Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 49: Tôi độc thân!


Ba ngày sau kể từ hôm cô gặp được Tống Hải Thành, Lâm Ý Hân đang soạn đồ chuẩn bị xuất viện.

Trong phòng bệnh Lâm Lực đang kiểm tra lại các tủ đồ dùng trong phòng bệnh xem có còn xót món gì lại không.

“Con về nhà với ba và dì nha, hai em cũng rất mong con về đó!” Lâm Lực nói.

“ Haha, họ mong tôi sớm về cực lạc thì có, cặp song sinh của ông chắc đang tìm trò để chơi chết tôi chứ gì, ông cứ trở về gia đình hạnh phúc của ông đi, còn tôi sẽ sẽ với bác hai!” Lâm Ý Hân cười khinh bỉ nói.

“Các con là anh chị em trong nhà mà, chỉ hơn nhau một năm thôi mà, xem xem tuổi nhau mới dễ làm thân chứ!” Lâm Lực lại nơi thêm vào.

“Phải, thân lắm, thân ai nấy lo đó, cặp song sinh đó sợ tôi cướp gia tài nghèo nàn của ông đó!” Lâm Ý Hân lại mỉa mai nói.

“Con…” Lâm Lực tức không nói nổi thành lời.

Lâm Ý Hân ngồi trên giường chờ Lâm Điền lấy giấy xuất viện, cô hồi tưởng lại những ký ức trong mộng cảnh, cô cùng ba mẹ mình sống vui vẻ như nào, hạnh phúc như nào, dù tất cả đều là giả, dù khi đó cô chưa biết rõ mặt thật sự của mẹ mình, nhưng họ đã tốt với cô như thế nào.

Giờ đây Thành Thành của cô cũng chẳng nhớ cô, chỉ có mỗi mình cô là nhớ đến anh, chỉ có cô nhớ tất cả mọi chuyện, Lâm Ý Hân cô muốn được quay trở lại mộng cảnh đó, để được tiếp tục ở bên cạnh người mà cô yêu thương.

“Chúc mừng em ra viện” giọng một thanh niên từ cửa bước vào.

Lâm Ý Hân ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, Thành Thành của cô, người cô vẫn luôn nhớ thương. Cô khá ngạc nhiên khi thấy anh, tuy biết anh không còn ký ức gì về cô nhưng tại sao anh lại đến đây thăm cô vào lúc này.

“Ngạc nhiên vậy sao, không phải lại muốn chạy đến nhảy vào người tôi nữa đấy chứ!” Tống Hải Thành lại lên tiếng.



“Cậu, sao cậu lại đến đây, tôi đã nói không tán thành cho hai đứa rồi mà, con bé còn nhỏ lắm không thể làm vợ cậu đâu!” Lâm Lực quát lên, ông đứng lên đẩy anh ra khỏi cửa phòng.

“Ông làm gì vậy, anh ấy đến thăm tôi mà” Lâm Ý Hân lúc này mới chạy đến kéo tay anh vào trong, cười vui vẻ với anh.

“Hân Hân con …” Lâm Lực thật sự bất lực, ông bỏ đi ra ngoài.

Lâm Ý Hân thấy ông vừa ra ngoài, cô liền buông tay anh ra.

“Thành thật xin lỗi, lại đụng chạm anh rồi, em chỉ muốn ông ấy đi ra ngoài một chút mà thôi, hôm đó anh xuất viện về vẫn khỏe chứ. À mà cảm ơn anh đã đến thăm em ngày xuất viện này” Lâm Ý Hân liền nhích người ngồi cách anh một khoảng.

“ Hôm trước em nói chúng ta có quen biết, vậy cho tôi hỏi là khi nào vậy? Tống Hải Thành khi thấy cô ngồi cách xa mình liền có cảm giác mất mát, trong anh như có gì đó thúc đẩy anh tiến đến gần cô hơn.

“À chắc do em nhận nhầm người” giọng cô trầm hẳn xuống.

“Nhầm sao?” Tống Hải Thành hỏi lại.

“Uhm, người đó chắc em không thể nào gặp lại được một lần nào nữa rồi” Lâm Ý Hân gật đầu nhưng trong đầu cô cứ văng vẳng câu ‘không phải em nhận nhầm người mà là anh đã quên mất em rồi!’

Nhìn thấy anh cô lại càng nhớ về thời gian vui vẻ, tươi đẹp của cả hai trong mộng cảnh. Đôi mắt Lâm Ý Hân cay xè từng giọt nước trực trào muốn lăn ra.

Từng cử chỉ nhỏ của Lâm Ý Hân được anh thu hết vào mắt, nhìn những giọt nước mắt cô đọng trên khóe mắt tim anh lại nhói lên từng trận, phải chăng cô nhìn anh lại đang nhơ đến một ai đó mà cô yêu sâu đậm, có chăng anh cũng đã có tình cảm với cô rồi dù chỉ mới gặp mặt một lần ngày hôm trước.



Tay anh đưa lên lau đi hai hàng nước mắt cô, chẳng biết não bộ của anh phát điên thế nào mà lại điều khiển cánh tay anh kéo lấy khuôn mặt cô về phía mình, anh cũng chòm người tới, môi kề môi, lưỡi anh len lõi thế nào lại sang được bên trong miệng cô, xoắn lấy lưỡi cô.

Phải một lúc sau cả hai như nhớ ra điều gì, cùng lúc cả hai đẩy nhau ra, mặt ai cũng ngượng ngùng đỏ ửng.

“Xin…xin lỗi, chẳng biết tại sao tôi lại làm vậy, đã thăm bệnh xong rồi tôi về đây!” Tống Hải Thành liền đứng dậy muốn rời đi.

Anh chứa bước được hai bước liền bị một bàn tay nhỏ bé kéo lấy tà áo vest của anh.

“Anh…anh có bạn gái chưa?” Lâm Ý Hân đột nhiên lên tiếng.

“Tôi vẫn độc thân!” Tống Hải Thành nhanh chóng trả lời.

“Thế thì…thế thì…” Lâm Ý Hân lúng túng nói không ra lời.

“Nếu như người em nói không quay lại, em lại chưa có người bên cạnh em có bằng lòng làm bạn gái tôi không?” Tống Hải Thành nhìn cô bnằng đôi mắt chân tình nói.

“Nếu như người đó…người đó đôi với em rất quan trọng, anh vẫn bằng lòng bên cạnh em sao?” Lâm Ý Hân hỏi dò.

“Nếu một ngày người đó quay trở về, dù em quyết định chọn lựa như thế nào anh cũng chấp nhận, mọi việc sẽ theo ý em được chứ! Tống Hải Thành nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô ân cần nói.

“Dù em không chọn anh, anh cũng chấp nhận sao?” Lâm Ý Hân tiếp tục hỏi dò anh.

“Nếu qua một thời gian bên nhau mà em vẫn không thể quên được người đó, quyết định quay về bên người đó, là chứng tỏ anh chưa đủ tốt để xứng được em yêu anh, anh sẽ buông tay!” Tống Hải Thành ôm lấy cô giọng trầm xuống một chút.