũng được ’’
Xong rồi anh lấy bộ màu đen cho cô, đồ lót của cô là loại có ren, Chu Minh Lãng cầm trên tay cũng thấy mình có hơi biến thái.
Anh vô thức sờ vào thì cảm giác gì đó rất khó tả chạy dọc khắp cơ thể mình.
Sau đó đem đồ mà anh lấy đưa lại nhà vệ sinh cho cô.
Nhận được đồ Mộc Miên liền đóng sầm cửa lại, nhém xíu mặt anh đã bị kẹp vào cửa nhà tắm.
Chu Minh Lãng nhìn biểu thiện của cô thì nở một nụ cười nhàn nhạt.
“ Thật thú vị ’’
Đợi Mộc Miên thay đồ xong thì cả hai xuống tầng dưới của khách sạn dùng bữa.
Anh đã đặt món từ lúc đặt phòng, vừa ngồi xuống bàn không lâu nhân viên liền lên món.
Món chính là bò bít tết, kèm thêm salad còn món phụ là gà tẩm bột chiên lên vô cùng đơn giản, uống cùng là rượu vang nhưng chỉ mình anh uống thôi còn cô thì uống nước ép.
“ Thật không công bằng ’’ Mộc Miên bĩu môi.
“ ? ’’ Chu Minh Lãng cũng ngớ ra.
“ Tại sao anh uống rượu còn tôi phải uống nước ép! ’’
Tửu lượng của Mộc Miên không phải đùa đâu nha.
“ Ngày mai còn làm việc ’’
Ý anh là anh đã quen rồi, còn cô thì là con gái uống nhiều sẽ không tốt.
“ Hứ ’’
Mộc Miên phồng má cầm ly nước ép lên uống một hơi.
Rồi bắt đầu dùng bữa.
Cô chưa vội ăn món chính mà chỉ chăm chăm đến món phụ.
“ Ăn món chính trước đi ’’ Chu Minh Lãng đổi phần bít tết mình vừa cắt xong đưa cho Mộc Miên.
Mộc Miên cũng nghe lời ăn một miếng bò rồi lại ăn một miếng gà.
Cô cũng không phải keo kiệt, liền gắp cho anh mấy cục.
“ Anh cũng ăn đi ’’ cô ngốn một miệng nói chuyện.
“ Ừm, cô ăn đi hết thì lại kêu ’’ bình thường anh cũng không hay ăn gà lắm.
“ Có muốn đi dạo không? ’’ Chu Minh Lãng hỏi.
Với tính của cô ăn xong mà ai trở về phòng nấy thì chắc chắn là cảm thấy rất chán.
“ Có được không? ’’ mắt cô liền sáng rỡ lên.
“ Đương nhiên ’’ Chu Minh Lãng gật đầu.
Sau đó anh liên hệ nhân viên khách sạn chạy chiếc xe của mình ra trước cửa khách sạn.
“ Thắt dây ăn toàn vào ’’
“ Tuân lệnh sếp ’’ nghe được đi chơi Mộc Miên liền rất nghe lời.
“ Chúng ta đi đâu? ’’
“ Đến nơi rồi sẽ biết ’’ anh cứ mờ mờ ám ám mà che giấu.
Thôi vậy cô cũng không rành nơi này cứ nghe theo anh cho chắc.