“Hai cái đứa này tránh xa nhau một chút đi, ta chỉ mới ra ngoài hút một điếu thuốc, ở đây đã dính nhau như vậy rồi, có còn xem ta ra gì không hả?” Lâm Lực hậm hực tiến vào, giọng khó chịu.
Lâm Ý Hân không nói không rằng, xách đồ kéo lấy tay Tống Hải Thành bước ra cửa, đi ngang qua ông cô nhỏ giọng nói.
“Trong thời gian tôi hôn mê, cảm ơn ông đã đến chăm sóc cho tôi, bây giờ tôi đã tỉnh ông hết nhiệm vụ rồi, ông có thể về nhà với bà vợ cùng cặp song sinh yêu quý của ông rồi!”
Mặt Lâm Lực đỏ lên vì tức giận, ông giơ tay định cho cô một bạt tai, nhưng ngờ đâu lại được tay Tống Hải Thành chắn lại, ngăn không cho ông tổn thương Lâm Ý Hân.
“Ngươi…ngươi dám cản ta, ta dạy con gái ta thì liên quan gì ngươi” Lâm Lực túm lấy cổ áo Tống Hải Thành giọng uy hiếp.
“Ông buông ra, ông muốn làm gì?” Lâm Ý Hân tức giận kéo tay ông ra khỏi người anh.
“Tao muốn dạy dỗ lại mày, ai bảo nó xen vào!” Lâm Lực chỉ ngón trỏ vào mặt cô quát lớn.
“Dạy tôi, ông xứng sao, khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, ông cùng nhân tình vui vẻ, ông vì cặp song sinh kia mà ly hôn mẹ tôi, chính ông làm mẹ tôi suy sụp phát bệnh mà chết. Do ông thấy tôi vẫn còn sống khỏe mạnh nên ông không vui đúng không, muốn tôi theo mẹ tôi thì ông mới an ổn sống tốt phải không, được tôi chiều ý ông, tôi đi chết đây được chưa?” Lâm Ý Hân hất cánh tay đang chỉ về phía mình sang một bên, cô tiến một bước về phía Lâm Lực, bắt chước thái độ ông vừa rồi cũng quát lên trong nước mắt.
Nói xong cô muốn xoay người đâm đầu vào tường, cũng may Tống Hải Thành kịp chắn trước mặt cô, cánh tay cô lại được Lâm Lực kéo lại. Cô dùng sức khá mạnh đâm đầu vào ngực Tống Hải Thành rõ đau, đầu cô cũng khá nhói, cô ngẩng đầu ngước nhìn bức tường thịt mình mới đâm vào mặt lo lắng.
“Anh có làm sao không, đau lắm sao, sao anh lại đỡ cho em!” Lâm Ý Hân nói trong nước mắt.
Tống Hải Thành lúc này đã hiểu rõ đầu đuôi chuyện gia đình cô, lúc trước trợ lý đã tra cho anh cả một tập hồ sơ về cô nhưng chuyện về ba mẹ cô chỉ được nói qua chung chung chẳng rõ ràng. Anh đau lòng cho người con gái đối diện mình.
“Em đừng ngốc, em còn có anh với bác hai Lâm Điền mà, dại gì phải như vậy?” Tống Hải Thành xoa đầu khuyên cô suy nghĩ lại.
“Hân Hân à, ta chỉ…ta chỉ muốn cha con chúng ta sống hòa hợp thôi mà!” Lâm Lực dịu giọng nói, ông sợ cô lại làm chuyện gì nữa.
“Cha con chúng ta, bốn từ này như tôi không thể dùng ở thực tại, nó chỉ tốt đẹp khi ở trong mơ thôi. Không biết ông có còn nhớ năm tôi bảy tuổi, bác hai dẫn tôi sang gia đình hạnh phúc của ông nương nhờ vài tháng, khi đó con gái của ông thấy tôi đeo chiếc vòng mẹ để lại cho tôi đẹp quá, nó cố ý giành lấy của tôi, khi đó ông đi ngang qua, ông thấy tôi giành lấy chiếc vòng tay mà con gái của ông một mực nói của cô ta, nhưng tôi đã nói đó là của mẹ để lại cho tôi, ông lại không hề tin những lời tôi nói, thậm chí ông cũng chẳng muốn nghe những lời của tôi, chiếc vòng sau đó được ông giành lại đưa sang cho con gái ông nhẹ dỗ dành cô ta, vậy nên kể từ đó ông không còn là ba tôi nữa rồi!” Lâm Ý Hân nói trong nước mắt.
“Con…con vẫn còn ghi hận chuyện đó sao, chẳng qua là Lâm Thanh còn nhỏ, con bé bệnh tật quanh năm không chịu được kích đông mạnh nên ta mới làm như vậy, nhưng chẳng phải hôm sau ta đã mua cho con chiếc vòng y hệt rồi sao?” Lâm Lực nắm lấy tay cô cố gắng dịu giọng với cô.
“Thảo nào em ấy không thể nào tha thứ cho ông, ông có biết kỷ vật của mẹ quan trọng như thế nào không, chiếc vòng y hệt, hoặc cho dù nó đẹp hơn có giá trị hơn cũng không thể nào so được với kỷ vật của mẹ em ấy!” Tống Hải Thành hất tay ông ra khỏi tay cô, lúc này mới lên tiếng.
“Ta…ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn mấy đứa cùng hòa hòa thuận thuận sống cùng nhau mà thôi!” Lâm Lực bất lực chỉ muốn nắm lấy tay cô nhưng cô lại mạnh mẽ hất tay ông một lần nữa.
Chẳng muốn nói với ông lời nào nữa, cô kéo tay anh xoay người cùng rời đi, bỏ lại ông một mình đứng nhìn hai bóng lưng phía trước.