“ Sao anh còn ở đây?”
Mộc Miên đã rời đi từ lúc nãy do có công việc cần đích thân cô chỉ đạo. Lúc đi thì ba cô và Chu Minh Lãng vẫn còn ở đây bàn chuyện. Vậy mà lúc về thì ba cô đã mất tiêu còn tên này vẫn ở lì chỗ này không chịu đi.
“ Anh đợi em quay lại ” Chu Minh Lãng thản nhiên nói.
“ Hôm nay anh không có việc? ”
Bình thường anh không có thời gian làm việc nữa chứ đừng nói là ngồi đây đợi cô.
“ Tất nhiên là có, nhưng đã giao cho thư ký Ninh rồi
"
* Thật tội nghiệp anh ấy, phải làm với một người sếp như anh
"
Mộc Miên không có ý châm chọc anh nhưng cô lại muốn nói khích để đuổi anh đi ngay bây giờ.
“ Này, anh làm gì vậy? ” Mộc Miên đang ngồi xử lý công việc thì bị anh xoay ghế.
“ Anh không thích em khen người đàn ông khác, ngoại trừ anh
Anh nên tên là Chu mặt dày mới đúng.
Sau đó cúi xuống hôn lấy cánh môi đang không ngừng mấp máy nói chuyện của cô.
“ Anh biến thái vừa phải thôi chứ”
Mộc Miên cắn lấy môi anh một cái để thoát khỏi nụ hôn vừa rồi.
“ Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em muốn thử không! ” nụ cười của anh vô cùng tà mị.
“ Đồ thần kinh
“ Phiền anh tránh ra tôi còn phải làm việc ”
Nghĩ lại thì hôm nay chắc là ngày mà cô mắng anh dữ dội nhất, từ nào cũng thể hiện được anh là một con người xấu xa.
“ Anh còn không tránh là tôi gọi bảo vệ đó”
Lời nói của cô cứ như gió thoảng qua tại đối với anh. Mặc cô cô nói mặc anh anh ôm.
“ Em làm việc đi
“ Anh ở đây đợi em được không? ”
Cái gì có thể làm thì anh đều sẽ làm hết, chỉ mong cô quay đầu nhìn anh một lần nữa là anh đã mãn nguyện rồi.
‘ Tùy anh ” Mộc Miên cũng không muốn quan tâm anh.
Bây giờ công ty còn rất nhiều việc cần cô xử lý.
“ Tôi thích như vậy, anh lấy quyền gì cản tôi? ” Mộc Miên thấy anh thật nực cười.
“ Quyền gì à! ’
Chu Minh Lãng ngồi trong phòng làm việc của Mộc Miên cũng không phải ngồi chơi, khi nãy anh cũng có đem theo laptop riêng để giải quyết công việc của mình.
Hai con người ngồi cùng một căn phòng cùng nhau làm việc, thật khiến anh nhớ đến những ngày cô còn làm thư ký cho mình quá đi.
Chu Minh Lãng tuy là một người cuồng công việc, nhưng những vấn đề liên quan đến sức khỏe anh vẫn luôn chú trọng. Thấy đã 1h chiều rồi mà Mộc Miên vẫn không có dấu hiệu nào là tạm dừng công việc để đi ăn trưa cũng khiến Chu Minh Lãng lo lắng.
Trước đây cô cũng y chang như vậy, thật khó để anh yên tâm khi để cô rời khỏi mình mà.
Thế là anh quyết định chuẩn bị hai phần cơm do đầu bếp riêng của anh nấu, sau đó đem đến công ty Mộc thị. Lúc đem lên tới Mộc Miên cũng chưa hay mà vẫn cắm cụi làm việc của mình.
Mãi đến khi Chu Minh Lãng mở thức ăn ra, mùi thơm bay khắp phòng thì Mộc Miên mới chú ý.
“ Sao lại có mùi đồ ăn nhỉ? ” cái mùi rất là thơm luôn.
Làm cho Mộc Miên có cảm giác bụng đói cồn cào.
“ Em xong chưa? ” Chu Minh Lãng biết cô sẽ không vượt qua được sức hút của đồ ăn đâu.
"Chưa xong” nhìn đống thức ăn trên bàn cô liền biết là anh chuẩn bị.
Nhưng cô vẫn bất động, để anh mời cô qua ăn. Lâu lâu mình phải sĩ diện một chút.
“ Vậy qua ăn trước đi, rồi hãy làm nữa
Chu Minh Lãng đi qua xem xem cô nhóc này làm việc thế nào, đã có tiến bộ chưa.
Nhưng chỉ vừa mới nhìn thì Mộc Miên đã che lại.
“ Anh nhìn gì vậy? Đây là tài liệu mật của công ty đấy”
Dường như cô đã quên anh cũng có cổ phần của công ty, nói không ngoa thì anh cũng được coi là chủ mà.
“ Anh không nhìn, đi qua ăn cơm nào
Chu Minh Lãng cũng chịu thua cô nhóc này rồi. Kiếp trước chắc chắn là anh đã mắc nợ cô.
“ Nhìn xem, đều là món em thích”
“ Tôi đặc biệt kêu họ chuẩn bị rất nhiều gà nữa”
“ Ăn thử xem có hợp khẩu vị không!”
Chu Minh Lãng gắp mỗi món một miếng để vào chén của Mộc Miên.
“ Ừm, ngon lắm ” Mộc Miên ăn như hổ đói.
Biết sao được bây giờ, nhìn thấy đồ ăn là cô không thể kiềm chế được bản thân của mình.
“ Nếu em thích, ngày nào tôi cũng sẽ kêu họ chuẩn bị để em ăn trưa"
Chu Minh Lãng nhìn cô ăn mà cũng thấy được sự ngọt ngào len lỗi trong trái tim mình.
Mộc Miên cũng không đáp lại, cô nghĩ anh chỉ vô tình nói thôi chắc sẽ không làm thiệt đâu.
Sao anh không ăn đi? Nhìn tôi mãi làm gì? ”
Người ta bị nhìn thì mất tự nhiên chứ còn Mộc Miên thì không nha. Cô đang nhắc nhở anh đó, anh cứ nhìn cô thì một lát không còn miếng nào để ăn đâu. Nếu có còn thì cũng là xương mà cô không thể nhai được.
Chu Minh Lãng nhìn cô cười cười, rồi anh cũng động đũa.
Từ trước đến nay Chu Minh Lãng không hề kén ăn, nhưng cũng ăn không nhiều. Chủ yếu lượng thức ăn mà anh ăn chỉ bằng 2/3 của Mộc Miên mà thôi.
Thấy anh mới ăn được một ít liền không ăn nữa, Mộc Miên cũng tranh thủ gắp thêm cho anh. Dù sao người ta cũng có lòng mời cô ăn trưa, thì cô cũng nên biết điều một chút.
“ Anh ăn đi, ngon lắm đó ” cũng là món mà cô thích nhất.
Mộc Miên tuy thích ăn nhưng cũng không hề ham ăn đâu nha.