Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài chạy khắp thành phố Anh, rồi lại dừng lại trước con đường tên là Đường Parkland.
Đường Parkland chạy dọc theo tuyến đường của một đường ray xe lửa cũ dẫn từ Công viên Finsbury đến Cung điện Alexandra, ngập tràn hoa và động vật hoang dã.
“ Sao anh biết được chỗ này thế? ’’ Mộc Miên hào hứng.
Không có gì lãng mạn hơn khi được đi dạo cùng người mình yêu với cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và yên bình như thế này.
“ Tôi từng đến đây một lần khi còn du học ’’
Chu Minh Lãng cùng Mộc Miên sánh đôi cùng nhau, tản bộ ngắm phong cảnh.
Hiện tại cũng đã là cuối thu, nên cây cối có phần hoang dại nhưng cũng đủ làm người ta nao nức với vẻ đẹp thơ mộng vốn có của nó.
Trải dài đường đi là những chiếc lá vàng rụng xuống gần như phủ kín mặt đường, giống như ai đó đã dùng sơn để vẽ nên một bước tranh đẹp đẽ dưới chân của những người đến đây.
Phải nói cảnh đẹp mà có người đi dạo cùng thì càng gấp đôi sự đẹp đẽ ấy.
Chợt Mộc Miên quay qua hỏi Chu Minh Lãng một thứ, mà cô đã thắc mắc từ lâu.
“ Anh... có người mình thích chưa? ’’
Dường như ngay lúc này cô lại được tiếp thêm sức mạnh, có nhiều dũng khí hơn.
“ Tại sao lại hỏi vậy? ’’
Chu Minh Lãng nghĩ chắc cô phải biết rồi chứ, thường ngày anh chỉ có công việc và công việc thôi.
Chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Mộc Miên mím môi, không dám hỏi lấn tới.
Chỉ sợ bản thân mình không kìm chế được lại thổ lộ lòng mình với anh ngay bây giờ.
Chu Minh Lãng cũng thấy được tâm trạng thoáng chút buồn, mất mát của cô nên nói tiếp.
“ Chưa có ’’
Chỉ hai chữ ngắn ngủi của anh đã làm Mộc Miên như được sống lại lần nữa.
“ Tôi thì từng yêu đương rồi ’’ Mộc Miên thở dài.
Giá như cô không gặp cái tên tra nam tồi tệ đó thì tốt biết mấy.
“ ... ’’ Chu Minh Lãng im lặng không nói gì.
Mộc miên sợ anh hiểu lầm nên giải thích thêm.
“ Nhưng tôi chia tay lâu rồi ’’
“ Tại sao lại chia tay? ’’
“ Hmm anh ta cắm sừng tôi, quen tôi nhưng lại cùng đàn em khóa dưới gian díu với nhau ’’
“ Còn bị tôi bắt được tại trận ’’ nhắc đến Mộc Miên lại sôi máu.
“ Sao đó thì sao? ’’ Chu Minh Lãng hỏi tiếp.
Với tính tình của Mộc Miên, anh không tin cô sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.
“ Tôi dạy cho bọn họ một bài học, rồi chia tay tên khốn đó ’’
Mộc Miên từ từ kể hết cho anh nghe.
Đương nhiên cô sẽ không bằng lòng bỏ qua dễ như vậy.
Lúc đầu còn định vì trả thù hắn mà tiếp cận Chu Minh Lãng.
Nhưng cũng may cô đã thông suốt rồi.
“ Vậy thì tốt ’’
Chu Minh Lãng nhếch môi cười một cái, ý vị vô cùng sâu xa.
Mộc Miên cũng thấy được nụ cười đó của anh.
Nhưng cô vẫn chưa hiểu nụ cười đó là như thế nào?
Là chê cô ngu ngốc tin vào tình yêu hay là còn ý gì khác mà cô chưa nghĩ đến.
“ Tôi có thể ăn bánh ngọt không? ’’
Mộc Miên tìm hiểu được trên đường về khách sạn có một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng.
“ Được ’’ Chu Minh Lãng gật đầu.
Đi dạo một khoảng thật dài rồi hai người lại quay về chỗ cũ lấy xe.
“ Lấy cho tôi cái này, cái này... cả cái này nữa ’’
Mộc Miên bước vào tiệm bánh là bắt đầu chọn.
Cũng không để ý khi nãy cô kêu anh đợi ở ngoài là được, nhưng Chu Minh Lãng đã đi cùng cô vào trong từ lúc nào không hay.
“ Bao nhiêu tiền ạ? ’’ Mộc Miên lấy ví tiền ra.
“ Quẹt thẻ ’’
Chu Minh Lãng nhanh tay lấy thẻ của mình ra được cho nhân viên thanh toán.
Nhân viên thấy anh móc ra một chiếc thẻ đen thì thất kinh hồn vía.
Mấy cô nhân viên trong quán thầm nghĩ. Hôm nay đúng là rước được thần tài rồi.
Mộc Miên cũng bị giật mình, không biết anh đi theo mình từ lúc nào.
Mãi khi về đến phòng Mộc Miên mới lấy hộp bánh ra, chia cho anh một cái.
“ Khi nãy bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho anh ’’
“ Không cần ’’
“ Ò ’’
Mộc Miên nghĩ anh thật hào phóng nha.
Mấy cái bánh này cũng vô cùng mắc tiền ấy.
“ Vậy cho anh một cái, nghe nói vị này rất ngon ’’
Mộc Miên đưa cho anh cái bánh vị dâu.
Chu Minh Lãng định từ chối, bởi anh không ăn đồ ngọt bao giờ.
Nhưng lại không nỡ để cô thất vọng nên cũng nhận lấy.
Chia bánh xong thì cả hai ai về phòng nấy.
Chu Minh Lãng cũng vào nhà vệ sinh, tắm rồi thay bộ đồ khi nãy mặc thành đồ ngủ riêng của mình.
Nhìn cái hộp nhỏ để cái bánh mà khi nãy Mộc Miên đưa vẫn còn nằm trên bàn, Chu Minh Lãng đi lại cầm lên xem thử.
Sau đó lại ngồi xuống sô pha lấy muống múc ăn thử xem sao.
Tuy anh không thích đồ ngọt nhưng bánh này công nhận rất ngon.
Không quá ngọt cũng không có cảm giác làm người ta phát ngán, cũng giống như Mộc Miên vậy.
Nghĩ tới đây thì Chu Minh Lãng bật cười một nụ cười ngây ngô, ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được điều này.
Bên Mộc Miên thì sau khi trở về phòng, cô liền phóng lên sô pha bắt đầu khui bánh ra ăn.
Khi nãy mua ba cái lại cho anh một cái nên cô còn hai cái.
Hai cai này là vị matcha và dâu tằm.
Nhìn hai cái bánh núng na núng nính là cô đã thấy đáng iu rồi.
“ Phải nếm thử mới được ’’ Mộc Miên háo hức lấy muỗng ăn thử.
Vừa đưa một miếng vào miệng Mộc Miên liền cảm thấy thỏa mãn.
Không uổng công ghé mua một chuyến mà.
Vã lại còn là được người khác trả tiền hộ, ngon càng thêm ngon.