“ Trên tay mọi người là nội dung chi tiết về dự án ở cảng Nam Vân, tôi đã soạn ra những mục chính cần lưu ý để đưa đến tay mọi người "
“ Cô Mộc đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ trong vòng một tháng đã có thể thành công giành được dự án vốn dĩ nên thuộc về công ty Gia Hành. ”
‘Cũng không biết cô Mộc dùng cách gì mà lại thành công ngoạn mục như vậy! ” ông Trần cười chế giễu.
‘Ông ăn nói cho đàng hoàng vào ” Mộc Thanh Thời cảm thấy lời nói của ông ta vô cùng châm biếm con gái mình.
“ Này này tôi đã nói gì không đàng hoàng đâu'
Hay là các người có tật giật mình!
Ông ta vẫn cố chấp đối đầu với hai ba con Mộc Miên cho bằng được.
Mọi người trong phòng họp thấy ông ta nói cũng có lý nên bắt đầu bàn tán xôn xao.
“ Trước tiên khoan hãy nói tôi"
“ Chú lo giải quyết chuyện của mình trước cái đã ” Mộc Miên đã sớm có chuẩn bị.
Ông ta chính xác là một con cáo già.
“ Cô có ý gì? ”
“ Chú tự xem xem ” Mộc Miên ra hiệu cho thư ký Hàn mở đoạn ghi hình lên cho mọi người cùng xem.
Trong đoạn ghi hình đó, thấy được rất rõ cảnh ông Trần đã nhận tiền đút lót từ công ty đối thủ, không chỉ vậy ông ta còn bắt tay với người ngoài để mòn rút tiền từ công ty.
Chú còn gì nói không!”
“ Mày vu khống tao, có tin tao cho mày một bài học không hả!"
Thấy việc mình làm sắp bị bại lộ nhưng ông ta vẫn mạnh miệng uy hiếp người khác.
“ Tôi có vu khống chú hay không thì lương tâm chú tự biết ”
'Thật ra mục đích hôm nay tôi mở cuộc họp này, chính là để thông báo cho mọi người biết về chuyện mà ông đã làm và đồng thời là tống cổ ông ra khỏi đây ” Mộc Miên chỉ thẳng vào mặt ông ta tuyên bố.
“ Ha ha dựa vào một đứa ranh con như mày mà cũng muốn đuổi tao?”
“ Mày quên tạo là người có cổ phần lớn nhất ở đây à ” ông ta đắc ý.
“ Vậy sao! ”
Một tiếng nói phát ra từ ngoài cửa, sau đó liền xuất hiện một bóng người làm mọi người trong phòng họp nhất thời sửng sốt.
“ Đây không phải Chu tổng của Gia Hành hay sao? Sao anh ta lại ở đây?” mọi người lại bắt đầu bàn tán.
‘Không phải là như ông ta nói đó chứ, việc Mộc Miên giành được dự án đấy có liên quan đến người này ”
“ Chu tổng, sao anh lại đến đây vậy? ” thấy người đến ông Trần liền hạ giọng nịn hót.
Ông nói xem?
Chu Minh Lãng một tay đút túi quần, tay còn lại ném tài liệu đến trước mặt ông ta."
Nếu như Chu tổng muốn xen vào hình như không thỏa đáng cho lắm, dù sao đây cũng là việc của Mộc thị ” ông ta đương nhiên nghĩ sẽ không có ai uy hiếp được mình.
“ Hừ ông đắc ý quá rồi ” Mộc Thanh Thời cười nhạo ông ta.
Liền đứng dậy giới thiệu với mọi người về thân phận của con người mới xuất hiện lúc nãy.
“ Để tôi giới thiệu một chút
“ Chắc mọi người cũng biết rồi vị này là Chu Minh Lãng của Gia Hành cũng là cổ đông lớn thứ 2 của công ty sau tôi”
Mộc Thanh Thời giới thiệu xong thì ai nấy cũng há hốc mồm.
Không phải nói chứ thì ra vị cổ đông không bao giờ lộ mặt lại chính là Chu Minh Lãng.
Mộc Miên đứng bên cạnh cũng không tin vào tai mình được, nhớ lại thì sáng nay anh đi theo cô là để đến họp chứ không hề có ý gì hết. Vậy mà cô lại tự biên một màn thật đáng cười mà.
“ Các người chơi tôi! ” ông Trần đập bàn, nổi giận.
“ Là ông tự tìm đường chết ”
“ Bảo vệ, đuổi ông ta ra khỏi công ty ” Mộc Miên đã chuẩn sẵn từ trước.
Vừa ra lệnh là có người đi vào kéo ông ta ra ngay.
Sau khi ông ta được kéo đi cùng với tiếng hét vô cùng chói tay ra khỏi phòng họp, thì nơi đây lại lắng đọng không thôi.
“ Chúng ta tiếp tục họp ” chính Mộc Thanh Thời đã kéo mọi người quay trở về hiện tại.
Ông Trần bị kéo đi thì cuộc họp diễn ra cũng suôn sẻ, lần nào họp thì cũng chỉ có mình ông ta gây rối.
Họp xong thì cả ba người là Mộc Thanh Thời, Mộc Miên và cả Chu Minh Lãng liền trở về phòng làm việc của Mộc Miên.
“ Hôm nay chú cứ tưởng con không đến ha ha '
Mộc Thanh Thời cũng biết được kế hoạch cuộc họp ngày hôm nay, nên đã đánh ý với Chu Minh Lãng từ lâu nếu anh đến tham gia họp thì khả năng đuổi được lão già đó càng thuyết phục hơn.
“ Lúc sáng xảy ra một chút chuyện nên đến muộn ạ” Chu Minh Lãng vừa nói vừa nhìn về phía Mộc Miên.
Cô đang uống nước thì cũng bị sặc, đúng là có tật giật mình mà.
“ Ha ha chú biết mà, tuổi trẻ vẫn còn rất năng động”
“ Cám ơn con hôm qua đã chăm sóc con bé ấy”
“ Ba sao ba biết? ” Mộc Miên giật mình.
'Hôm qua thấy con trễ rồi vẫn chưa về, người làm ba này cũng lo lắng lắm chứ nên mới gọi điện cho con. Ai ngờ lúc đó con đã say bí tỉ rồi là Minh Lãng nghe điện thoại rồi báo cho ba biết. ”
“ Con đó chỉ giỏi làm phiền người khác ” ông cóc đầu cô một cái, xem như cảnh cáo cái tội nói dối hồi sáng.
Ông đã biết lâu rồi chỉ hỏi xem cô có nói thật hay không thôi. Ai ngờ đúng là cô không dám nói thật, lại nói dối là ở nhà của Na Na.