Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 48: Chúng ta có quen nhau sao?


Một tuần sau.

“Con gái ba là ba con, trong thời gian con nằm viện ba luôn túc trực bên con mà, sao giờ con lại xa cách với ta như vậy?” Lâm Lực ba của cô tủi thân nói trong nước mắt.

“Không phải tại ông mà mẹ của tôi mới chết sao?” Lâm Ý Hân xoay người rời đi.

“Khi đó ta không còn lựa chọn nào khác mà, con phải hiểu cho ta chứ!” Lâm Lực kéo cánh tay cô nói lớn.

“Ông muốn làm gì cô ấy!” một bàn tay rắn chắc hất tay Lâm Lực ra khỏi tay cô.

“Cậu là ai sao lại chen vào chuyện của cha con tôi” Lâm Lực nhìn một lượt cậu thanh niên đang bận đồ bệnh nhân vừa rồi mới hất tay ông ra.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi!” Tống Hải Thành nói.

Lúc này Lâm Ý Hân đang nhìn anh say sưa, cô thật sự rất nhớ anh, một tuần rồi, sau khi tỉnh lại cô chưa được một lần nhìn thấy anh, nghe giọng của anh.

Lâm Ý Hân lao nhanh đến bên cạnh Tống Hải Thành, kéo cổ áo anh xuống đặt môi mình hôn lên đôi môi có chút khô của anh.

“Thành Thành em nhớ anh quá, cuối cùng cũng có thể gặp được anh rồi!” Lâm Ý Hân sau khi cưỡng hôn người ta xong cô liền bổ nhào đến Tống Hải Thành, cô nhảy lên, tay ôm cổ anh, chân kẹp chặt lấy thân anh.

Lâm Lực ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt, không hiểu sao con gái mới hơn mười bảy tuổi của mình lại có thể thân thiết mà trèo lên người một thanh niên xa lạ như thế này được, nhưng từng hành động của bọn chúng lại rất như là quen thuộc, dường như đã làm rất nhiều lần như vậy rồi.

“Con quen thằng nhóc này sao?” Lâm Lực kéo cô ra khỏi người Tống Hải Thành.



“Anh ấy là chồng tôi đương nhiên là phải quen rồi, mình đi thôi em không muốn nói chuyện với ông ta” Lâm Ý Hân bị kéo ra khỏi người anh, tức tối kéo tay anh rời đi.

“Chồng sao, con làm gì có chồng chứ, con chỉ mới mười bảy tuổi thôi, làm sao đủ tuổi lấy chồng chứ, ta là ba con ta không cho phép” Lâm Lực nói vọng theo bóng lưng hai người.

Lâm Ý Hân kéo tay Tống Hải Thành đi, anh chỉ đi theo sau không nói một lời nào, lấy làm lạ Lâm Ý Hân ngừng lại xoay người đối diện người mặt anh nói.

“Sao anh không nói gì hết vậy, sao mãi đến hôm nay anh mới đến gặp em, anh có biết em nhớ anh đến phát điên lên không?” Lâm Ý Hân đan tay vào bàn tay anh vui vẻ cười nói.

“Chúng ta…chúng ta có quen nhau sao, sao em lại nói tôi là chồng em” Tống Hải Thành trong ký ức thì thật sự không có chút ký ức nào có liên quan đến cô, nhưng cảm giác với cô lại rất thân thuộc, không hề có cảm giác bày xích với cô, anh cảm thấy rất khó để diễn tả cái cảm giác bên trong của mình như thế nào.

“Anh…anh không nhớ em sao? Em là Hân Hân của anh đây mà!” Lâm Ý Hân bối rối không biết phải làm thế nào.

“Hân Hân, tôi không có ấn tượng lắm!” nói rồi Tống Hải Thành bỏ tay cô ra xoay người muốn rời đi.

“Thành Thành, anh không nhớ em là ai thật sao, chúng ta bên nhau lâu như thế mà!” Lâm Ý Hân lo lắng choàng tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Tống Tổng, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi! Tôi đã điều tra được, vụ nổ vừa rồi khiến anh hôn mê suốt hai tháng là chỉ do nhà bên cạnh bị chập điện, anh có muốn họ bồi thường không? Còn cô gái này là?” một chàng trai bận một bộ vest đen bước nhanh đến chỗ hai người.

“Không cần! Thủ tục xuất viện xong chưa, chúng ta đi thôi!” Tống Hải Thành mở tay cô ra khỏi người anh, nói với trợ lý rồi bỏ đi không hề ngoái đầu nhìn lấy cô một lần.

“Thành Thành, anh thật sự không nhớ em chút nào sao, hay là anh giận em những chuyện vừa qua do em gây nên, Thành Thành…” Lâm Ý Hân gào khóc, cô ngã xụp xuống sàn mà bất tỉnh.



Bất chợt trong tim Tống Hải Thành nhói lên đau đớn, trái tim như co thắt lại khiến anh vô cùng khó chịu.

“Tống tổng cô gái vừa rồi?” trợ lý hỏi lại.

“Vừa rồi thấy cô ấy bị ba mình kéo tay trước cửa phòng bệnh, chẳng hiểu làm sao tôi lại muốn đến đó ngăn chặn lại, muốn bảo vệ cô gái đó, chắc chỉ do tôi thấy cô ấy có chút không thích người tự xưng là ba kia!” Tống Hải Thành cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

“Ngài có quen cô ta trước đây không?” trợ lý lại nói.

“Không quen, cậu hãy điều tra về cô ta đi” Tống Hải Thành nói.

Lúc này Tống Hải Thành đã đi xa nên không thấy cảnh cô ngã xuống. Nhiều người vây lại gọi y tá bác sĩ đến kiểm tra cho cô.

Phải hơn hai tiếng sau cô mới tỉnh lại, cô được đưa về căn phòng bệnh lúc trước mình nằm, Lâm Ý Hân ngồi bật dậy thấy trên tay mình còn đang ghim một ống kim truyền nước.

Cô dùng tay còn lại tháo ống kim ra, bước nhanh xuống giường, cô lê thân vẫn rất mệt mỏi lần mò ra khỏi phòng, cô tiến về phía bàn lễ tân muốn hỏi thông tin số phòng của anh, nhưng chỉ nhận lại được kết quả là anh đã ra viện hai tiếng trước.

Lâm Ý Hân thất thiểu rời đi, cô quay lại phòng bệnh của mình, ngồi bó gối trên giường ôm mặt khóc nức nở.

“Hân Hân con à, con sao vậy, khi nãy ta nghe bệnh viện báo con ngất ở hành lang…” Lâm Điền vừa bước vào tiến đến chỗ cô nhỏ nhẹ nói, khi thấy cô đang khóc ông tiến đến ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng cô.

“Thành Thành, Thành Thành của con không nhận ra con, anh ấy giận con rồi sao? Anh ấy không muốn nhìn thấy con nữa sao?” Lâm Ý Hân ôm lấy Lâm Điền khóc lớn.

“Có thể cậu ta không nhớ được những ký ức trong mộng cảnh nên không nhận ra con mà thôi, dù gì trong đó cậu ta chỉ là một nhân vật, còn con mới chính là người tạo ra mộng cảnh nên con có thể nhớ hết tất cả” Lâm Điền cẩn thận giải thích.