Em Là Điều Bất Ngờ

Chương 36: Đuổi bắt


Sau cái hôm ở văn phòng Mộc Miên thì đã trôi qua gần một tuần. Tuy Chu Minh Lãng không còn đến làm phiền cô, hay làm những hành động thân mật nữa nhưng cách vài ba hôm là lại rủ cô đi ăn. Cô không đi thì anh lại qua tới công ty trực tiếp bắt ép người lên xe, còn không thì suốt ngày nhắn tin hỏi cô ăn chưa, hay là công việc có mệt không.

Cô cũng không biết mục đích của anh là gì nữa. Nếu cứ như vậy riết thì Mộc Miên sợ cô sẽ không thể nào chịu nổi mất.

Ngay cả ba cô dường như cũng biết được gì đó, mà cứ suốt ngày hỏi cô toàn những việc liên quan đến anh. Cô cũng bó tay rồi.

Hiện tại cô đang ngồi trên máy bay, có chuyến công tác đến Anh. Phải nói từ lúc cô tiếp quản công ty thì đây là lần đầu tiên cô đi công tác, lần này đi cùng cô thì có cả thư ký Hàn đi cùng.

Chu Minh Lãng cũng không biết chuyện cô đi công tác, dù sao cô cũng không có nhiệm vụ báo cáo với anh.

Nhưng không may là hôm nay Chu Minh Lãng lại kiếm cô, còn đến tận nhà.

Minh Lãng đấy à, sao hôm nay rảnh rỗi có thời gian đến tìm chú vậy?”

Mộc Thanh Thời đang ở ngoài vườn tưới cây thì thấy xe Chu Minh Lãng chạy vào sân nhà mình.

“ Cháu có việc kiếm Mộc Miên, em ấy có nhà không ạ?"

Hôm nay là chủ nhật, anh định kiếm cô rồi rủ cô đi chơi nhưng mà nhắn tin thì không thấy trả lời, điện thoại cũng không thấy bắt máy.

“ À nó đi công tác bên Anh rồi, chắc mấy ngày nữa mới về "

“ Đi với ai ạ? ” anh chắc chắn cô không đi một mình.

“ Nó đi với thư ký Hàn, giờ này chắc là sắp đến nơi rồi ”

Ông Mộc tính toán thời gian thì bây giờ chắc là máy bay sắp đáp rồi, bởi cô đã lên máy bay từ tối ngày hôm qua lận.

Chu Minh Lãng chưa vội trả lời ông Mộc, liền móc điện thoại ra điện cho thư ký Ninh.

'Chuẩn bị máy bay tư nhân cho tôi, 30 phút nữa tôi sẽ bay qua Anh

Sau đó mới nói với ông Mộc vài câu nữa, liền ra về.

Ông Mộc nhìn một màng này cũng đoán được ý của bọn trẻ, đúng là người trẻ tuổi sức cũng gớm thật.



Lúc Chu Minh Lãng lên máy bay chuẩn bị bay qua Anh tìm Mộc Miên, thì cô cũng đã xuống máy bay và đã đến khách sạn nhận phòng đã đặt trước.

Trùng hợp lúc nhận thẻ phòng thì Mộc Miên gặp lại Rose và bạn trai của cô ấy.

* Miên đúng là cô thật này ” cũng lâu rồi Rose chưa gặp lại Mộc Miên sau chuyến công tác lần trước.

“ Rose đó à, sao cô lại ở đây? ”

Mộc Miên không nghĩ là hai người họ lại ở khách sạn đâu ha.

“ À đây là khách sạn của chúng tôi, hôm nay đến đây kiểm tra” Rose thích thú nắm tay Mộc Miên không rời.

“ Mà sao cô qua đây? Lại không báo tôi một tiếng”

“ Minh Lãng có qua không hả?"

Rose vẫn chưa biết chuyện hai người đã tách ra từ lâu rồi.

“ Tôi đi công tác, tôi sợ cô bận nên không có báo”

Còn một câu nữa Mộc Miên không trả lời.

Rose cũng cảm nhận được sự khác thường của Mộc Miên nên không rặn hỏi cô thêm. Lúc này liền chú ý đến người đàn ông bên cạnh Mộc Miên.

“ Đây là? ” Rose nghĩ không lẽ đây là đối thủ của Chu Minh Lãng hay sao.

Mà sao anh đâu không thấy, còn không mau đi giành lại người đẹp đi chứ.

‘Trợ lý của tôi, Hàn Diệp ” Mộc Miên giới thiệu.

Nhớ lại trước đây cũng có người giới thiệu cô như vậy.

“ Chắc là cô chưa biết chuyện tôi đã nghỉ làm ở Gia Hành rồi, bây giờ tôi đang tiếp quản công ty của gia đình"



Mộc Miên chủ động nói trước đỡ phải bị Rose hỏi thêm.

“ Vậy cô với Minh Lãng... ” Rose cũng không biết hỏi như thế nào cho đúng nữa.

Chúng tôi không có gì hết, những chuyện trước đây cô cứ coi như chưa từng biết là được ” Mộc Miên cười nhưng trong lòng lại nguội lạnh hơn bao giờ hết.

“ Tôi xin phép, tối nay tôi còn có việc ”

Mộc Miên cùng thư ký Hàn tạm biệt hai người ở dưới sảnh khách sạn, sau đó đi về phòng.

Tối nay Mộc Miên có hẹn với đối tác bàn việc, thư ký Hàn cũng đi cùng.

Sẵn bàn việc xong thì hai bên cùng nhau ăn tối luôn. Người bàn hợp đồng với Mộc Miên hôm nay là một người đàn ông còn rất trẻ cùng lắm chỉ mới 30 tuổi mà thôi.

Phải nói là khí chất vô cùng tao nhã, dù sao thì anh ta cũng là người nước ngoài vẻ đẹp rất là cổ điển như là một quý tộc người Anh vậy.

Nhưng so với người nào đó, thì cô lại thích vẻ đẹp chuẩn Á Đông của Chu Minh Lãng hơn. Ể mà sao cô lại nghĩ tới người đó nhỉ, đúng là lúc nào anh ta cũng làm cô phân tâm mà.

Cô Mộc có nhã hứng uống cùng tôi một ly không?"

“ Xin lỗi Lôi tiên sinh, hôm nay không tiện lắm"

Mộc Miên biết từ chối đối tác như vậy thì cũng không tốt lắm, nhưng cô lại không thích đi với người lạ.

Lôi Thiên nhận được lời từ chối của Mộc Miên thì cũng không hề thất vọng, mà còn cười tươi hơn nữa.

‘Không sao, vậy hẹn cô lần khác

Anh cảm thấy Mộc Miên rất thú vị, nếu được anh cũng muốn biết thêm về cô gái này.

“ Vậy tôi xin phép đi trước ” sau đó Mộc Miên cũng từ biệt anh ta, leo lên xe mà thư ký Hàn đã lái tới rồi rời đi ngay.

“ Tiểu thư tôi...” Hàn Diệp muốn hỏi gì đó.

“ Cậu có chuyện gì nói đi?"